Trọn Đời Yêu Em


Bây giờ đã là cuối tháng 11 chuẩn bị sang tháng 12.

Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống đọng lại trên những chiếc lá.

Tuyết trắng dần dần bao phủ xung quanh ngọn cây còn lại sơ xác sau mùa thu của lá vàng rơi.

Đây là những bông tuyết đầu mùa, nó có thể bao phủ khắp mọi nơi nhưng thời gian vô cùng ngắn sẽ tan ra.

Dần dần tích tụ khí lạnh lại, tuyết sẽ càng cứng cáp hơn hoà vào cái lạnh giá buốt đỉnh điểm của mùa đông nơi xứ Trung Hoa.
Mọi người nhà nhà trong không khí màu đông đều rất ngại đi ra ngoài vì trời lạnh.

Thậm chí mùa đông còn được mệnh danh là mùa ngủ nướng với biết bao học sinh, công nhân, viên chức nhà nước dậy đi học, đi làm muộn.

Đây cũng là mùa xin nghỉ làm nhiều nhất.
Như thường lệ, Ngọc Hy qua rủ Hạo Thiên đi học và cũng như bình thường cậu bạn lại ngủ nướng không chịu dậy nên Ngọc Hy tức giận quá ra ngoài cửa chuẩn bị đi học trước.

Thấy vậy, Hạo Thiên vội lên tiếng:“Đợi tớ 5 phút thôi”

“Nhanh lên đó”
***
Trên đường đi, Ngọc Hy và Hạo Thiên im lặng tới kì lạ chẳng ai nói với ai câu nào.

Hai người cứ thế im lặng.

Di thời tiết không thuận lợi nên về phía nhà trường đã đổi lịch học muộn hơn, mãi 7 rưỡi sáng mới vào lớp.

Hiện tại bây giờ là 6 rưỡi sáng.

Khi đi qua tiệm ăn sáng, Ngọc Hy chỉ tay vào:“Chúng ta cùng vào đây ăn sáng nha”
“Ăn ở quán này sao?”
“Đúng vậy, ngon lắm đó nha! Tớ đã tìm hiểu rất kĩ lưỡng rồi”
Chưa kịp nói tiếp, tay của Hạo Thiên đã bị Ngọc Hy kéo vào trong.

Vì trời còn sớm nên quá không quá đông khách, Ngọc Hy chọn một chỗ khuất ngồi vào:“Chúng ta ngồi đây đi”
Ngọc Hy luôn luôn tìm kiếm điều mới mẻ làm cho cuộc sống Hạo Thiên càng trở lên tươi đẹp hơn qua từng ngày.

Khi chơi với cô, cậu được tận hưởng rất nhiều thứ vốn không phải cuộc sống của mình.

Cậu được chơi, được vui đùa như bao bạn cùng trang lứa khác.

Áp lực của một đứa trẻ mới ở độ tuổi còn ăn, còn chơi là rất lớn trong môi trường toàn tiền tài và địa vị.
Chủ quán vui vẻ chào đón mẻ khách đầu tiên trong ngày:“Xin kính chào quý khách, hai cháu ăn gì nào?”
“Cho cháu hai bát mì không hành ạ”
Hạo Thiên nhìn ngắm xung quanh, chỗ này là một quán mì thuộc địa phận thành phố Bắc Kinh.

Ở bên ngoài có ghi quán ăn bình dân thì chắc giá cả vô cùng hợp lí.
Một lúc sau chủ quán bưng hai tô mì ra:“Mì tới rồi đây”
“Cháu cảm ơn ạ”
Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, chủ quán hơi bất ngờ quay sang nhìn Ngọc Hy.


Thoạt đầu ngạc nhiên sau đó tới vui mừng:“Con bố Giang Thành Luân đúng không?”
Ngọc Hy tròn xoe mắt nhìn chủ quán đồ ăn sáng, không khỏi ngạc nhiên rằng sao bác ấy lại biết bố mình được nhỉ?
“Bác quen bố cháu sao ạ?”
“Quen chứ, haha hồi xưa ta chơi thân với bố cháu đó! Thế chẳng nào ta nhìn cháu quen lắm, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi” Chủ quán ngồi xuống ghế đối diện Ngọc Hy và Hạo Thiên.
“Lần trước cháu có đi cùng bố tới đây mấy lần ạ”
“Ăn nhanh nào, kẻo nguội mất” Chủ quán thúc giục.
Tô mì còn đang nóng, hơi ấm toả ra xung quanh.

Hương thơm của quán ăn quả là khác biệt, đây có vẻ như là mùi đặc trưng của quán.

Thưởng thức những món ăn bình dân có lẽ rất khác so với món ăn sơn hào hải vị trải đầy lên bàn ăn rộng lớn trong ăn biệt thự sang trọng trong suy nghĩ của Hạo Thiên.

Lần đầu tiên cậu ghé quán ăn này.

Chủ quán ăn mỉm cười tươi ngước sang nhìn mặt cậu bạn ngồi cạnh Ngọc Hy:“Đây là người yêu cháu hả?”
Ngọc Hy thẹn thùng đỏ hết mặt lên, vừa nhìn Hạo Thiên vừa nhìn bác chủ quán ngượng ngùng giải thích:“Không phải đâu ạ”
“Thế à? Ta nhìn cháu trai này quen mắt lắm, không nhớ rằng đã gặp ở đâu rồi” Chủ quán trầm ngâm suy nghĩ.
Hạo Thiên cắm cúi ăn tô mì, không phải vì cậu đói mà chỉ đơn giản nhìn nhận thấy cảm giác khác biệt.

Đột nhiên cậu hỏi:“Bác kinh doanh quán mì này lâu chưa?”
“Ta mở quán cũng được hơn 2 chục năm rồi, làm ăn cũng kha khá gọi là có chút vốn”
Ngước nhìn xung quanh quán, cảnh vật rất đỗi đơn giản không khí vô cùng ấm áp.


Để tìm được một nơi trong thành phố Bắc Kinh xa hoa, lộng lẫy là điều vô cùng khó khăn.
Bác chủ quán đột nhiên giọng trầm xuống:“Quán ăn nhỏ này được coi như là tâm huyết cả đời của ta, nhưng xem ra nó không còn… Hai da”
“Tô mì này rất ngon, khác hẳn những quán ăn ngoài kia”
“Vậy hả? Haha, vậy xem như quán của ta cũng hơn nhiều quán đó chứ”
Bác chủ quán cười lớn nhưng không biết rằng cái quán ăn ngoài kia Hạo Thiên nói lại toàn là nhà hàng 5 sao được đánh giá trên toàn quốc.
Chủ quán xin chụp hình cùng Hạo Thiên và Ngọc Hy.

Hai ngươi vui vẻ đồng ý.
“Bám trụ hơn 20 năm cuộc đời ở thành phố Bắc Kinh này đâu có dễ, có lẽ ta không bám trụ được nữa” Ông chủ quán than thở.
Có khách tới, chủ quán vội ra đón tiếp với khuôn mặt niềm nở:"Tới ngay tới ngay’
Hạo Thiên nhìn theo bóng lưng già nua, trong thân tâm cậu đã ghi nhận một bài học mới.

Ngọc Hy mỉm cười:“Thấy ngon không? Quán tớ kĩ càng chọn lựa mà lại”
“Ngon lắm”
Ngọc Hy nhìn đồng hồ:“Á, đi học nhanh lên chúng ta sắp muộn học rồi”
….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận