Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Xin lỗi vì sự chậm trễ do mình đang chuẩn bị cho bộ truyện mới.
P/s: những chương tiếp theo với những biến cố lớn trong tình cảm....
Nhan Thất nhanh chóng xâm nhập lên một khoang tàu chở hàng, từ phía sau cánh cửa nhìn thấy đám người đang dần hỗn loạn nhưng vẫn không ngừng cảnh giác. Bước chân nhẹ êm như mèo không gây ra một chút tiếng động, từ đằng sau nhanh chóng bịt miệng một tên thủ hạ đứng canh, dùng lực vặn một cái liền khiến tên đó tắc thở. Lãnh Dạ ở phía bên kia cùng với đoàn người của Lãnh gia cũng đã nhanh chóng hạ được vài tên, không chút chậm trễ tiến vào khoang trong. Kế hoạch lần này của đám người Nhan Thất chính là tiêu diệt sạch, một tên cũng không được bỏ sót, so với việc khiến cho người đàn bà kia biết rõ bị ai cướp thì việc mù mờ mà hoảng sợ bất an mới là mục đích chính của họ. Chưa đến nửa canh giờ sau, vòng thủ vệ bên ngoài đã bị diệt sạch, ngoài vài người của Lãnh gia trúng đạn mà bị thương ra thì không có ai mất mạng. Nghe tiếng súng nổ bên ngoài, những kẻ bên phía khoang dưới cũng nhanh chóng lao ra ngoài, nhưng mà số người không đủ, kĩ thuật không bằng, hơn nữa trên khoang tàu nhiều thùng hàng có nhiều chỗ ẩn nấp thuận tiện cho việc tập kích bất ngờ nên chẳng mấy chốc đám người đó cũng đã bị dọn sạch.
Lãnh Dạ cùng với Nhan Thất mặc cho đám người Lãnh gia thu dọn đám tép riu kia, cả hai nhanh chóng chạy đến cuối khoang tàu. Quả nhiên ở phía đó có một tên đang nhanh chóng tháo dỡ dây buộc, muốn dùng chiếc tàu cứu hộ dự phòng để trốn thoát. Tên đó ngoài A Bảo thì còn có thể là ai nữa chứ. Hắn coi như cũng là một kẻ thức thời, sau khi tín hiệu định vị hiện ra mười mấy chiếc tàu ngầm mai phục dưới biển liền nhanh chóng nghĩ kế sách thoát thân, bảo toàn mạng sống, ít nhất cũng phải tìm cách trở về để báo cáo cho chủ nhân. Dù lô hàng lần này bị đánh cướp, chủ nhân sẽ rất tức giận nhưng mà so ra cái mạng nhỏ của hắn vẫn là quan trọng hơn, dù sao thời gian còn dài, hắn còn có thể đòi lại món nợ này. Tên A Bảo này nghĩ rất thoáng, cũng rất thông suốt, chỉ là hai người Lãnh- Nhan đã sớm đoán được ý định của hắn, sao có thể để cho hắn dễ dàng mà thoát thân.
" Dừng lại đi"
Giọng nói lạnh như băng vang lên theo gió biển lạnh lẽo làm kẻ nào đó dừng mọi động tác trên tay lại, có chút bàng hoàng nhìn ra sau. Đôi mắt híp lại có chút âm hiểm nhìn thấy một đôi trai gái cực kì xuất chúng phía sau, trong lòng lại không có chút tâm trạng nào để thưởng thức. Biết rằng mình trốn không thoát, A Bảo cũng không cố nữa, bình thản mà đối mặt với hai người kia
" Làm sao bọn mày tìm được đến đây?"

Lãnh Dạ cùng với Nhan Thất đều giữ im lặng, không trả lời câu hỏi của hắn mà lạnh giọng hỏi lại
" Chủ nhân của ngươi, rốt cuộc là ai. Tại sao lại muốn giết tôi"
Tên A Bảo kia nghe vậy cũng không trả lời ngay, giữ im lặng một chốc rồi tự nhiên bật cười, càng lúc càng cười lớn,cuối cùng là những tiếng cười ồm ồm mà sang sảng vang vọng trong màn đêm. Một vết sẹo dài bên má cũng vì thế mà càng trở nên dữ tợn, càng trở nên điên cuồng
"Hừ, không ngờ cuối cùng lại thua trên tay một con nhóc như mày, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Còn về vấn đề kia... tao chỉ có thể nói rằng.. mày sinh ra không có tội, cái tội là mày lại là con của hai người kia hahaaahahahah "
Tên A Bảo kia nói xong một tiếng liền nhanh chóng rút từ phía sau lưng ra một con dao găm sắc bén khiến cho Nhan Thất đề phòng, ngón tay đặt ở cò súng. Chỉ là Nhan Thất không ngờ rằng hắn không có tiến đến mà dùng lực đâm con dao vào bụng mình, máu tươi nhanh chóng trào ra.
" Mạng này của tao là bà ấy ban cho, nếu như là để chúng mày cướp đi, như vậy tao thà rằng tự kết liễu"
Đó là lời thì thầm cuối cùng của hắn mà Nhan Thất nghe thấy trước khi tên A Bảo ngã xuống biển, bị dòng nước xiết cuốn đi. Vẻ mặt Nhan Thất lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại có chút thưởng thức. Một kẻ mà trước cái chết cận kề vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, quyết đoán nắm giữ mạng sống của mình, quả thật... không tệ. Nghe những lời hắn nói, xem ra, hắn đối với vị chủ nhân kia gần như là sự trung thành tuyệt đối, thậm chí còn giống như tôn thờ.
Bíp bíp
"Tiểu Thất, bên này đã giải quyết xong rồi. Bên đó vẫn ổn chứ"
Tiếng của Thiên Vũ từ thiết bị liên lạc đánh thức Nhan Thất đang thất thần. Cô nhanh chóng đáp lại một tiếng bình an rồi cùng với Lãnh Dạ trở về. Từ giờ cho đến sáng họ phải đưa toàn bộ số hàng này đến nơi an toàn trên đất liền đồng thời cũng phải xử lí hết những xác chết trên tàu. Tin rằng tin tức chuyến hàng bị cướp sẽ nhanh chóng đến tai người đàn bà kia thôi.
...

" Thất nhi, chuyện của chuyến hàng này lo liệu xong liền đi với anh một chuyến có được không"
Trên đường trở về, Lãnh Dạ liền tiến đến ngồi bên cạnh Nhan Thất mặc cho bốn người Thanh Long thu thập những việc còn lại, nhớ tới chuyện gì đó mà nói với cô.
Nhan Thất đang tựa đầu ra sau nghỉ ngơi, quay sang đã thấy Lãnh Dạ nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc có chút mỏi mệt. Không biết vì sao sau khi Thanh Long đưa cho anh xem tập tài liệu gì đó, khuôn mặt anh liền tối sầm lại, vẻ mặt cũng rất khó coi, như là tức giận, lại như là rối rắm không biết giải quyết ra sao. Từ khi quen anh đến giờ, Nhan Thấy chưa bao giờ thấy anh mang vẻ mặt bất lực như thế, anh trong mắt cô luôn là một người lạnh lùng tỉnh táo, bá đạo nguy hiểm. Cô thực sự rất tò mò chuyện gì mới có thể khiến anh khó xử như vậy
"Đi? Anh muốn đi đâu"
"Ai Cập"- Lãnh Dạ mở miệng đáp, mắt vẫn nhắm lại.
"Ai cập? Là công việc hay là có chuyện cần em giúp ?"- Nhan Thất có chút cao giọng nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh hỏi lại. Cô nghĩ rằng anh là cần sự giúp đỡ của cô mới muốn cô đi cùng. Lãnh Dạ thì chỉ "Ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa, chăm chú đợi cô trả lời. Mặc cho cô hiểu thế nào cũng được, anh không quan tâm lắm, điều quan trọng là dù không có việc gì cần cô giúp đi chăng nữa, anh cũng sẽ tìm cách mà kéo cô đi theo, đương nhiên là có mục đích khác.
Nhan Thất suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu đồng ý. Chuyện kia đã có Thiên Phi Thiên Vũ giúp cô xử lí, hiện tại cô cũng muốn rời khỏi đây một thời gian. Mọi việc không may nối tiếp nhau kéo đến khiến cô có chút mệt mỏi. Quan trọng là cô cảm thấy rất vui vẻ nếu như có thể giúp được Dạ. Từ trước đến giờ không biết bao nhiêu lần anh giúp đỡ cô , vì cô mà bị thương thế nhưng cô lại chưa từng giúp anh được một lần làm cho cô luôn cảm thấy áy náy không thôi. Lần này anh đã tự động mở lời, sao cô có thể từ chối chứ.
"Vậy được,lúc nào khởi hành"

" Trưa mai"
" Vội như vậy?" Nhan Thất có chút ngạc nhiên
"Hừ, đúng là rất vội "
Lãng Dạ mở mắt ra,con ngươi màu xám bạc trong trẻo lạnh lùng nhưng lời nói lại như tự giễu
....
Ai Cập. Nhan Thất chưa từng đến đây. Ai cập là mộ quốc gia liên lục địa ở châu Á và châu Phi, giáp danh với Libi ở phía Tây, Sudan ở phía Nam và Israel ở phía Bắc. Vùng đất này nổi tiếng toàn thế giới với vẻ đẹp của một nền văn minh lâu đời và sự quyến rũ của những bí ẩn chưa mổ ai có thể giải đáp. Nhan Thất thực ra rất có hứng thú với chuyến đi lần này. Cô đã từng đọc rất nhiều sách về những nền văn hóa khác nhau trên thế giới mà trong đó nền văn hóa Ai cập cổ đại với những bức màn chưa được vén đã từng kích thích trí tò mò và hiếu thắng trong cô. Đã không có ít lần cô đã có dự định đến đây khám phá một chuyến nhưng không ngờ cuối cùng lại là đến trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận