Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Lời tác giả : Ngày cuối của năm mới nên viết thêm một chương nữa. Chương này có chút ngọt ngào để dành tặng cho những độc giả đã đón đọc, yêu thích và ủng hộ truyện Trọn đời trọn kiếp cũng là tác phẩm đầu tay của mình. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện va cả những tác phẩm sau này của mình nữa. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ *Cúi đầu* :">
_Thật xin lỗi... Thất... Thật xin lỗi.... là anh đến trễ.
Lãnh Dạ dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khuỷu tay chống xuống giường rồi tựa cằm lên đó. Ngắm nhìn dung nhan tinh xảo đang ngủ say xen lẫn với vài vết cào xước đã được băng lại, trong lòng Lãnh Dạ dâng lên một cỗ tức giận, nhiều hơn lại là đau lòng tự trách. Ngón tay có chút thô ráp nhẹ vuốt ve khuôn mặt cô, trong lòng thầm thề với trời đất" Thất..Em yên tâm. Món nợ này anh nhất định sẽ thay em đòi lại. Những gì mà em phải chịu đựng hôm nay, anh sẽ bắt bọn chúng hoàn trả gấp trăm lần"
Sau một khắc, Lãnh Dạ chợt cảm thấy người trên giường khẽ động đậy, đầu nhỏ không ngừng lắc giống như đang gặp ác mộng. Lãnh Dạ thấy miệng cô mấp máy liền để tai tiến sát lại gần, không ngừng nghe thấy cô nói " Không.... không... không... tránh ra... không". Hàng lông mày lá liễu nhăn lại một đoàn giống như đang phải chịu đựng một điều gì đó thực sự kinh khủng. Lãnh Dạ cả kinh, vội vàng lay lay cô muốn đánh thức cô dậy, bên miệng không ngừng gọi tên cô. Thấy cô một hồi không tỉnh, anh liền định đứng lên gọi Chu Tước lại không ngờ thấy cô bật dậy, hai mắt mở to, thở ra từng hồi nặng nhọc.
_ Thất, em không sao chứ.
Nhan Thất ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn mĩ trước mặt, vẫn chứ hết bồi hồi khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Trong mơ, cô lại gặp cảnh tượng ở căn phòng kia, khi tên A Mạnh đó dùng bàn tay bẩn thỉu sờ mó khắp người cô, lại còn định cởi quần áo của cô ra. Cô không ngừng đẩy hắn ra nhưng hai tay vô lực, miệng muốn hét lên nhưng lại như một người câm, cổ họng khản đặc không thể phát ra âm thanh nào hết...
_ Thất. Em sao rồi... Thất nhi.
Tiếng nói trầm thấp của Lãnh Dạ cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhan Thất. Lúc này cô mới nhận ra mình đã ở một căn phòng khác, hai tay hai chân cũng đã cử động được.
_Dạ, đây là đâu.... là anh cứu em sao.

_ Đây là biệt thự Lãnh gia. Thật ra cũng không phải anh cứu em... là em đã tự cứu lấy bản thân mình.
_ Em??- Nhan Thất ngạc nhiên. Lúc đó cả tay chân cô đều yếu đuối vô lực, sao còn có thể làm gì nữa chứ- không thể nào đâu.
_ Anh nói dối em làm gì chứ.
_ Em làm sao có thể. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa tên kia đang ở đâu... đúng rồi... tên A Mạnh đó đang ở đâu.
_Tên đó... đang bị anh giam giữ.
_ Em phải giết hắn- Nhan Thất chợt bật dậy khỏi giường, mặc kệ trên người có bao nhiêu vết thương chồng chất, sát khí dày đặc không ngừng tỏa ra.
Lãnh Dạ nhanh tay lẹ mắt ngăn cô lại. Hiện tại cô đã tỉnh nhưng còn rất yếu, không thể cứ thế mà chạy loạn được.
_Anh buông em ra.. Em phải giết hắn.. Em phải giết hắn.... buông em ra
_ Thất nhi, em bình tĩnh một chút được không. Em xem em lúc này xem, đứng còn không vững chứ còn muốn đi đâu. Anh đã nhốt hắn lại, tất cả là để tùy em xử trí

Lãnh Dạ dứt khoát ôm cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình, không cho cô đi đâu hết.
_ Anh bảo em bình tĩnh ... em bình tĩnh làm sao được chứ... tên khốn khiếp đó dám chạm vào em còn dám hôn em..
Nhắc tới đây hai con mắt Nhan Thất tối sầm lại, cả người không giãy dụa nữa nhưng lại không ngừng chà lau đôi môi mình, lực đạo mạnh đến mức tưởng như muốn lột đi một lớp da; vừa lau vừa lẩm nhẩm "Thật bẩn.. thật bẩn.."
Lãnh Dạ nghe đến đây thì cả người cũng tỏa ra sát khí nồng đậm, hai con ngươi màu xám nhạt dần chuyển thành màu xám đậm chứng tỏ anh vô cùng, vô cùng tức giận. Anh dùng một bàn tay giữ lấy hai tay đang hành hạ mình của cô, một bàn tay còn lại đỡ lấy gáy của cô rồi mạnh mẽ áp môi mình lên môi cô, không cho cô từ chối. Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại mà mát lạnh khiến Nhan Thất hoàn hồn rồi bắt đầu dùng sức đẩy anh ra. Chỉ là lúc bình thường sức lực giữa cô và anh đã chênh nhau một đoạn, hiện tại cả người cô lại mềm yếu vô lực, đâu còn đủ sức mà đẩy anh ra. Lãnh Dạ cũng chỉ nhanh chóng chạm vào môi cô rồi nhanh chóng rời ra, dùng ánh mắt thâm tình nhìn thằng vào mắt cô khiến cho Nhan Thất giật mình ngơ ngác. Một đôi mắt màu xám bạc đối mặt mới một đôi mắt đen như hắc diệu thạch, ở đó Nhan Thất dường như thấy được rất nhiều điều.. đau lòng.. dịu dàng.. sủng nịnh.. và còn rất nhiều thứ tình cảm khác nữa khiến cho trái tim cô run lên. Từ bao giờ, từ bao giờ trong ánh mắt màu bạc kia có sự dịu dàng đến vậy. Hai người ngồi sát vào nhau, gần đến mức cô nhìn thấy trong con mắt của anh lúc này chỉ có hình bóng của cô đang phản chiếu. Nhan Thất đã từng nghĩ mình nhìn lầm, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên khiến cho cô phải bình tâm mà suy nghĩ. Và... thêm một điều nữa, một điều mà khi Nhan Thất nhận ra chợt cảm thấy có chút hoảng sợ... cô lại không hề chán ghét nụ hôn của anh... chưa từng.....
Hai người không biết rằng giữa hai con người xa lạ ngay từ lúc bắt đầu đã có gì đó nảy sinh, một sợi dây mềm mảnh mà vấn vít kết nối giữa hai người, thứ mà người ta thường hay gọi là duyên phận. Cuộc sống cũng có đôi khi kỳ diệu như vậy, có những người luôn luôn ở bên, lại có những người mà trong những lúc ta cảm thấy yếu lòng nhất, cô đơn nhất từ từ bước vào trong trái tim, dần dần chiếm cứ một vị trí quan trọng, cho đến mãi về sau khi ta nhận ra mới biết rằng trong lòng đã dung nạp hình bóng người đó từ rất lâu...rất lâu...lâu đến mức không thể xóa nhòa............
Một ngón tay có chút thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi do chà mạnh mà sưng đỏ, lời nói dịu dàng
_ Giờ thì ổn rồi. Không cần chà nữa, sẽ đau.
Giọng nói ấm áp, ánh mắt thâm tình khiến cho Nhan Thất tưởng rằng mình sẽ mãi chìm trong đó, không thể nào thoát ra.

_ Anh... thích em sao?
Những khúc mắc trong lòng không ngừng dày xéo khiến cho Nhan Thất bất giác ma bật ra một câu khiến cho cả hai người đều giật mình.
_ Không phải... ý của em là..... emm....
Nhan Thất có chút bối rối, cả khuôn mặt cũng nóng bừng lên, đỏ ửng từ gò má đến tận mang tai. " Nhan Thất ơi là Nhan Thất. Sao mày tự dưng hỏi ra làm gì..aaaa. Xấu hổ đến chết mất".
Khômg biết làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng, Nhan Thất vội vàng lấy hai tay che mặt mình lại, đầu cúi gằm xuống
_ Là em nói lung tung. Anh... anh coi như là chưa nghe thấy gì đi.
Lãnh Dạ vốn đang ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của cô, bây giờ lại cảm thấy buồn cười. Nhìn nhóc con nhà mình ngượng đến chín mặt không có dám ngẩng đầu lên, vòng tay ôm cô chợt siết chặt hơn, bạc môi kề sát vào vành tai đỏ ửng của cô, nói từng chứ từng chữ chậm rãi mà rõ ràng
_Thất nhi, em nghe cho rõ đây. Anh............
Chỉ là trời không chiều lòng người, thường xen vào những thời điểm quan trọng nhất, cắt đứt chuyện hay. Chỉ nghe *rầm* một tiếng , một đoàn người từ ngoài cửa xông vào, không ai khác chính là đoàn người của Ken, Minh, Hàn, Phong. Bọn họ từ hôm qua đến giờ đã bỏ dở hết công chuyện để đi tìm kiếm tung tích của cô, trong lòng thì như lửa đốt. Vừa nghe thấy Thanh Long báo tin cô đã bình an, họ lại mừng như điên mà tức tốc phi đến đây. Nhan Thất ngồi trong long Lãnh Dạ nghe thấy tiếng cửa mở liền theo bản năng đứng lên, tránh khỏi lòng Lãnh Dạ, khiến anh có chút mất mát. Người tới cũng có chú ý thấy bầu không khí mờ ám và khuôn mặt đỏ rưch của Nhan Thất, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người cô thì lại chuyển thành lo lắng nồng đậm.
_ Tiểu Thất, em không sao chứ. Sao lại bị thương như thế này. Rốt cuộc là kẻ nào làm.

Nhan Thất nhìn thấy ánh mắt quan tâm của mỗi người, trong lòng ấm áp, cũng thức thời mà kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra, đến cuối còn vội vàng bổ sung thêm một câu
_Em hiện tại không sao. Mấy người không cần lo.
_ Mẹ kiếp, thằng chó kia ở đâu,lão tử đi thiến hắn
Nhiệt độ trong căn phòng như giảm xuống đến âm độ, rét lạnh thấu xương. TMD( TMD là tiếng chửi tục của Trung quốc,có nghĩa là CMN nhé), bảo bối của bọn họ vậy mà cũng dám dộng.
Thanh Long đang đứng bên cạnh nghe vậy, nuốt nước miếng đến ực một cái, chậm rãi nói
_ Cái này chắc không cần đâu. Nhan tiểu thư đã phế hắn rồi.
_ Tôi??
Nhan Thất kinh ngạc nhìn Thanh Long , sau nghĩ đến điều gì lại dời ánh mắt sang Lãnh Dạ. Xem ra Dạ là nói thật, là cô tự bảo vệ mình, nhưng sao có thể... Lãnh Dạ thấy Nhan Thất rối rắm và cả vẻ mặt nghi hoặc của mấy người, vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra suy nghĩ của mình
_Thất nhi, anh nghĩ có lẽ nguyên nhân là do con mắt màu đỏ của em !!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui