Nhan Thất nằm trên chiếc giường rộng trong phòng mình, để mặc cho những cơn gió buổi đêm ùa vào, có chút lạnh.
Những gì mà Ken nói hôm nay khiến cho cô như lạc vào sương mù một mê cung không lối thoát. Cô biết rằng Ken nói thật, về thân phận khác của ba ba.. cả về người ông kia nữa. Nhưng quá nhiều thứ cùng đến một lúc lại khiến cho cô hoảng loạn..
Từ khi ba mẹ mất , cô chỉ nung nấu một ý niệm duy nhất là trả thù cho ba mẹ.. Nhưng rồi sau đó thì sao.. ngay cả một manh mối về kẻ thù cũng không có... và kể cả khi tìm được kẻ đó, giết kẻ đó thì ba mẹ cũng sẽ không trở về..
Nhan Thất khi còn bé chỉ mong ước có một cuộc sống hòa thuận bên gia đình, lấy một tấm chồng tốt, làm một người con hiếu thảo, làm một người vợ hiền. Nhưng mà cuộc sống đâu có đơn giản thế, nhiều khi nó mang đến những bất ngờ khiến cho ta trở tay không kịp . Cô bây giờ... đã không thể quay trở lại nữa rồi..........
Sáng sớm hôm sau.
Cộc cộc
_ Tiểu thư, ngài đã dậy chưa.
_ Tôi dậy rồi. Có chuyện gì sao.
_Thiếu gia đang chờ tiểu thư cùng dùng bữa ở phòng ăn thưa tiểu thư.
_ Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay.
Nhan Thất để ấy hầu gái mặc quần áo và vấn tóc ình rồi chậm rãi đi xuống lầu. Vừa mới bước vào phòng ăn đã thấy Ken ưu nhã ngồi đó, trước mặt là đồ ăn đã được dọn sẵn nhưng chưa có động đũa. Là chờ cô sao.
_ Tiểu Thất. Em dậy rồi sao. Tới ăn sáng đi
Nhan Thất nhàn nhạt gật gật đầu rồi từ từ đi về phía đối diện, ngồi xuống. Hiện tại cô vẫn chưa quen lắm với sự nhiệt tình của anh ta.
Hai người tuân thủ đúng quy tắc dùng bữa không nói chuyện nên bữa sáng diễn ra trong im lặng, chỉ trừ những lần Ken gắp đồ ăn cho Nhan Thất .
_Tiểu Thất. Ngày mai anh trở về Nhật.
Cuối cùng cũng đến vấn đề chính rồi sao. Nhan Thất khẽ ngẩng đầu lên, giọng nhẹ nhàng
_Tôi sẽ đi cùng với anh.
_Em nói cái gì. Em đồng ý trở về cùng anh sao? Ken có chút bất ngờ nhưng nhiều hơn hết là vui mừng. Thật tốt quá. Anh còn nghĩ rằng cô sẽ không đồng ý cơ đấy.
_Đúng vậy. Tôi muốn gặp.. ông nội. Hơn nữa là LOTUS - Dù sao ba ba cũng đã nhận người đó là ba nuôi cô gọi một tiếng ông nội cũng không quá. Tuy nhiên mục đích chính của cô chính là đến xem xét tổ chức mà ba lập ra. Hiện tại cô nghĩ muốn tạo một thế lực riêng ình.
_ Được. Đương nhiên được. LOTUS từ khi Nhan Thúc mất đi vẫn luôn họat động bí mật dưới sự kiểm soát của anh. Vậy ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.
_Khoan đã. Còn chuyện này nữa. Về bản hợp đồng kia...
_ Tất nhiên là thuộc về em rồi. Dù là về tình hay về lý thì em đều đã giành được nó- Ken ngắt lời cô.
_Không phải vậy . Tôi là thay mặt cho Lãnh gia nên nó sẽ thuộc về Lãnh gia. Hơn nữa, mấy cô gái đi cùng vơi tôi. Anh định làm gì họ.
Nhan Thất không phải là lo lắng cho họ. Cô chỉ là tò mò mà thôi.
Ken nghe câu hỏi của Nhan Thất lại nở một nụ cười đến là quỷ dị khiến cô dựng hết cả tóc gáy
_ Ah. Mấy cô gái đó... họ không sao đâu. Chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi.
Nhan Thất nhìn nụ cười có vẻ ôn hòa mà lại thực chất lại lạnh như băng kia ,nuốt nước miếng một cái. Cô khẳng định cái " không sao" của anh ta là là rất có sao đấy. Người này nhìn có vẻ dễ gần nhưng lại nguy hiểm không lường được.
Ken đương nhiên không biết suy nghĩ của Nhan Thất lúc này. Anh hiện tại đang cười đến vui vẻ khi biết cô sẽ trở về cùng anh nhưng như nghĩ đến cái gì đó, đôi mày nhăn lại, quay sang hỏi Nhan Thất
_ Tiểu Thất, Làm sao em quen biết với Lãnh gia lại còn thay mặt họ đi tham gia . Em với Lãnh thiếu là như thế nào.
Nhan Thất nghĩ một lúc cũng không biết dùng từ gì để miêu tả quan hệ của mình với Lãnh Dạ.
Thuộc hạ. Đương nhiên không. Bạn bè. Còn chưa tới mức đó. Kẻ thù. Lại càng không. Nhìn ánh mắt có phần dò xét của Ken cô liền thức thời đem tình hình kể lại một lượt, từ lúc ba mẹ mất, cô tới Mộ Dung gia rồi gặp Lãnh Dạ, đem sự tình ngắn gọn kể lai một lượt. Mặc dù Nhan Thất nói rất nhanh, cũng rất nhạt giống như kiểu là kể chuyện về một người khác nhưng Ken là ai chứ, là người đã lạc mất cô 8 năm trời. Chỉ thấy anh nhẹ đứng dậy, đi đến bên cô rồi đột nhiên ôm lấy cô vào lòng, cằm nhẹ tựa lên đầu vai cô. Nhan Thất đang định vươn tay đẩy ra thì bên tai truyền đến giọng nói ấm áp khiến đôi tay cô cứng lại.
_Anh xin lỗi. Tiểu Thất. Xin lỗi ..vì đã để em một mình..
Đôi tay của anh xiết chặt lại và Nhan Thất lần này không cố đẩy nó ra nữa. Hai cánh tay hữu lực nhẹ siết chặt hơn , như muốn đem cô khảm vào trong thân thể mình hay chỉ đơn giản là chứng minh sự tồn tại của cô ngay lúc này. Thật may mắn. May mắn anh đã tìm được cô rồi
Trong lòng Ken đau nhói. Tiểu Thất của anh. Cô đã quá vất vả rồi. Một cô bé mười bảy tuổi đáng nhẽ phải được sống một cuộc sống vô tư vô lo chứ không phải là gánh vác trên vai tất cả. Hơn nữa cô lại chỉ có một mình..
_ Tiểu Thất. Anh nhất định sẽ không để em một mình nữa đâu. Nhất định không.
Nghe lời nỉ non bên tai, Nhan Thất cảm thấy có chút cảm động. Một mình sao... cô cứ tưởng mình đã dần quen với nó rồi... Nhưng ngay lúc này đây, cô lại tham luyến cảm giác ấm áp trong vòng tay ấy. Cảm giác ấy giống như hồi bé, mỗi khi cô buồn hay bị bệnh, ba ba sẽ ôm chặt cô vào lòng, thấp giọng mà an ủi, dỗ dành cô. Nếu như vậy, hãy để cô tham lam một chút,là bạn cũng được, anh trai cũng được, chỉ một chút thôi..
Không khí hòa hợp lại có chút bi thương đột ngột bị phá vỡ bởi giọng nói của Harry
_ Thiếu gia. Có người muốn gặp ngài.
_ Là ai??- Giọng Ken có vẻ không vui. Khó khăn lắm mới để cho tiểu Thất không bài xích mình mà lại có kẻ không thức thời đến phá rối.
_Là Lãnh thiếu của Lãnh gia thưa thiếu gia. _Lãnh Dạ. Anh ta đến đây làm gì.
_ Ngài ấy nói... đến đây để đòi người .
_ Đòi người.. đòi.. - Ken đang muốn hỏi đến đòi ai thì liền ngừng lại, ẩn ý liếc qua Nhan Thất. Anh ta thì đến đòi ai được nữa chứ. Chắc chắn là đến đòi Tiểu thất của mình rồi( Ai là của anh hả hả @@)
_Ông dẫn đường đi - Lời nay không phải là Ken nói mà là Nhan Thất nói. Hôm nay là đúng kì hạn bảy ngày nhưng mình có thể tự trở về mà. Anh ta đến làm cái quái gì thế
_ Chuyện này... Harry có chút ngập ngừng. Ông đang đợi lệnh của thiếu gia.
Mãi cho đến khi ông ta nhìn thấy Ken gật gật đầu mới lễ phép nói với Nhan Thất
_ Lối này, tiểu thư.
Hai người theo Harry ra đại sảnh đã thấy Lãnh Dạ lạnh nhạt ngồi trên chiếc sofa, Thanh Long im lặng đứng bên cạnh. Vẫn là khuôn mặt tuyệt mĩ và khí tức lạnh lùng nguy hiểm khiến người khác không dám đến gần.
_ Lãnh thiếu. Xin chào.Rất vui được gặp anh. - Ken hòa nhã chào hỏi theo cách lịch sự còn có vui thật hay không thì chỉ có anh ta mới biết. Anh nhanh chóng kéo Nhan Thất ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Lãnh Dạ không đáp lời Ken, chỉ tập trung nhìn vào người con gái sau một tuần không gặp. Ken và Nhan Thất ngồi cạnh nhau. Tình cờ là hai người hôm nay cùng mặc một bộ kimono màu trắng tinh khiết. Nam thì đẹp trai phóng khoáng, nữ xinh đẹp dịu dàng khiến cho khung cảnh vốn đặc biệt hài hòa ấm áp vào trong mắt người nào đó liền đặc biệt chói mắt.
_ Lãnh thiếu không biết anh đến đây có chuyện gì sao. Có phải là vì vụ hợp đồng không. Tiểu Thất đã thắng trò chơi nên hợp đồng kia thuộc về Lãnh Gia . Tôi đã thông báo với...
_ Chuyện đó sẽ có người đại diện của Lãnh gia bàn bạc với anh. Tôi chỉ đến đón người của tôi thôi - Lãnh Dạ chẳng có vẻ gì là vui sướng khi giành được một hợp đồng béo bở, hơn nữa mặt mày càng ngày càng lạnh lẽo, khí tức càng thêm âm trầm. Và tất cả cũng chỉ vì một tiếng " tiểu Thất" đầy thân mật của Ken
Ken thì càng coi như không thấy sự thay đổi trong cảm xúc của Lãnh Dạ, chỉ bâng quơ nói một câu
_Lãnh thiếu. Cảm ơn anh đã chiếu cố tiểu Thất trong thời gian vừa qua.. Từ ngày mai cô ấy sẽ đi theo tôi trở về Nhật Bản
_ Trở về sao.- Lãnh Dạ giận quá hóa cười,chỉ nhẹ nhàng nhìn Nhan Thất rồi "hử" một tiếng. Chỉ là ai cũng có thể nhận ra con mắt của anh ngày càng tối lại
_ Tôi phải đi tới Nhật một chuyến. Anh yên tâm. Tôi sẽ báo với ngoại công.- Nhan Thất cho rằng Lãnh Dạ là vì sợ cô đi sẽ cảm thấy áy náy với ông ngoại nên mới lên tiếng.
_ Quan trọng sao.??
_ Rất quan trọng đối với tôi. Chuyện này có liên quan đến ba ba - cô chỉ nói liên quan còn cụ thể thế nào cô cảm thấy không cần phải nói.
Lãnh Dạ cũng biết chuyện của ba mẹ Nhan Thất nhưng cũng không phải là hiểu rõ toàn bộ. Anh chỉ biết rằng ba mẹ cô không chỉ đơn giản là bị tai nạn mà rất có thể là bị người ta sát hại
......
_ Cùng đi đi
Sau khi im lặng một lúc , Lãnh Dạ lạnh nhạt phun ra một câu khiến cả ba người đều sửng sốt.
_ Anh... anh không cần phải như vậy. Tôi có thể tự đi được mà hơn nữa..
_ Ai nói tôi đi vì em. Là do tôi có công chuyện tại đó thôi. Hơn nữa cuộc giao dịch của tôi và Ken cũng cần phải hoàn thành. Lãnh Dạ ngắt lời cô, hiếm khi nói một câu dài khiến cho Nhan Thất không nói được gì. Người ta đã bảo có công việc rồi mình còn nói gì được nữa.
Thanh Long đứng một bên mà cơ mặt không ngừng giật giật. Chủ nhân ah. Chúng ta đúng là có hợp đồng với bên đó nhưng ngài cũng không cần thiết tự mình đi đâu ahh. Nhưng mà anh cũng chẳng dám nói gì. Ai bảo ngài là chủ nhân của anh chứ
_ Nếu như vậy thì mai cùng đi chung đi.
Ken mặc dù nội tâm không muốn nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng được. Hơn nữa sang đó rồi thì anh ta đi đường của anh ta, hai bên tách ra chẳng liên quan gì đến nhau cả.( anh đang mơ àhh -_-)
_ Cứ quyết định như vậy đi !!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...