Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)
Khi Nhan Thất và ba người Minh ,Hàn, Phong trở về biệt thự thì thấy Lãnh Dạ mà mấy ngày nay không thấy mặt lại đang ngồi trong đại sảnh cùng với Thanh Long. Nhan Thất thấy ngạc nhiên đang định mở miệng hỏi thì Thanh Long đã bước lên trước đưa một chiếc điện thoại đến trước mặt cô. Cô càng nghi hoặc nhìn lên thì chỉ thấy Lãnh Dạ ra hiệu cho cô nghe máy. Nhan Thất áp chiếc điện thoại vào một bên tai , từ trong liền truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc:
_ Tiểu Thất.
_ Ngoại công??
Nhan Thất quay sang ra hiệu với ba người Minh,Hàn,Phong
_ Ngoại công. Sao lại là người.??
_ Tiểu Thất. Là ta. Ta có chuyện muốn nói với con. Không. Đây là lệnh. Sau ngày hôm nay, Minh Hàn Phong sẽ phải trở về Pháp để tiếp tục tiếp quản công việc. Còn con.. Nhan Thất.. từ nay về sau con sẽ đi với Lãnh Thiếu.
Ngay cả người bình tĩnh như Nhan Thất cũng không nhịn được mà nhíu mày, nhưng cô không ngắt lời ông. Cô biết rằng ngoại ông sẽ không làm điều gì vô ích.. và điều có hại cho cô thì càng không.
_ Tiểu Thất, ngoại công biết con đang rất ngạc nhiên, nghi hoặc và nhiều hơn là không muốn. Ngoại công cũng tuyệt không muốn đẩy con đi. Nhưng hiện tại tình hình có lẽ con đã biết. Miki đã bị giết, thân phận của con cũng đã bị lộ. Sau này sẽ rất nguy hiểm. Kẻ thù ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Còn con .. tiểu Thất...bây giờ con còn quá yếu. Ta cũng đã già rồi. Ba người Minh Hàn Phong là những thủ hạ đắc lực nhất của ta. Mộ Dung gia không thể thiếu họ... tiểu Thất.. ngoại công sẽ không giữ con lại..ta biết rằng con là người thích tự do, ta không thể bẻ gãy đôi cánh của con mặc dù.. ta không muốn con gặp nguy hiểm..
Nhan Thất im lặng lắng nghe. Ngoại công nói đúng. Cô luôn muốn đi khám phá thế giới này. Cô còn phải báo thù cho cha mẹ và ông nội.. Cô không thể sống mãi dưới sự bao bọc của Mộ Dung Gia... Chỉ là.. đi với Lãnh Dạ sao..
Nhan Thất liếc qua người đàn ông tuấn mĩ lạnh lùng đang ngồi trên chiếc sofa ngay gần đó.
_Tiểu Thất. Ta đã từng nhìn tiểu tử Lãnh Dạ đó lớn lên. Ta cũng đã nói chuyện với nó về chuyện của con. Từ nay con sẽ đi theo nó.. tiểu Thất, có Lãnh gia bảo hộ cho con ngoại công mới yên lòng mà để con đi. Tiểu Thất, con hãy đồng ý với ta đi.
Nhan Thất chìm trong suy nghĩ.. Đúng là cô có ý định ra ngoài để tích lũy kinh nghiệm đồng thời cũng tiện cho việc điều tra. Chỉ là cô thực sự chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa dẫm vào người khác, hơn nữa còn là kẻ cô mới gặp có vài lần..
_ Tiểu Thất, ta biết con còn do dự, con không muốn bị ràng buộc Nhưng con nghĩ mà xem .. đi theo cậu ta con sẽ có cơ hội mà rèn luyện kinh nghiệm thực tế không phải sao. Mà quan trọng hơn là.. chỉ có như vậy mới khiến ta yên lòng.
..
_Được, ngoại công. Con đồng ý với người. Con sẽ đi với anh ta.
Mộ Dung Xung thấy Nhan Thất cuối cùng cũng đồng ý thì yên lòng, chỉ dặn dò cẩn thận rồi ngắt máy.Nhan Thất trả lại điện thoại cho Thanh Long rồi quay sang phía ba người Minh, Hàn, Phong vẫn còn đang nghi hoặc.
_ Ngày mai các anh về Pháp tiếp tục công việc đi.
_ Trở về, vậy còn em thì sao.- Lâm Phong nhíu mày kiếm, anh có dự cảm chẳng lành. Và thật vậy, câu tiếp theo của Nhan Thất khiến anh phải giật nảy mình.
_ Từ nay về sau em sẽ đi với Lãnh Thiếu.
_Tiểu Thất..em nói cái gì. Tại sao em lại đi với cậu ta.
Câu nói của Nhan Thất khiến cả ba người giật mình. Daniel không nhịn được liền hỏi lại
_ Nguyên nhân cụ thể ngoại công sẽ nói cho các anh. Quan trọng là em đã hứa với ngoại công rồi.
_Nhưng..
_Không nhưng gì cả. Các anh đừng lo.
Em có phải là đi không về đâu. Các anh có thể gặp em bất cứ lúc nào mà. Hiện tại mọi người đi nghỉ đi. Em có chuyện muốn nói riêng với Lãnh Thiếu.
Ba người nhìn vẻ mặt cố chấp của Nhan Thất,bất đắc dĩ lui ra ngoài. Dù bọn họ rất muốn ở cùng cô nhưng lão gia đã có lệnh, bọn họ cũng không thể làm trái. Thanh Long thức thời cũng lui ra ngoài, để lại trong căn phòng rộng lớn chỉ còn Lãnh Dạ và Nhan Thất.
_Tôi đã hứa với ngoại công sẽ đi với anh.- Nhan Thất ngồi xuống chiếc sofa đối diện, mở miệng.
_ Tôi biết.
_Tại sao anh lại đồng ý với ngoại công.
_Đồng ý ??
_Về việc để tôi đi theo anh.
Thì ra cô ấy thắc mắc việc này. Lãnh Dạ không suy nghĩ nhiều liền trả lời
_ Chẳng sao cả.Vì tôi muốn.
_Anh muốn- Nhan Thất không hiểu, cao giọng.
_ Thay vì ngồi đây thắc mắc mấy việc vớ vẩn này thì em nên về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ sang LA.
Lãnh Dạ nói xong rồi ưu nhã đứng dậy. Nhan Thất chưa kịp nói thêm điều gì thì anh ta đã bước lại gần, khẽ cúi người xuống trước mặt cô, hai tay chống vào thành ghế giam cô vào một khoảng không gian nhỏ. Nhan Thất giật mình định đẩy ra thì anh ta lại rất nhanh chóng ghé vào tai cô thì thầm " Tôi rất mong chờ đấy" rồi cũng rất nhanh chóng mà rời đi. Động tác lưu loát ngắn gọn khiến cho Nhan Thất khi kịp phản ứng đã không thấy bóng dáng anh ta đâu, chỉ còn lại giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang vọng ở bên tai.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...