Trộm Mộ Nuôi Chồng


*Tuấn Anh, tôi thật sự quá thất vọng về cậu.

Dẫn vợ đi khám thai thôi mà cũng xảy ra chuyện.

Tuấn Anh cúi đầu, anh biết lần này anh đã gây ra họa lớn “con xin lỗi ba, là do con quá sơ suất”.

*Một câu xin lỗi thì có thể giải quyết mọi vấn đề sao?
‘Giờ ba muốn con phải làm sao?’
*Con gái của tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu xác định đóng sẵn quan tài cho mình đi.

Tuấn Anh phiền não ngồi xuống ghế chờ, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn mãi chưa mở ra.

Tim Tuấn Anh như đang treo lơ lửng trên tận chín tầng mây, nếu lỡ như Ngọc Mai không qua khỏi thì đừng nói là sự nghiệp công danh của anh, mà ngay cả cái mạng này của anh cũng khó có thể giữ được.

Đến chạng vạng tối, cánh cửa phòng cấp cứu cũng chịu mở ra, cô y tá đẩy chiếc băng ca ra ngoài, một tấm vải trắng phủ kín người trên băng ca.

Tuấn Anh hốt hoảng chạy đến, anh đưa tay kéo tấm vải xuống, khuôn mặt tái nhợt của Ngọc Mai hiện ra trước mắt anh “Ngọc Mai!”

‘Ngọc Mai, sao em nỡ bỏ anh lại một mình chứ!’
*Con gái của ta!
Ba Ngọc Mai vì quá đau lòng mà ngã quỵ giữa hành lang.

Sau tang lễ của Ngọc Mai, Tuấn Anh thu xếp hành lý rời khỏi nhà của cô…đến bằng hai bàn tay trắng, đi cũng chỉ hai bàn tay trắng.

Anh lại tìm thuê căn nhà nhỏ ở ngoại thành.

Ba của Ngọc Mai đã cho người đá Tuấn Anh ra khỏi sở Pháp, anh phải đạp xích lô kiếm tiền ăn học…anh đang thấp thỏm lo lắng, không biết việc học của mình rồi sẽ kéo dài được bao lâu.

“Đưa chúng tôi đến phủ Tổng đốc!”
‘Mời ông bà lên xe’
Nghe giọng nói quá mức quen thuộc, Khánh Băng khẽ nhíu mày, cô đưa mắt nhìn người kéo xích lô.

Nhưng Tuấn Anh đã nhanh tay kéo chiếc nón tai bèo xuống, che quá nửa khuôn mặt.

Thiển dịu dàng dìu Khánh Băng bước lên xích lô “bà xã ngồi cẩn thận!”
- Thiển, anh định đưa em đi đâu?
“Ngài Tổng đốc mời vợ chồng mình đến phủ làm khách”.

- Em nhớ nhà quá!
Thiển ân cần nắm lấy bàn tay Khánh Băng “em cố gắng ở lại đây vài hôm, để docteur theo dõi em thêm vài hôm, thấy ổn thì chúng ta sẽ về nhà!”
- Em thấy mình đã khỏe hẳn rồi mà,
“Em có phải là docteur đâu!”
- Nhưng em rõ sức khoẻ của mình hơn ai hết mà.

Thiển mỉm cười “ngoan nào bà xã, ở lại thêm ba hôm nữa thôi thì mình sẽ về quê!”
Khánh Băng vui mừng hí hửng “Thiển, anh nói thật chứ?”
“Thật!”
Tuấn Anh nghe hết cuộc trò chuyện của hai người ngồi trên xe mình, lòng anh có rất nhiều cảm xúc đan xen nhau “có ghen tị, có tiếc nuối, có căm hận”.


‘Tại sao họ lại hạnh phúc, còn mình thì lại ra nông nỗi này…mình không cam tâm, không hề cam tâm!’
“Đến nơi rồi”
Tuấn Anh dừng lại trước cổng một phủ đệ vô cùng rộng lớn.

“Của tôi bao nhiêu tiền?”
‘Của ông bà một quan tiền’.

Thiển lấy tiền ra trả, lúc này anh mới phát giác ra người kéo xe nãy giờ là Tuấn Anh.

Thiển mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ đưa tiền cho Tuấn Anh.

Khánh Băng lấy thêm một quan tiền trên tay Thiển và đưa cho Tuấn Anh “thưởng thêm cho anh đó”.

‘Cảm ơn bà!’
Tuấn Anh kéo xe rời đi, anh không dám nán lại vì sợ Khánh Băng sẽ nhận ra mình.

Thiển kéo Khánh Băng vào lòng “bà xã dám lấy tiền của anh cho trai hửm?”
Khánh Băng nhún vai “trai nào…chỉ là một tên kéo xích lô thôi mà, trời nắng nóng gay gắt như vậy mà phải kéo vợ chồng mình, thưởng thêm một chút có sao đâu!”
Thấy Khánh Băng nói như đúng rồi, Thiển vuốt cằm “đừng nói với anh là bà xã không nhận ra hắn ta là thằng chồng cũ đấy nhé!”
Khánh Băng cười khúc khích…

Thiển nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Tổng đốc Hưng tằng hắng vài tiếng, báo hiệu sự tồn tại của mình.

Thiển nghiêm túc chào hỏi "Chào ngài Tổng đốc!’’
*Chào ông bà Hương quản.

Khánh Băng gật đầu rất khẽ với Tổng đốc Hưng, thay cho lời chào.

*Bà Hương quản thật sự quá xinh đẹp, chả trách ngài Hương quản đây lại hồi xuân nhanh như vậy.

Ngày cưới của hai người, tôi vì bận nên không đến chúc mừng, hôm nay tại phủ của tôi, tôi sẽ mở tiệc chúc mừng hai người.

Thiển và Khánh Băng nhìn nhau cười!
- Cảm ơn ngài Tổng đốc!
*Vào trong thôi!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận