Trời Lặng Gió FULL


16
Khi con người ta nằm trên giường bệnh trong một thời gian dài, họ sẽ trở nên cực kỳ bi quan và chán đời.

Không phải là tôi ghét cái c.

h.

ế.

t, chỉ là tôi cảm thấy bị nhốt trong căn phòng mấy mét vuông này thật là khó chịu.

Vì vậy y tá đã cho phép tôi xuống vườn hoa ở tầng dưới để đi dạo, mà thực ra là phần lớn những ngày của mùa hè đều rất nóng, không có nhiều bệnh nhân lang thang xung quanh.

Tôi có thói quen đứng dưới bóng cây, tình cờ lại có một cây đàn piano màu trắng dưới sân ở giữa quảng trường.

Hình như trước đây đã có một bệnh nhân nào đó tặng nó cho bệnh viện.

Nếu như may mắn, thỉnh thoảng sẽ có một cao thủ ngồi ở đó chơi một bài.

Ví dụ như mấy ngày hôm nay, luôn có một nam sinh mười bảy, mười tám tuổi chơi piano ở đó.


Tôi có ấn tượng rất sâu sắc với cậu nhóc này, bởi vì mái tóc của cậu ta có màu trắng.

Mặc dù làn da của cậu ta trắng như thể trong suốt, nhưng đại khái nó vẫn được coi là một màu trắng khỏe mạnh.

Thế nên chắc không phải là bệnh bạch tạng đâu, mà là màu tóc cậu ta tự nhuộm.

||||| Truyện đề cử: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi! |||||
Nhưng trông cậu ta cũng ngoan ngoãn mà nhỉ, không giống như một cậu học sinh đang trong thời kỳ nổi loạn.

Tôi gặp cậu ta cũng hai ba hôm nay rồi.

Đến ngày thứ tư, cậu ta không tới.

Thực ra tôi đã mơ ước được chơi đàn piano từ lâu, hồi tiểu học tôi đã từng học đàn, nhưng lại bị mẹ ép phải thi đậu lớp mười.

Đàn bị bỏ sang một bên một khoảng thời gian khá dài, âm đã không còn được chuẩn nữa.

Tôi đàn có hơi gập ghềnh mấp mô, dựa theo các bản nhạc có trong trí nhớ.

Cuối cùng có một âm chuyển chương, tôi đột nhiên lại quên mất.

Ngay khi tôi không thể nghĩ ra được điều gì nữa thì một bàn tay trắng như ngọc đột nhiên duỗi ra bên cạnh tôi.


Thiếu niên nhắm mắt lại là đã có thể chơi được bản nhạc mà tôi đang trầm ngâm nghĩ đến.

Còn tôi, mấy ngày hôm nay, ngay cả y tá chạm vào người cũng khiến tôi phát run, vậy mà với cậu nhóc này, tôi lại không hề bài xích.

Ánh sáng vào buổi trưa cực kỳ mãnh liệt, hơi nóng bốc lên như thể cách biệt với thế gian.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, sau đó cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi.

Bốn bàn tay cùng đàn.

Kể từ khi học trung học, tôi đã quên mất ý nghĩa của âm nhạc đối với mình là gì rồi.

Rõ ràng mong muốn của tôi khi còn trẻ là trở thành một nghệ sĩ dương cầm.

Cho đến khi chương cuối cùng của bản nhạc kết thúc.

Người bên cạnh quay sang cười với tôi.

Lông mày và mắt của cậu ấy cong lên, lúc cười còn lộ ra má lúm đồng tiền.

"Em tên là Tống Dựu Tinh.

"
"Chị, đã lâu không gặp.

".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận