Trói Em Bằng Sự Dịu Dàng
Diệp Bạc Anh thấy Nhạc Tư Nhẫn đi ra thì nhanh chóng lấy quần áo rồi đi tắm .
Lúc tắm xong không thấy Nhạc Tư Nhẫn có lẽ là xuống phòng ăn rồi.
Cô lững thững đi xuống cầu thang , cô nhận thấy có điều gì đó là lạ dường như hôm nay không thấy người giúp việc đâu đến cả Triệu quản gia cũng không thấy .
" Bé mèo hoang ! Người làm đi đâu cả rồi ? " Diệp Bạc Anh ngó nghiêng xung quanh .
Bé mèo hoang ! Là cô đang gọi anh sao ? Nhạc Tư Nhẫn hai tai nóng bừng ấp úng đáp lại " Anh cho họ về hết rồi.
Sau này cũng không đến nữa chỉ mỗi Triệu quản gia mai lại đến thôi "
" Cần giúp gì không ? " Diệp Bạc Anh ngó nghiêng nhìn Nhạc Tư Nhẫn nhặt rau một cách thuần thục .
" Có ! Em giúp anh thái hành với cà chua " .Nhạc Tư Nhẫn vui vẻ đáp .
" Được ! " Diệp Bạc Anh đeo tạp dề vào và xuống bếp .
Nhưng cô gặp vấn đề lớn rồi đây !
Cô chỉ biết cầm cầm dao gi.ết người chứ có biết thái hành với cà chua là gì đâu đến nấu mì đơn giản nhất cô cũng luống cuống nữa mà .
Diệp Bạc Anh lựa dao đi lựa dao lại cuối cùng cũng thái được hành nhưng mà hành làm cay mắt cô quá khiến cô sụt sịt nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra .
Nhạc Tư Nhẫn quay đầu lại hốt hoảng cầm lấy con dao trong tay cô " Em ra ngoài ngồi chơi đi để đấy anh làm cho "
Diệp Bạc Anh rửa tay đi ra ngoài ngồi trên sofa xem tivi.
Thỉnh thoảng len lén nhìn bóng lưng Nhạc Tư Nhẫn đang làm bếp cô không khỏi ngưỡng mộ .
Meo ! Meo ! Meo.
Từ đâu chui ra một con mèo Anh lông ngắn màu trắng mắt xanh vô cùng xinh đẹp , Diệp Bạc Anh thấy vậy liền chộp lấy nó vuốt ve cưng nựng.
Con mèo bị bắt đột ngột kêu " Méo! " lên một tiếng .
Cô ôm con mèo vào trong bếp hỏi Nhạc Tư Nhẫn " Bé mèo này ở đâu vậy ? "
" Nó là do mẹ anh mới mua.
Anh quên không bảo em.
" Nhạc Tư Nhẫn nhìn con mèo có chút không vui nhưng nhìn thấy cô cười anh miễn cưỡng cười trừ .
...****************...
Khang Hoàng Nhi bên này về nhà liền gọi điện cho một người bạn nước ngoài .
" Alo ! Hoàng Nhi đây ! "
" Ừm ! Sao thế.
"
" Diệp Bạc Anh mà cô nhắc tới tôi gặp được rồi ! "
" Từ từ tiếp cận cô ta rồi xử lý gọn gàng nhé ! "
" Vâng ! "
" Ngoan lắm ! Bé cưng của anh.
Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
"
" Bye! Bye anh " .
Có lẽ cô sẽ phải mở tiệc mừng về nước và mời Diệp Bạc Anh đi với tư cách là Nhạc phu nhân thôi .
Quả thật cô chả ưng Diệp Bạc Anh một tí nào bàn thân cô ta nỗ lực bao nhiêu chăm chỉ cỡ nào mới được như ngày hôm nay.
Còn Diệp Bạc Anh thì sao ? Cả đời không lo thiếu tiền sống trong nhung lụa.
Gia cảnh giàu có nói thẳng ra Diệp Bạc Anh sinh ra đã ở vạch đích ngậm thìa vàng à không kim cương mới đúng.
Nhưng động vào Diệp Bạc Anh đâu có dễ trái Nhạc gia điển hình là Nhạc Tư Nhẫn phải có Diệp gia nắm giữ huyết mạch kinh tế thế giới đồng thời là nơi sản sinh ra những người nổi tiếng về nghệ thuật .
Phải làm thế nào vừa hạ được Diệp Bạc Anh mà vừa có thể làm nắm đầu Nhạc gia ?
Suy nghĩ một hồi lâu Khang Hoàng Nhi đã nghĩ ra cách hai ngày sau cô sẽ gửi thiệp mời dự tiệc của cô.
Đến lúc đó tìm cách hạ hai người họ luôn đúng là một mũi tên trúng hai đích .
\~ 2 ngày sau \~
Tại sảnh khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố hành loạt người nổi tiếng đến dự tiệc chào đón Khanh tiểu thư đi du học về .
Nhạc Tư Nhẫn và Diệp Bạc Anh bắt buộc phải đi nhìn cái mặt của cô là biết nghĩ cái gì nó hiện lên hết .
Thật sự phải đi sao tôi muốn ở nhà , muốn được nằm , muốn được chơi với mèo.
Nhạc Tư Nhẫn cười nhẹ xoa xoa lưng , ghé sát tai cô nói nhỏ " Ngoan , nhanh thôi chúng ta sẽ về " .
Diệp Bạc Anh gật gật đầu .
Khang Hoàng Nhi đi đến chào hai người họ " Nhạc tổng và Diệp tiểu thư đến rồi ! Mời hai người vào "
Diệp Bạc Anh chẳng thèm để ý cách xưng hô nhưng Nhạc Tư Nhẫn thì có ánh mắt sắc lạnh nhìn Khang Hoàng Nhi khiến cô ta giật bắn mình vội vàng sửa lại " Nhạc phu nhân và Nhạc tổng chúc hai người chơi vui vẻ "
Nhạc Tư Nhẫn thấy Khang Hoàng Nhi sửa lại lời nói mới hài lòng rời đi nhưng vừa vào sảnh thì bị mọi người vây lại đặc biệt là cô - Diệp Bạc Anh .
Ai ai cũng muốn làm thân với cô nên ra sức nịnh hót bởi chỉ cần cô để mắt đến thì cả nhà họ một bước lên tiên .
Nhạc Tư Nhẫn ở bên cạnh cảm thấy khá hài lòng nhưng thấy cô đứng ở khoảng cách khá xa khiến anh cảm thấy khoa chịu .
Đột nhiên cả đại sảnh im lặng tất cả đều hướng ánh mắt ra phía cửa chính.
Những tiếng xì xào bàn tán nổ ra không ai khác chính là Diệp Khang An - bố của Diệp Bạc Anh .
Đúng là hổ phụ sinh hổ tử không khác nhau tí nào gen nhà này thật đẹp dù đã gần 60 tuổi mà trông ông vẫn như 40 tuổi vậy .
Diệp Khang An đi đến chỗ con gái.
Diệp Bạc Anh nhanh chóng chạy tới ôm lấy cánh tay bố" Bố đến đây chơi sao ạ ? "
Diệp Khang An xoa xoa đầu con gái " Uh ! Chơi vui rồi về bố đến xử lý vài con chuột nhắt thôi "
Cả cái huyết mạch kinh tế thế giới đang ở đây.
Thế này nhà Khương gia thật có diễm phúc .
Bao nhiêu máy ảnh thi nhau chụp rồi viết tin tức .
Nhưng có một số người lại sợ mất mật đặc biệt là Nhạc Tư Nhẫn đây là lần đầu anh gặp bố vợ.
Không biết phải ăn nói thế nào đây .
Nhạc Tư Nhẫn đi đến trên tay cầm ly rượu mời Diệp Khang An " Bố vợ , con kính bố một ly "
Diệp Khang An nhận ly rượu trong tay Nhạc Tư Nhẫn âm thầm đánh giá.
Quả thực thằng nhóc này rất giống.
Giống với người cũ của con bé xem ra thằng nhỏ này số khổ rồi.
Yêu ai không yêu lại đi yêu con gái ông làm gì cơ chứ .
Diệp Khang An thở dài vỗ nhẹ vai Nhạc Tư Nhẫn " Để con phải vất vả rồi.
Sau này cần cố gắng nhiều "
Nhạc Tư Nhẫn tất nhiên không hiểu ông đang nói gì chỉ đành vâng một tiếng .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...