Trói Em Bằng Nụ Hôn
Sau khi sang Nhật Tư Hoàng liền gọi cho Hiểu Di ở nhà vì là chênh múi giờ nên cô đã chuẩn bị ngủ còn anh thì mới vừa nhận được phòng.
- Anh \~
- Cục cưng sao nào ?
- Anh nhớ anh huhu ….
Hiểu Di nhớ anh đến phát khóc không có anh ôm cô không ngủ được đành phải lấy áo của anh hít hà mùi thơm cho dễ ngủ .
- Ngoan ngoãn trước mặt anh là vậy nhưng vắng anh là không chịu được.
Hiểu Di ôm nỗi nhớ anh ngủ.
Bên Nhật Tư Hoàng được nhà đầu tư mời đi dùng bữa anh bị người ta mời khá nhiều nên có chút choáng.
Ngọc Mai thấy cơ hội của mình đã tới liền chạy đến ôm lấy anh.
Phải cô ta đã dùng hết tất cả mối quan hệ để mua chuộc nhà đầu tư bên này , cô ta đã lên cho mình một kế hoạch hoàn hảo , chỉ cần sau lần này chắc chắn sẽ thành công.
Tư Hoàng về đến phòng đã say mèm anh không ý thức được bản thân cứ thế để cho Ngọc Mai ôm về phòng , cơ hội đã tới cô ta liền cởi hết quần áo của mình và anh ra , lấy một chút máu làm giả hiện trường , sau đó leo lên giường ôm lấy anh .
- Tư Hoàng cuối cùng em đã có được anh.
Sáng hôm sau Tư Hoàng thức dậy đầu đau như búa nổ anh cảm nhận được ai đó đang ôm mình , Hiểu Di? Không anh đã về nước đâu ? Mở mắt ra là hình ảnh Thẩm Ngọc Mai.
Anh đã làm gì thế này ? Chuyện này là không thể , tức khắc Tư Hoàng liền chạy vào nhà tắm vặn nước xối xả lên mặt cho tỉnh ngủ , lúc quay ra đã thấy Ngọc Mai dậy.
- Cô……cô hãy giải thích chuyện đêm qua là như nào ?
Tư Hoàng vẫn chưa hết bàng hoàng mà hởi ả ta .
- Còn chuyện gì nữa đêm qua anh và em đã …… huhu là em sai tất cả là em , nếu như sau này có mệnh hệ gì em sẽ không tìm anh .
Ả ta lại giở trò nước mắt cá sấu ra , làm bộ bi thương nhưng trong lòng đã mừng thầm.
- Được ! Cô muốn bao nhiêu tôi đều cho cô.
- Anh…… đối với anh em là cái gì mà lại rẻ mạt như vậy .
- Là con điếm !
Nói xong Tư Hoàng tức giận xoay người đi , anh không thể tin nổi chính bản thân mình tại sao lại làm ra chuyện này , không được phải giải quyết hậu hoạ , không thể để cho nó lan ra sau này.
Nhưng anh đâu biết Ngọc Mai ả ta đêm qua đã gửi một đống ảnh về cho Hiểu Di .
—————
Sáng hôm sau Hiểu Di dậy xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ Tư Hoàng rồi mới check tin nhắn , đang ăn mà cô làm rơi điện thoại , ba mẹ Tư Hoàng vội hỏi.
- Con , sao thế ?
Nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống , tại sao anh lại làm như vậy với cô? Thấy con dâu khóc hay ông bà vội chạy lại , bà ôm cô vào lòng an ủi dù chưa biết chuyện gì , bố Tư Hoàng đi đến cầm điện thoại lên xem liền dơ cho mẹ anh xem.
Hai người cũng sốc như Hiểu Di tại sao con trai hai người lại làm ra những chuyện như này .
——————
Bên này Tư Hoàng cố gắng bàn bạc thật nhanh thu dọn đồ đạc trở về nước , anh cũng quên luôn lời hứa mua quà nhỏ cho cô.
Anh chỉ muốn về thật nhanh tắm rửa lại sạch sẽ dù gì thì anh cũng chỉ có mỗi vợ là niềm an ủi cuổi cùng thôi.
Ngọc Mai ở bên này đang đắc trí như đang thắng được phần thưởng lớn , không tốn bao nhiêu công sức của ả.
- Thẩm Ngọc Mai tôi trước nay chưa từng muốn thứ gì mà không có được cả , Hiểu Di cô yên tâm 1 tháng nữa chúng ta sẽ gặp lại.
Phải ả đã lên kế hoạch mang thai để về đòi Tư Hoàng chịu trách nhiệm chỉ có như thế thì không ai có thể tranh giành với ả được .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...