Trói Em Bằng Nụ Hôn


Tư Hoàng chạy theo Hiểu Di vào nhà cô mặc kệ anh cứ lẽo đẽo theo sau.

- Vợ à , mới sáng ra em đối sử như thế với anh sao ?
- Tránh xa ra , phiền chết được .
- Vợ …….

Vợ ơi….

Tha lỗi anh đi mà…… tất cả là tại anh hết anh biết lỗi rồi.

Mặc dù anh không biết lỗi của mình có hay không nhưng trước tiên anh nhận hết về mình đã , không thì tối nay ngủ cổng như chơi.

- Anh biết lỗi rồi đúng không ?
- Đúng vậy.

Tư Hoàng gật gật đầu , một câu không dám hé.

- Vậy thống nhất nhá.

Bao giờ anh đuổi được con Vịt hoang kia đi thì em hết giận , không phải đuổi bây giờ mà là mãi mãi tránh khỏi tầm mắt của em.

- Được , được tất cả nghe em hết , em đang mang bầu không nên tức giận hãy giữ cho mình một tính khí vui vẻ , đừng nghĩ nhiêu sẽ ảnh hưởng đến con đấy.

- Anh sợ em nghĩ nhiều mà còn để cô tiểu thư kia bám theo.

- Anh nghĩ cô ta biết anh có vợ rồi sẽ không bám nữa ai ngờ đâu cô ta dai hơn đỉa đói.

Tư Hoàng đứng ôm cô từ đằng sau hay tay nhẹ nhàng vuốt lên bụng bầu đang nhô lên một xíu xiu của Hiểu Di.


Anh chỉ ân cần với mình cô những người phụ nữ còn lại không có cửa.

- Em ở trong này đợi anh lát nha .
- Nhanh đây.

Hiểu Di biết anh đi đâu nhưng lòng cô vẫn còn lửa giận không thể không buông mấy câu cụt lủn đấy được .
Ngọc Mai vẫn đứng ở ngoài với một tia hi vọng đó là được Tư Hoàng ra mở cửa mời vào nhà.

Bóng dáng của anh xuất hiện ả ta nhanh chỏng chỉnh chu lại tóc tai tô thêm tí son.

Vẻ mặt thì tỏ ra ngây thơ đoan trang nhưng trong lòng thì như nhảy dựng lên vì Tư Hoàng đang đến gần.

- Em biết thế nào anh cũng sẽ ra mà .
- Ừ.

- Sao anh lại trả lời người ta như thế.

- Vậy phải như nào ? Tôi đã có vợ con đầy đủ hết rồi cô còn cứ đứng dai như đỉa ở cửa nhà tôi như thế không biết nhục à ?
- Hức ….

Sao anh lại nói như vậy ….

Ngọc Mai bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu , ả ta cũng không biết được Hiểu Di đang ở trong nhà xem camera theo dõi ngoài cổng nên vẫn diễn hết công xuất.

- Đồ trơ trẽn.

Hiểu Di quá bực tức nên chửi rủa luôn trong nhà.

- Cô hãy an phận về nhà mình đi đừng đứng ở đây làm phiền gia đình tôi.


Tôi sẽ không ngần ngại dùng mọi biện pháp lên người cô đâu.

Đừng thách thức giới hạn của tôi.

Cô biết chứ?
- Anh …… sao anh lại nỡ đối sử với em như thế .
- Đừng dùng ngữ điệu đấy với tôi , Kinh Tởm .
Anh buông lại câu nói đấy rồi thong dong đi vào nhà Ngọc Mai đứng có giậm nát gót giày vẫn không được anh mở cửa.

Ả ta phải lên kế hoạch theo dõi anh.

-Hà Tư Hoàng anh chỉ có thế là của tôi.
Tư Hoàng quay người lại đi vào nhà liền thay đổi 180 độ về sắc thái khuôn mặt.

Anh liền vui tươi trở lại phòng khách với vợ.

- Anh đã sử lý xong rồi , từ giờ không còn gì vướng bận nữa đâu .
- Anh chắc chứ ?
- Đương nhiên rồi.

Em có muốn ăn gì không anh làm cho , ăn lựu nhá ? Hôm qua lúc sang mẹ anh có đặt chung với mẹ một ít cho em.

- Cũng được , nhưng cho em thêm nho nữa , táo nữa nhá.

-Tuân lệnh bà xã.

Hiểu Di là thế đấy có giận đến mấy thì chỉ cần anh nói lời đường mật với cô là cô có thể bỏ qua hết ngay.

Nói đúng hơn là cô chưa bao giờ giận anh quá 2 ngày.

- Anh ơi lấy cho em cốc sữa nữa nhá.

- Anh pha sữa bầu cho nha.

- Cũng được.

Cô chỉ cần ngồi ở phòng khách đọc sách xem tivi , anh mà ở nhà thèm gì gọi anh là anh làm cho ngay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận