Trói Em Bằng Nụ Hôn


Một đêm yên lành trôi qua sáng hôm sau Tư Hoàng dậy sớm về nhà nấu bữa sáng mang vào cho cô thật sớm.

Làm xong bữa sáng anh mang vào bệnh viện Hiểu Di vẫn ngủ say như một con ỉn say sữa.

Anh không đành lòng đánh thức cô nhưng không dậy làm sao mà uống thuốc cho được.

- Vợ à , dậy thôi ,8h sáng rồi đấy .
- Ưm cho em ngủ tý nữa .
- Ngủ nữa sao uống thuốc thuốc được , dậy mau anh cho em xem cái này vui cực.

- Ưm … không vui em liền đánh anh đấy.

- Nào dậy đi.

Không cam tâm nhưng Hiểu Di vẫn phải mắt nhắm mắt mở ngồi dậy anh đi theo sau vào trong phòng để đánh răng cho cô , chứ cô như này có khi ngủ trong đấy mất.

Rửa mặt xong xuôi cô rùng mình thời tiết này thật là hôm qua mới xe lạnh hôm nay đã lạnh buốt rồi.

- Anh ơi có tuyết rơi chưa ?
- Nay anh đi thì vẫn chưa thấy nhưng có lẽ phải sang tuần sau , trời này tầm 3 hôm nữa lại ấm dần thôi , nghe đài nói tuần sau mới lạnh hẳn.


- Ui rét chết mất em không muốn rời khỏi chăn chút nào.

- Em phải chăm chỉ luyện tập lên con mình mới khoẻ được làm gì cũng phải nghĩ cho con chứ .
- Anh là đang bảo vệ con ? Hết thương em rồi à ?
- Đâu đâu , anh thương em nhiều hơn.

Tư Hoàng lại dở thói dẻo mồm ra để dỗ cô , bà bầu là thứ khó chiều nhất trên trần đời này.

Hai người ngồi ăn sáng với nhau xong xuôi Tư Hoàng ngồi lại một góc làm việc , cô không có việc gì làm liền đi đến ngồi cạnh anh , hai tay cô thò vào trong áo.

Hai cái tay lanh ngắt sờ vào cơ thể ấm áp Hiểu Di thoả mãn ra mặt.

Tư Hoàng vì bị sốc nhiệt có chút giật mình anh không ngờ cô vợ của anh lại nghịch ngợm như này , quả thật chiều hư cô rồi , ai bảo cô yêu thế càng làm anh si mê cơ chứ.

Ở lại viện sau 2 tuần thì cuối cùng Hiểu Di cũng đã được về nhà , về nhà quả thật sướng hơn cô tung tăng bật tivi lên như là đã lâu lắm chứ được xem vậy , Tư Hoàng theo sau túi lơn túi nhỏ lỉnh kỉnh sách vào vừa là đồ cá nhân vừa là mấy loại thức ăn để anh làm cơm trưa cho cô.

- Anh .
- Sao ?
- Anh mới lắp máy sưởi à ?
- Sao em biết ?

- Thì từ lúc vào nhà thì nhiệt độ ấm hơn bên ngoài là em biết rồi.

- Anh lắp để cho ba mẹ con đấy , với lại thì sang năm con sinh thì cũng là mùa thu gần vào đông rồi , em yên tâm anh tính cả cho sau này rồi.

- Có khi sinh ra hai đứa gọi anh là mẹ cũng nên hâhha.

Tư Hoàng để cho cô ngồi đấy anh mang đồ lên phòng sắp xếp , tủ đồ vẫn còn nhiều chỗ chống anh thấy vợ cũng không đem nhiều quần áo mùa đông về đây mấy tiện tay anh với lấy điện thoại đặt cho cô vài bộ váy bầu cho mùa đông , anh mua kiểu không cần nhìn giá phù hợp với cô là được.

- Anh ơi trong tủ còn gì ăn không ? Em đói \~
- Có sữa thôi , anh pha cho nhá , trời này không được ăn đồ lạnh đâu.

- Vâng …..

nhanh nhanh em đói lắm rồi.

Sau khi uống song cốc sữa thì Hiểu Di nằm xem tivi cũng không biết cô ngủ từ bao giờ , giờ giấc của người mang bầu thật là thay đổi , Tư Hoàng đi ra thấy cô đã ngủ say anh nhanh chóng lấy chăn đắp cho cô.

Rồi quay lại bếp nấu nốt bữa trưa.

Hiểu Di cũng chỉ chợp mắt được một lát không hiểu sao nhưng không có anh ngủ cùng cô hay bị giật mình , lê đôi dép vào bếp Hiểu Di ngồi ở bàn đợi Tư Hoàng bê đồ ăn để ra.

- Xong rồi đây , em đợi lát anh bê nốt canh ra là được ăn rồi.

Một bàn thức ăn thịnh soạn đầy đủ chất dinh dưỡng cho bà bầu được dọn ra anh ân cần gắp cho cô thức ăn , cả hai người ngồi ăn một bữa ăn ấm áp của đôi vợ chồng trẻ.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận