Trói Em Bằng Nụ Hôn


Hiểu Di cầm tệp hồ sơ vừa tò mò muốn mở nhưng lại sợ xâm phạm vào quyền riêng tư của anh.

Nhưng quyết định phút trót vẫn là mở.

Kéo tệp giấy ra đọc từng chữ cô mới biết sự thật là bấy lâu nay anh đang lừa dối cô.

Hồ sơ bệnh án.

Họ và tên : Lâm Hiểu Di
Tuổi 25
……….
Kết luận : Hẹp van tim.

Nước mắt Hiểu Di cứ thế rơi xuống , cô không phải bị bệnh máu trắng mà là hẹp van tim ? Tại sao anh lại lừa cô ? Anh với cô có quen biết trước sao ?
Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Hiểu Di nhưng cô lại không biết lý do tại sao ? Cô đã trao lòng tin nhầm người , cô thầm cười khẩy bản thân , quay đi quẩn lại thì cuối cùng cô vẫn ngu dốt vẫn bị người ta lừa hết lần này đến lần khác.

Hiểu Di cầm tệp hồ sơ mang vào để trên bàn trang điểm cũng đã đến giờ làm cơm , cô gạt nước mắt .
- Dù gì thì mày vẫn phải làm tốt bổn phận của mày.

Cố lên Lâm Hiểu Di.

11h trưa bàn ăn toàn là những món ngon nhìn vào cũng đủ biết tay nghề nấu ăn của người vợ ra sao nhưng tâm trạng của cô lại khác , cô thờ thẫn.

Cuối cùng thì Tư Hoàng cũng về.

Anh thay quần áo rửa sạch chân tay rồi mới ra với vợ.

Vẫn như thường ngày anh lại gần ôm lấy vợ hôn vào hõm cổ nhưng anh lại không để ý đến tâm trạng của cô.


- Vợ anh hôm nay làm nhiều món ngón vậy ?
- Thật sao ?
- Đương nhiên anh không hề nói dối.

- Anh chắc chứ ?
- Đương nhiên.

- Vậy sao ? Thế tý ăn xong lên phòng em cho anh xem cái này vui cực.

- Cái gì vậy ?
- Cái này là bí mật.

Tư Hoàng rời khỏi người cô cười đùa với cô , cả hai trải qua bữa cơm nhưng không khí lại ngột ngạt đến lạ.

Dọn dẹp xong dưới bếp anh mới lên phòng , mở cửa phòng ra thấy Hiểu Di ngồi u ám một góc anh lại gần.

- Vợ\~ hôm nay em sao thế ? Tâm tình không tốt sao ?
- Đúng vậy.

Em bị người ta lừa.

- Ai lừa em ? Anh sẽ đi đòi công bằng.

- Hừ , vậy thì anh phải tự hỏi anh rồi.

- Anh??
- Anh còn định lừa em đến bao giờ ?
Hiểu Di quay người cầm lấy tờ giấy bên cạnh ném vào người Tư Hoàng nước mắt cô tèm lem hết khuôn mặt xinh đẹp.


Tư Hoàng cầm tờ giấy lên đọc mà không khỏi ngỡ ngàng.

Tại sao cô lại biết được ?
- Anh bất ngờ lắm đúng không ?
- Em sao em biết được ? Hiểu Di em phải tin anh.

- Tin anh ? Tôi là con ngốc à mà lại để anh lừa tiếp ?
- Không Hiểu Di cái này anh có nỗi khổ riêng.

- Hừ anh bỏ câu đấy đi , tôi quá biết rõ đàn ông các anh rồi.

Với lại tôi sống không được bao lâu nữa đâu , nếu có quá ràng buộc thì anh có thể tìm tình nhân.

- Không Hiểu Di , nghe anh giải thích đã.

- Tránh xa tôi ra.

Cô bực tức hét ầm lên , sau cơn hét đó trời đất quay cuồng một màu đen ập đến , trước lúc ngất cô chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh Tư Hoàng chạy đến đỡ mình.

Tư Hoàng vội vàng bế Hiểu Di xuống nhà nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

Đến phòng khám của Tử Ân anh vội vàng lôi cổ cậu ta đến.

Một lúc sau Tử Ân từ phòng khám bước ra.

- Vợ tôi … vợ tôi cô ấy sao rồi ?
- Cậu để cô ấy chịu đả kích quá lớn đã bắt đầu ảnh hưởng đến tim , tôi cũng khuyên cậu rồi đừng nên để cô ấy mang thai , thời điểm bây giờ là không thể.

Cậu cũng hãy nhanh chóng mời XinLy sang đây càng nhanh càng tốt chứ với tay nghề của tôi thì tôi không chắc chữa được.

- Cái gì cô ấy mang thai ?
- Đúng rồi đã được 1 tháng.

Tôi khuyên thật nếu như bỏ vẫn kịp hai người còn trẻ vẫn còn cơ hội nhưng cơ hội sống của Hiểu Di chỉ có một.

Tư Hoàng như chết lặng anh không tin vào thực tại không thể nào như vậy được .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận