Trói Em Bằng Nụ Hôn


Một tuần sau Hiểu Di đã khoẻ hoàn toàn , cô đã có thể chập chững đi lại.

Trở về căn nhà cô cảm thấy thật là nhẹ nhõm biết bao , cô cũng thật sự bất ngờ khi vườn hoa của cô đã đua nhau nở hoa , chúng cũng được anh chăm sóc tỉa tót lại cẩn thận.

- Em đứng đấy làm gì , gió to cẩn thận cảm lạnh.

Tư Hoàng từ trong nhà đi ra anh thấy cô đứng ngẫn ngơ ở đấy liền chạy ra cạnh cô.

- Em chỉ là xem vườn hoa của mình khi vắng em thôi .
- Vườn hoa ở nhà và kể cả ở công ty anh luôn chăm sóc rất tỉ mỉ em yên tâm.

Ngày mai em có thể lên kiểm chứng .
- Em vẫn phải đi làm sao ?
- Em không phải đi làm , một mình anh có thể nuôi em suốt đời còn lại , anh chỉ sợ lại để em sơ suất thôi , tất cả là tốt cho em cả , từ giờ em đi đâu anh cũng sẽ đưa đi .
- Có bất tiện không ?
- Không bất tiện một chút nào cả.

Tư Hoàng vừa nói vừa mè nheo dụi dụi vào hõm cổ cô , mùi thơm nhè nhẹ bay vào mũi anh.

- Ôi sao người em lại thơm thế này ?
- Em còn có nơi thơm hơn cơ .

- Đâu?
Bất chợt Hiểu Di quay người lại nhón chân lên hôn vào môi anh , Tư Hoàng lúc đầu bỡ ngỡ anh giật mình nhưng khi định thần lại anh luồn tay xuống dưới ôm lấy eo cô hai người đưa nhau vào nụ hôn nồng thắm giữa vườn hoa.

Đến khi Hiểu Di như gần hết dưỡng khí anh mới buông ra.

- Thơm không ?
- Thật sự rất thơm.

Em làm vậy anh sợ mình sẽ không kìm lòng được mất.

- Anh tính ăn được em chắc?
- Không anh sẽ đợi khi em đủ sẵn sàng.

Tư Hoàng ngắt lên mũi cô , quả thật từ ngày cô tỉnh dậy đã thay đổi rất nhiều luôn chủ động trước anh điều này làm cho Tư Hoàng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Buổi tối đến sau bữa cơm Hiểu Di vẫn còn ngồi cặm cụi với đĩa trái cây Tư Hoàng vừa gọt cho thì một cuộc điện thoại tới là Hà Long.

Hiểu Di nhíu mày tắt đi nhưng bên kia cứ gọi đến cô bực dọc cầm lên nghe .
- Alo ?
- Hiểu Di à chúng mình có thể gặp nhau chút không ?
- Anh bị điên à ? Nửa đêm nửa hôm đi đứng trước cổng nhà tôi ? Có cần tôi nói với chồng tôi một câu là anh không sống nổi ở đây nữa không hả ?
- Anh biết em có chồng nhưng trái tim em không ở chỗ hẳn kể cả hôm hẳn nói em mang thai là giả tất cả chỉ là giả.


Chỉ có anh tình yêu của anh mới là chân thành.

Hà Long lúc này đã say khướt cứ đứng ở xe trước cửa nhà Tư Hoàng mà lèm bèm.

Anh ở trên tầng nhìn xuống chỉ hận không cho hắn một cú.

Hiểu Di không thèm chấp vặt với người say rượu , cô đi xuống ra cạnh cửa đóng lại không quên khoá cổng vào ( nhà anh chị sử dụng cổng thông minh ) Lên trên phòng tắm có lẽ lúc này tắm sẽ giúp cô thư thả hơn.

Sau khi tắn xong Hiểu Di với bộ váy hay dây lụa xẻ tà lên đến phần đùi lộ rõ cặp đùi trắng nõn nà của cô , hai dây áo tôn ẽo lên cặp hồng đào đầy đặn.

Tư Hoàng thấy cô bước ra thì cổ họng khoi khốc anh quay sang chỗ khác để tránh sự chú ý nhưng Hiểu Di lại càng được nước lấn tới.

Cô đi đến bàn trang điểm ngồi quay lưng lại trước mặt anh thì để lộ ra tấm lưng nõn nà Tư Hoàng chỉ hận lúc này không thể đem cô ra dưới thân mà ăn sạch.

Hiểu Di vẫn rất nhẹ nhàng cô biết mình đã dụ dỗ anh thành công , mỉm cười cô đi lên giường nằm.

- Em ngủ trước đây .
-Um , ngủ trước anh đi.

Anh còn có chút việc.

Thực ra là anh đi vào nhà tắm dưới tầng sử lý tiểu đệ của mình.

Anh sợ cô vẫn chưa sẵn sàng.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận