Trói Em Bằng Nụ Hôn
Hai người vẫn tiếp tục đấu khẩu Hiểu Di liền lên tiếng trước.
- Tử Ân có kết quả chưa vậy ?
- À đợi một lát nữa hoặc sáng mai hai vợ chồng qua lấy.
- Thôi em đợi thêm tý cũng được.
Anh xem giúp em vết thương với.
- Vào đây đi anh xem cho.
Tư Hoàng mặt mày liền đen như đít nồi chạy theo hai người.
- Cậu đi theo làm gì ? Tôi không lợi dụng mà đụng vào đồ của cậu đâu.
- Ai biết ? Tôi cứ phải giữ đã.
- Cậu xem kia trông Hiểu Di có khác gì đứa con được mẹ dắt đi khám đâu cơ chứ.
Hiểu Di nghe thấy câu này liền bật cười lớn.
- Anh cũng thấy thế sao ? Haha ở nhà em cũng hay gọi anh ấy là mẹ lắm.
Chăm em từng chân răng kẽ tóc , chăm hơn cả mẹ ruột cơ.
- Này cô nương tôi không chăm em thì giờ này đầu óc em không được gọn gàng này đâu , không ai lo cho em từng bữa ăn như chồng em lo cho em đâu đấy.
- Vâng thưa mẹeeee.
Tử Ân và Hiểu Di hợp lực vào chọc tức Tư Hoàng.
Chỉ vì hai chữ “ Chiều Vợ “ mà anh nhịn , nhất định phải đội vợ lên đầu , không được đắc tội.
30p sau kết quả đã có Tử Ân đến phòng xét nghiệm vừa nãy lấy kết quả , Hiểu Di ngồi cùng Tư Hoàng đợi.
- Em nghĩ sao ?
- Cái gì ?
- Nếu như kết quả là được hoặc không ?
- Hazzz.
Tôi đã nghĩ kĩ rồi phần trăm là hợp rất ít , nếu như là hợp thì may mắn rồi còn không thì tôi sẽ sớm chết thôi.
Tôi bây giờ cũng chả phải buồn vì chuyện đấy nữa rồi thứ tôi buồn là chưa báo hiếu được cho bố mẹ ngày nào mà đã đi sớm như vậy.
- Em phải lạc quan lên chứ , em may mắn như thế cơ mà.
Hai người đang trò chuyện Tử Ân đẩy cửa bước vào.
- Kết quả đây rồi.
Hiểu Di à ……
- Lại là không hợp phải không ? Em biết rồi mà xét nghiệm làm gì cho mất công.
- Không ! Lần này may mắn mỉm cười với em rồi đấy.
Gen là hợp đến 95% , nhưng phải để 2 năm nữa mới bắt đầu cấy ghép được.
Từ giờ trở đi em chịu khó uống thuốc vào , tinh thần sức khoẻ ổn định lâu dài thì sẽ tiến hành được.
Hiểu Di lúc này đã trực trào nước mắt rơi ra , thực sự cô không nghĩ lại trùng hợp như vậy.
Vậy là cô có cơ hội rồi.
Bỗng nhiên cô ôm trầm lấy Tư Hoàng.
Anh có chút bất ngờ khi cô chủ động như vậy nhưng cũng nhanh chóng đón lấy cô ôm vào lòng.
- Anh nói mà may mắn sẽ đến với em.
Tử Ân đứng đấy ngao ngán cẩu độc thân được thồn một màn cơm chó của đôi vợ chồng trẻ vào họng.
- Hai người có gì vui chia sẻ thì về nhà , đây là nơi làm việc của tôi.
Hai người làm thế tổn hại tinh thần tôi lắm đấy.
- Nếu như cậu cảm thấy cô đơn thì có thể gọi Thần Vũ đến bầu bạn hoặc có thể tìm bạn gái , có khi cậu tìm được bạn gái và kết hôn thì tôi đã có mấy đứa con rồi nhỉ.
Tư Hoàng lại dở thói độc mồm độc miệng của anh ra châm biếm Tử Ân.
- Này cậu bắt tôi tìm bạn gái thù được chứ đừng so sánh tôi với Thần Vũ tôi vẫn còn trong trắng như này khác cậu ta một trời một vực.
- Vậy thôi.
Không làm phiền cậu nữa trời cũng dần tối rồi hai vợ chồng tôi về trước không cản trở công việc đi tìm bạn gái của Bác Sĩ Tử Ân đây nữa.
Trước khi ra khỏi phòng khám Tư Hoàng vẫn không quên khịa cậu bạn mình một chút.
Anh dắt cô xuống xe đợi khi cả hai yên vị trên xe Hiểu Di liền mở lời trước.
- Các anh là bạn thân mà sao lại hay châm biếm nhau thế ? Tôi nghĩ ba người phải yêu thương nhau lắm cơ.
- Thực sự là cũng có lâu lâu đi làm một vài bữa nhậu , rồi ai cũng bận việc cho nên là việc nói xấu nhau như thế thành thói quen rồi.
Bọn anh cũng không ngại nói trước mặt đâu.
Hiểu Di cũng đến bó tay với hội bạn này.
- Tối nay để chúc mừng anh mời em một bữa nhá ?
- Sao lại là anh mời ?
- Không sao tiền của anh thì cũng là của em mà.
Giờ về tắm xong chuẩn bị đi dần là vừa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...