Nhà hàng So Yummi cách trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn nơi Mạnh Khương học chỉ 2km, chính vì vậy đó là lí do mà anh ta chọn nhà hàng này mỗi khi đói bụng. Tới nơi 1 cái chưa biết mọi người gọi gì Mạnh Khương đã lấy 2 phần bánh mỳ thịt nguội (món khoái khẩu của anh ta mỗi khi đến đây).
- Kìa Khương. Chúng ta tới đây ăn tối mà.
- Con xin lỗi mẹ, con quen tay rồi.
- Anh Khương hay ăn ở đây à?
- Ừ. Trường anh gần đây.
Tới nhìn mặt cũng không muốn mặc dù Thanh Thảo còn xinh đẹp hơn cả Yến Nhi, Mạnh Khương vừa ăn bánh mỳ vừa đi trước dẫn đường, họ sẽ ngồi ăn tối trên tầng 4 vì trên này có view vườn hoa rất đẹp.
- Oa đẹp quá bố mẹ với cô chú ơi. Khương à 1 chút nữa…
- Xin lỗi em ngày mai anh có tiết kiểm tra nên không ở lại đây vừa ăn vừa nhàn rỗi chơi vời.
Mạnh Khương đứng dậy đi nói chuyện với bố mẹ mình và bố mẹ Thanh Thảo, rằng ăn xong anh ta sẽ về nhà chuẩn bị cho tiết kiểm tra ngày mai kèm 1 lời xin lỗi, xong quay ra nói với Thảo:
- Em kém tuổi anh, nên thêm chữ anh đằng trước, đừng gọi trống không như thế.
- Dạ vâng. Em xin lỗi anh lần sau em không thế nữa ạ.
- Anh không có ý trách em.
Mạnh Phát dù sao cũng là anh Mạnh Khương, thấy em trai mình thái độ như vậy Mạnh Phát càng buồn hơn, nói đúng hơn anh ta buồn thay cho em trai mình. Từ nhỏ anh ta đã biết được hôn sự giữa em trai mình và Yến Nhi, bây giờ ông Sâm bố anh lại tạo mối quan hệ mới, thử hỏi rằng Mạnh Khương có chấp nhận được không? Chấp nhận hay không đã tỏ hết ra ngoài mặt rồi.
- Thảo à, em vừa hỏi thằng Khương gì đấy?
- Em muốn chụp ảnh ở dưới vườn hoa kia ạ anh Phát.
- Thế để chút nữa ăn cơm xong anh chụp cho.
- Dạ thôi anh, em hết hứng rồi.
- Haha vậy khi nào có hứng thú nói anh nhé.
Vào bữa, Mạnh Khương chỉ muốn ăn nhanh chóng cho xong rồi gọi điện cho bà Sinh, hỏi xem thái độ của Yến Nhi thế nào, bà đã khuyên Nhi hay chưa. Nhưng ông Hoà cứ gắp rồi mời rượu anh ta suốt thôi. Mệt ghê.
- Dạ cháu xin lỗi chú, cháu không giỏi uống rượu ạ.
- Dạ chú Hoà ơi thằng Khương em cháu uống được mỗi nước ngọt thôi. Để cháu uống thay nó.
- Haha được, mời cháu.
- Con xin phép bố mẹ, cô chú, em xin phép anh, xin phép Thảo.
- Ơ anh Khương, anh ăn ít vậy ạ?
- Anh đủ rồi.
Mạnh Khương đứng dậy, nhanh chóng xuống dưới bắt 1 chiếc taxi về khách sạn nơi hai mẹ con bà Sinh ở, trên đường đi anh ta nửa muốn gọi điện nửa không, trực tiếp gặp sẽ tốt hơn là gọi điện.
- Cháu vừa ăn tối hay sao vậy?
- Dạ sao chú biết ạ?
- Khoé môi còn dính sốt kìa, giấy đây cháu.
- Cháu cảm ơn chú. À chú ơi chú dừng lại ở 1 tiệm hoa tươi nhé, cháu muốn mua 1 bó hoa ạ.
Giống Trọng Lâm, mua đồ tặng cho người mình yêu anh ta không tiếc. Bó hoa hồng to chà bá ở 1 tiệm hoa to nhất phố được anh ta mua lại, Mạnh Khương nói tài xế taxi đi nhanh hơn 1 chút, anh ta muốn giành tặng điều bất ngờ cho Nhi.
- Chàng trai hôm nay tỏ tình hả?
- Cháu… chỉ là muốn xin lỗi em ấy. Giữa chúng cháu chắc là không thể có tình yêu chú à.
- Sao thế?
- Cháu yêu em ấy còn em ấy thì chỉ coi cháu là anh trai. Em ấy yêu người khác chú ạ.
Tới khách sạn rồi Mạnh Khương trả tiền xe và mở cửa đi xuống. Nhưng đi được vài bước đập vào mắt anh ta là Nhi, Nhi đang ôm 1 người nào đó, Mạnh Khương cầm hoa chạy tới kéo Nhi ra xa khỏi người đó.
- Anh làm cái gì đấy hả?
- Thì ra là mày, thằng tội phạm.
- Anh im đi, Trung không phải tội phạm.
- Anh yêu em mà Nhi, chúng ta có hôn ước với nhau tại sao em không yêu anh mà lại yêu 1 thằng tội phạm chứ?
- Tôi nói anh không hiểu sao? Tôi không yêu anh, anh làm ơn đi cho.
- Nếu em hận anh vì đêm hôm đó anh quá đáng, anh sẽ dùng cả đời còn lại để đối xử tốt với em mà Nhi. Bó hoa này…
Đức Trung chỉ là tình cờ thôi khi ngồi uống Cafe 1 mình ở quán gần khách sạn, trùng hợp Nhỉ cũng đi mua cafe về uống, Nhi có ngồi lại nói chuyện với Trung 1 chút, rằng Trung đừng xa lánh Nhi nữa, Nhi không trêu đùa gì Trung hết cả. Còn Trung, cậu không muốn phá đám Nhi và Mạnh Khương nên đã rời đi nhanh chóng, cái ôm của Nhi mà Khương đã thấy là cái ôm níu kéo.
- Xin lỗi anh, tôi với Nhi chỉ là bạn. Chuyện quá khứ của tôi anh đừng xen vào.
Trung lên xe nổ máy rồi phóng vọt đi, Nhi thấy thế liền lướt qua người Mạnh Khương mà chạy theo, nhưng cô bé bị bỏ xa rồi.
- Nhi à. Anh xin em ấy đừng làm tổn thương anh nữa được không?
- Anh cút đi, hoa của anh tôi không cần. Tại sao cứ bám lấy tôi không buông? Tôi không yêu anh.
- Nhi à nghe anh nói này. Anh yêu em không phải vì câu nói giữa 2 người bố. Anh thích em từ lâu rồi và anh yêu em. Thử đi, thử hẹn hò với anh, 1 ngày thôi mà.
- Tôi không hề yêu anh, không yêu sao có thể hẹn hò. Anh đi về đi, đừng bao giờ tới đây làm phiền tôi nữa.
- Nhi à.
Mạnh Khương ôm chặt lấy Nhi từ phía sau, dù chỉ 1 chút thôi anh ta cũng sẽ níu kéo bằng được.
- Buông ra!
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đêm hôm đó anh quá đáng với em, tất cả cũng vì anh quá yêu em thôi, anh không thể mất em Nhi à.
- Tôi nói anh buông ra!
- Giờ này vẫn còn sớm, chúng ta đi chơi được không?
Nhi gỡ tay Mạnh Khương ra khỏi người mình rồi quay lại tặng cho Mạnh Khương 1 phát tát, nếu không có sự phá đám của Mạnh Khương Nhi đã rủ được Trung đi chơi rồi. Nhưng Nhi đâu biết rằng vì muốn xin lỗi Nhi mà anh ta đã ăn vội ăn vàng những món mình thích nhất ở So Yummi để tới khách sạn chứ.
Nhi vùng chạy, Khương đuổi theo chặn đầu Nhi lại, bó hoa lúc mới mua tươi đẹp bao nhiêu giờ đã rụng mất vài cánh, theo gió thổi mà bay đi xuống mặt đường, Mạnh Khương quỳ xuống đường, dùng tay nắm lấy tay Nhi khẩn khoản cầu xin:
- Anh biết, anh biết mình đã sai rồi khi làm chuyện có lỗi với em, tất cả vì anh yêu em Nhi à. Em nói đi Nhi, anh phải làm sao để chứng minh tình yêu của mình với em? Anh sai chỗ nào em nói đi anh sẽ sửa đổi mà.
- Anh không sai, anh cũng không cần chứng minh gì cả. Cái chính ở đây là em không có yêu anh. Anh có làm gì đi nữa cũng không thay đổi được đâu Mạnh Khương. Đứng dậy và về nhà anh, đừng có ở đây quỳ lạy như thế này, bác Sâm sẽ trách em.
- Em không yêu anh vì em không chịu mở lòng mình ra đón nhận anh. Yến Nhi à, em hãy thử đi, thử hẹn hò với anh đi.
Mạnh Khương mặc đồ đẹp như vậy không phải vì tới nhà hàng mà cái chính đó là xin lỗi Nhi. Nói xong câu đó anh đứng dậy, nắm chặt lấy tay Nhi kéo đi về khách sạn. Tay đan bàn tay, Nhi có muốn gỡ ra cũng không được.
Vụ Mạnh Khương níu kéo tình cảm với Nhi được người dân đi đường dùng điện thoại lên quay lại, Thanh Thảo sau khi ăn xong bữa tối liền lướt TikTok, tin đó đập ngay vào mắt cô sinh viên đại học Y.
- Chú Sâm ơi… anh Mạnh Khương…
- Nó làm sao cháu?
- Anh ấy… tỏ tình với 1 cô gái.
- Anh xem nào.
Thanh Thảo buồn bã đưa điện thoại của mình cho Mạnh Phát. Khi thấy ảnh của Mạnh Khương cô bé đã thích bởi Khương đẹp trai, tới nhà ngồi chơi 1 lúc thì Mạnh Khương mặc đồ tập Karate đi về, mùi mồ hôi tỏa ra không làm cho Thanh Thảo thấy ghê gì hết, trái lại còn làm tăng thêm vẻ yêu thích nữa.
- Bố. Đây là con bé Nhi à?
- Thằng con nghịch tử này. Xin lỗi anh chị và cháu Thảo nhé. Đúng là bé Nhi rồi đấy.
- Anh Sâm à, chuyện này là sao thế?
Ông Sâm xin lỗi ông Hoà rồi xin phép đứng dậy đi gọi điện thoại cho con trai mình, quả nhiên Mạnh Khương tắt máy rồi.
- Thằng con hư đốn, dám nói dối bố mẹ nó. Xin lỗi anh chị, chuyện là tôi với bố con bé trong video ấy, có hứa với nhau rằng sẽ cho 2 đứa nhỏ lấy nhau. Mà thật tình thì bé nhi nó không thích thằng Khương, còn con trai tôi… anh chị cũng thấy rồi đấy, mua hoa Hồng đem tới tặng nhưng bị khước từ rồi. Gọi điện cũng không nghe máy nữa. Thật xin lỗi anh chị nhiều lắm.
Ông Hoà bà Thuý vì mời gia đình ông Sâm đi ăn cho nên không có ý kiến gì, thử ngược lại xem, vợ chồng ông Hoà sẽ cho là ông Sâm gán ghép này kia, vì con trai không được yêu nên mời họ đi ăn để tiện bề xem mắt.
Thanh Thảo buồn, Thanh Thảo rơm rớm nước mắt, thảo nào Mạnh Khương lại lạnh lùng như vậy, ra là đã có người trong lòng. Thảo đứng dậy xin phép mọi người đi rửa tay rồi vào nhà vệ sinh khóc, cô sinh viên có số máy của Mạnh Khương từ Mạnh Phát, không gọi điện như ông Sâm mà chỉ nhắn tin:
[Anh Khương, ngày mai anh có thể dành cho em 1 tiếng đồng hồ hay không?]
Tin nhắn gửi đi, Mạnh Khương đã nhận được rồi nhưng không có hồi âm, chỉ buồn bã rồi ngồi ở bảo rót rượu uống. Nắm tay Nhi về khách sạn, nói Nhi thay đồ rồi cùng mình đi hẹn hò, Nhi cầm lấy bó hoa hồng to chà bá đó đập mạnh vào người Mạnh Khương, đẩy anh ta ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Những cánh hoa còn bám dính trên áo Mạnh Khương là minh chứng rõ ràng cho việc khước từ đó.
- 1 chai nữa.
- Chàng trai, cậu đã uống nhiều rồi đấy, dừng lại đi.
- Anh khinh thường tôi không có tiền à? 1 chai nữa!
- Chú em thất tình cũng đừng nên hành hạ bản thân mình như vậy.
- Sao anh biết tôi thất tình?
Phàm đã vào bar uống rượu như nước lã thì chỉ có 2 tuýp người, 1 là thật bại trong sự nghiệp, 2 là thất tình mà thôi. Hơn nữa Mạnh Khương lại còn là nam chính của 1 vụ níu kéo tình cảm nữa mà.
- Anh hỏi thật, em yêu cô bé đó vì sắc đẹp hay vì khối tài sản mà nhà cô bé đó có?
- Nếu so sánh với các cô gái ở đây, em ấy… không có cửa. Còn tài sản? Nói thật nhớ, nhà tôi còn giàu hơn nhà em ấy mấy lần. Yêu mà so đo mấy thứ đó ư?
Mạnh Khương say rồi, túm lấy cổ áo anh Bartender rồi chửi ầm lên:
- Yêu mà đi so đo tiền tài sắc đẹp, nó *** phải tình yêu, anh rõ chưa?! 1 CHAI NỮA! MAU LÊN!
Quan sát từ xa, vệ sĩ của anh Lâm đã quay lại hết tất cả, Mạnh Khương sẽ không vì bị Nhi khước từ ở trước cửa quán cafe đó mà bỏ cuộc đâu.
[Gọi cho bố nó tới, tao muốn xem thái độ của nó.]
- Dạ vâng đại ca.
1 cuộc gọi tới cho ông Sâm khi ông cùng vợ và con trai cả trên đường về nhà. Khi nghe tin con trai thứ 2 của mình đang bê tha bệ rạc uống rượu ở quán bar ông đã rất sốc, nói Mạnh Phát bật Maps lên đi tới đó.
- Anh bảo sao? Thằng Khương uống rượu á?
- Phải đấy, người ở bar nhận ra nó nên gọi cho anh.
- Bố à con nghĩ người gọi cho bố là vệ sĩ của Jonathan Nguyễn đấy. Ở Hà Nội này thằng nhóc đó chuyện gì cũng biết. Thằng Khương nhà mình có bao giờ đi uống rượu chứ, không chừng đây là 1 cái bẫy.
- Cứ tới đó xem thử con ơi.
Vâng, tới đó rồi ông Sâm cùng bà vợ mới tận mắt chứng kiến khi đàn ông lên cơn điên tình sẽ điên loạn tới mức nào. Bảo vệ mới nói Mạnh Khương đã uống sạch 2 chai Whisky rồi nôn ọe khắp quán, báo hại nhân viên dọn dẹp xong rồi hôn 1 cô gái, gọi cô gái đó là Nhi trong khi người yêu của cô gái đó còn ở ngay bên cạnh. Kết quả bị táng cho bầm dập.
- Khương! Đi về nhà!
- Aa anh trai. Lại đây… (hức).. ngồi uống…
- Uống cái gì? Về nhà! Bố mẹ đang chờ ngoài xe.
- BỎ RA! EM KHÔNG VỀ.
Mạnh Khương lè nhè, nói bố còn gán ghép cho anh ta xem mặt Thanh Thảo anh ta sẽ thuê khách sạn hay nhà nghỉ để ngủ ở ngoài.
- Con bé Nhi nó không yêu mày, mày hà tất phải khổ sở thế này hả em trai?
- Em biết… em biết… là em ấy… không yêu em. Nhưng em sẽ cố gắng… cố gắng cố gắng cố gắng hơn nữa anh rõ chưa? Em… yêu em ấy… biết bao nhiêu…
Mạnh Khương khóc bù lu bù loa bị Mạnh Phát kéo đi ra xe về nhà. Có nhà to rộng như vậy không ở lại đi ở nhà nghỉ, điên hết biết luôn à. Uống cho lắm vào rồi mặt bầm tím lên thế kia kìa, sáng mai tha hồ mà kêu đau nhé.
Trọng Lâm đã xem được tất cả rồi, không như anh nghĩ ban đầu đó là Mạnh Khương vì không được yêu nên chiếm lấy Nhi nhưng hoàn toàn sai lầm, có thể nói đây là sai lầm đầu tiên của anh, Mạnh Khương yêu Nhi thật lòng, Khương làm cho anh nhớ lại trước kia, anh cũng yêu Thục Linh nhiều như vậy, cũng nhầm nhọt để rồi phải trả giá đắt. Anh gọi cho Nhi, nói mình sẽ không giúp Nhi có được tình cảm của Trung nữa.
[Anh Lâm, tại sao lại như vậy ạ?]
- Vì Mạnh Khương cậu ta thật lòng với em.
[Nhưng em không yêu anh ta mà. Em không cho anh ta hy vọng gì hết anh Lâm ơi.]
- Anh sẽ gửi cho em 1 đoạn video, xem nó xong anh muốn nghe từ em xem em nghĩ gì về nó. Xem xong gọi video call cho anh.
Trọng Lâm cúp máy rồi gửi cho Nhi đoạn video Mạnh Khương ở bar. Nhi nhận được rồi và bắt đầu xem, có cả bà Sinh nữa.
- Nhi, đó là thằng Khương.
Đó là đoạn mà anh Bartender có hỏi Mạnh Khương yêu người con gái đó vì sắc đẹp hay vì mê tiền của gia đình người con gái đó.
[Yêu mà đi so đo tiền tài sắc đẹp, nó *** phải tình yêu, anh rõ chưa?! 1 CHAI NỮA! MAU LÊN!]
- Thằng Khương tới Bar uống rượu sao?
- Con không quan tâm.
Nhi tắt đoạn video đó đi rồi nhắn tin cho Trọng Lâm chứ không gọi video calo, nói rằng không yêu chính là không yêu, cô bé không xem nữa, cũng bật chế độ không làm phiền rồi lên giường đi ngủ.
- Con bé ương ngạnh này.
- Anh. Nhi nói sao?
- Con bé nói không yêu chính là không yêu, video thứ 2 nó không có xem.
- Anh nghĩ Mạnh Khương yêu Nhi thật lòng sao? Nhỡ đâu anh ta có cả 1 danh sách tình trường dài dằng dặc, và Nhi chỉ vì không thích anh ta, là của lạ nên anh ta mới bám lấy Nhi không buông?
- Vợ à, em thử nghĩ xem, Mạnh Khương đã chiếm lấy con bé đó rồi, cũng coi như là người đàn ông đầu tiên. Nếu như vợ nói thì Mạnh Khương nó không đi uống rượu đâu, cũng chẳng có hơi sức nào đi mua hoa mà xin lỗi.
Trọng Lâm anh nói thêm có thể vì chuyện của Đức Trung cướp 800 tỷ và lại còn bắt cóc Thục Linh đem đi, Mạnh Khương không muốn Nhi giống Thục Linh nên ra sức khuyên Nhi không được yêu 1 tên tội phạm.
- Cá với anh không? Rằng thằng Mạnh Khương nó yêu con bé thật lòng.
- Cá. Em mà thua anh em là vợ anh.
- Tiểu quỷ. Em là vợ anh sẵn rồi. Vậy là em tin đúng không?
Thục Linh ngây ngô, hết gật rồi lắc, bị anh cốc đầu 1 phát đau điếng luôn. Anh nói khi người đàn ông yêu 1 người con gái thật lòng sẽ bất chấp tất cả bảo vệ người đó. Chỉ cần 1 phép thử thôi sẽ khiến Nhi thay đổi cái nhìn với Mạnh Khương thôi.
- Phép thử? Không lẽ anh định bắt cóc Nhi rồi gọi cả Trung và anh Khương kia tới cứu?
- Không cần thằng Trung, chỉ cần thằng Khương tới cứu thôi. Vợ chồng mình vẫn sẽ cá cược chứ?
Thục Linh suy nghĩ hồi lâu, anh Lâm vì sao lại được đoàn doanh nhân tín nhiệm, không muốn anh từ chức chủ tịch, vệ sĩ trên dưới cả ngàn người đều tôn sùng kính bái anh, cả đối tác làm ăn nữa, họ luôn tôn trọng anh Lâm, bởi vì sao? Bởi vì anh là thiên tài trong việc suy luận logic, những dự án của anh đều hái ra tiền, vệ sĩ tôn sùng anh không phải anh là con trai bố già mà họ sợ, họ sợ bởi sự tàn bạo và cái cách anh vung tiền ra.
- Không không. Em biết mình nắm chắc phần thua rồi. Cá với anh anh lại cấm em cái này cái kia, mệt lắm.
- Haha vậy phục anh rồi đúng không? Chiều thứ 7 anh sẽ triển luôn.
Ở nhà ông Sâm lúc này, con trai ông là hiện tượng mạng xã hội khi đoạn video clip trước cửa quán cafe kia được mọi người nhiệt tình ủng hộ quá trời, nói rằng Mạnh Khương thật mạnh mẽ trong tình yêu, rồi thì là Nhi có phúc mà không biết hưởng. Ừm thôi tóm lại, nói ngắn gọn là cả cộng đồng mạng đang ủng hộ Mạnh Khương.
- Bố chưa bao giờ nói sẽ gán ghép con và con bé Thảo thành 1 cặp. Nhưng con cũng đừng làm cho mình trở thành trò hề của tất cả mọi người chứ?
- Con xin lỗi… bố. Con sẽ điều tra ra kẻ nào đã đăng đoạn video đó lên mạng.
- Bố không nói đoạn video, mà bố nói cái việc con tới Bar uống rượu rồi phá phách ở đó. Bố không cấm con chơi bời nhưng chơi phải có chừng mực, có khuôn khổ con hiểu chưa? Cũng đừng có nói dối bố như lúc tối.
- Con hiểu rồi ạ. Nhưng mà bố ơi…
- Có chuyện gì?
Mạnh Khương đã nản chí rồi, dù có níu kéo, có năn nỉ thế nào cũng không có được tình cảm của Nhi, và anh ta đang cầu cứu bố mẹ và anh trai mình, chỉ cần Nhi đồng ý đi chơi với anh ta thôi, chuyện gì anh ta cũng làm.
- Chuyện tình cảm thì không thể gượng ép con biết mà Khương.
- Nhưng con thực sự rất…
- Số tứ quý 9. Khương, Jonathan Nguyễn gọi cho em.
- Sao anh biết đó là số của anh ta?
- Vì số tứ quý 9 đó là số giao dịch làm ăn của hắn. Nghe đi xem nó nói gì.
Mạnh Khương ấn nút nghe rồi bật loa ngoài, vừa Alo 1 cái thôi Trọng Lâm đã cười khà khà và nói anh chỉ có gặp riêng Mạnh Khương chứ không gặp cả nhà của Mạnh Khương.
- Con cáo già.
[Mạnh Phát đấy à? Du học bên Mỹ nhiều năm cũng không khiến anh khôn ra nhỉ? Ở bên đấy nhiều anh cũng phải biết chút ít về tôi chứ?]
- 1 tên xã hội đen tôi không quan tâm.
[Ấy vậy mà tên xã hội đen như tôi sẽ giúp em trai anh có được tình yêu của người đẹp đấy. Ai nhờ? À Yến Nhi.]
Mạnh Khương tắt loa ngoài đi rồi nói chuyện riêng với Trọng Lâm, anh ta không nghĩ Trọng Lâm sẽ giúp mình trong chuyện tình cảm, không phải anh Lâm đang giúp Nhi và Trung à.
[Haha đúng là tao giúp Nhi và Đức Trung. Nhưng thấy chú mày yêu con bé quá nên lại giúp mày. Câu mày nói ở quán Bar, yêu mà so đo tiền tài sắc đẹp, đó không phải là tình yêu, hơi lủng củng mà tao thích.]
- Anh theo dõi tôi?
[Tất nhiên. Không theo dõi mày sao tao biết nơi mày học võ, nơi mày tới gặp Nhi và mày gặp lão Hoà già ở nhà hàng So Yummi chứ. Dỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây, tao sẽ không giúp mày, chỉ là bày cách cho mày được cô bé kia tiếp nhận thôi. Tao sẽ tổ chức 1 cuộc bắt cóc quy mô, nạn nhân sẽ là con bé Nhi. Sao? Ổn chứ?]
Đúng là chỉ có xã hội đen không sợ trời không sợ đất như anh Lâm mới dám nói ra kế hoạch bắt cóc này. Nhưng anh không sợ Mạnh Khương sẽ báo công an sao? Âm mưu bắt cóc tống tiền là phạm tội hình sự đấy.
[Haha anh mày quen cả đại tá công an, sợ gì chứ. Và hơn nữa tao đang là quân sư giúp mày có được tình cảm của con bé Nhi. Mày không báo công an đâu vì mày con phải mang ơn tao.]
- Anh chắc sẽ không giúp tôi không công đâu nhỉ.
[Thông minh đấy. Bật loa ngoài lên, tao muốn nói chuyện với anh trai mày.]
Loa ngoài được bật, và Mạnh Phát đang sững sờ tới mức có rúm người lại khi kế hoạch mở 1 công ty cổ phần của anh ta ở tại Việt Nam bị Trọng Lâm nắm thóp.
- Mày lấy ở đâu thông tin vịt này?
[Tin vịt? Ấy vậy mà tôi nghĩ 1 người có bằng thạc sĩ như anh phải có tham vọng lớn lắm chứ nhỉ?]
- Đúng là tao chuẩn bị mở 1 công ty riêng, nhưng tao chưa nói chuyện này cho bố mẹ biết. Tại sao mày lại biết được?]
[Chỉ là suy đoán, có lẽ tôi quá thông minh để đoán được chuyện anh muốn làm. Mà thôi đêm rồi khỏi dài dòng. Khi nào thành lập công ty nhớ cho tôi góp tí cổ phần.]
- Cho mày góp cổ phần rồi này chiếm lấy cả công ty của tao ư? Đừng hòng.
[Tôi nào có muốn chiếm, anh nói như vậy nghĩa là anh sợ mình không đủ sức lực để gánh vác cả 1 công ty rồi. Sao yếu đuối thế?]
Trọng Lâm cười ha hả rồi cúp máy, lên giường ôm vợ ngủ. Mạnh Phát sợ tái xanh mặt lại, phải nói ra ý định thành lập công ty cổ phần của mình cho gia đình nghe. Nhưng còn chuyện đóng cổ phần cho Trọng Lâm anh ta không đồng ý.
- Anh à hắn sẽ giúp em có được tình cảm của Nhi đó. Hắn sẽ không giúp ai không công đâu.
- Anh biết rõ hắn ta là người thế nào. Hắn giúp em ra sao?
- Hắn sẽ bắt cóc Nhi vào thứ 7 tuần này sau khi em ấy tan học. Còn nói có thể Nhi sẽ dùng kiến thức Karate ít ỏi của mình để chống trả. Hắn nói em sẽ tới đó cứu Nhi, hắn ta sẽ thử thách em 1 chút.
Bố mẹ của Mạnh Khương không đồng ý, nhỡ đâu đây là 1 cái bẫy, con trai họ sẽ chết mất xác.
- Bố mẹ đều biết con yêu bé Nhi, nhưng không tới nỗi phải làm những trò đó.
- Mẹ nói đúng, anh cũng không đồng ý.
- Còn em, em tin vào anh ta. 1 sự thử thách và em chấp nhận điều đó, chỉ cần có được tình cảm của Nhi thôi.
Mạnh Khương lên phòng và 1 lần nữa anh ta gọi cho Trọng Lâm nhưng anh Lâm vận ôm vợ rồi, xin lỗi nhiều nha hihi. “Bắt cóc Nhi, em ấy… có giống như lời Trọng Lâm nói không? Sẽ chống trả quyết liệt và rồi vẫn bị mang đi. Mình là người hùng tới cứu em ấy, sẽ bị ăn đạn và bị đánh bầm dập? Mình không sợ đau đớn, bị trúng đạn không chết được. Nhưng… liệu mình làm vậy có xứng đáng? Em ấy có khi nào biết ơn mình, vì mình cứu em ấy mà yêu mình không? Nếu như vậy mình thà không đồng ý với Trọng Lâm. Nhưng không thử thì làm sao biết được chứ? Mình không tin Nhi lại là 1 người con gái vô cảm.”
Ngồi vào bàn học mà đầu óc cứ nghĩ tận đẩu tận đâu, Mạnh Khương cứ mãi suy nghĩ về những gì Trọng Lâm nói thôi.
Tới tận sáng rồi vẫn không thể chợp mắt, nhìn đống hồ đã 6h sáng rồi, cầm máy lên và quyết gọi bằng được Trọng Lâm.
[Alo!]
- Anh có chắc kế hoạch đó thành công không?
[Chắc chắn, nếu mày có niềm tin ở nơi anh.]
- Nhưng con thằng Trung, tôi có điều tra và biết được nó cũng biết võ.
[Đúng là nó có võ, nhưng vở kịch này anh là đạo diễn. Và anh có quyền cắt đi nam phụ. Hiểu chứ?]
Vậy nghĩa là Mạnh Khương sẽ là nam chính, đóng vai người hùng đi giải cứu người đẹp à?
- Anh sẽ tống tiền chứ?
[Có chứ. Chúng ta phải đóng cho tròn vai mà. Chú mày có bao nhiêu?]
- Không nhiều, chỉ có vài trăm triệu và 5 chỉ vàng.
[Ít thế? Được rồi chỗ đó cũng nhét được vừa 1 chiếc cặp nhỏ đấy. Tới ngày đó anh sẽ mách cho mày.]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...