Mỹ Hương đi chơi với Quốc Cường tới tận 9h tối mới về nhà.
Bà Sáu ông Trọng thấy Mỹ Hương về liền đay nghiến đứa con gái, bị đuổi học khỏi trường công lập, không biết suy nghĩ ăn năn hối lỗi gì cả chỉ suốt ngày đi chơi thôi.
- Con đâu có muốn làm như thế.
- Đâu có muốn à? Thế thì ai? Ai hại con Thục Linh tai nạn tới mất trí nhớ điên điên dở dở như thế hả? Ai là người để công ty rơi vào tay người khác? Và ai? Là ai làm cho cả gia đình chúng ta mất nhà?
Duy Anh nổi khùng lên giơ tay táng con em gái của mình 1 phát rõ đau rồi đi về phòng của mình đóng sầm cửa lại như phá.
Mỹ Hương ôm má của mình mà rơm rớm nước mắt, bà Sáu ông Trọng có nói với Mỹ Hương rằng chỉ có tới xin với ông Minh thôi thì may ra bố già Phong sẽ tha thứ cho gia đình.
- Con đã tới đó xin, còn quỳ xuống ôm lấy chân ông ta, người tình cũ của mẹ đấy nhưng ông ta không có tha thứ cho con.
Con Thục Linh đã có lại trí nhớ của mình rồi cơ mà, tại sao ông ta còn không tha thứ cho gia đình chúng ta? Bất công, bất công quá!
- MÀY IM ĐI HƯƠNG! TỪ GIỜ MÀY KHÔNG PHẢI ĐI HỌC, TAO CẤM MÀY BƯỚC CHÂN RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY.
VÀ MÀY ĐI ĐƯỢC THÌ ĐI ĐỪNG CÓ VÁC CÁI MẶT MÀY VỀ ĐÂY!
Duy Anh mở cửa ra chửi um lên rồi lại đóng cửa vào học bài tiếp.
Tính tình Duy Anh vốn nhẹ nhàng nhưng từ khi Thục Linh phá thai và bị tai nạn giao thông tới mất trí nhớ, Duy Anh trở nên cau có và bực dọc em gái của mình mỗi khi đi học về.
- DUY ANH! ANH NGHE CHO RÕ ĐÂY, CON NÀY KHÔNG CÓ LÀM GÌ SAI HẾT MÀ CHÍNH NÓ, CHÍNH NÓ VỚI THẰNG TRUNG CÓ LỖI VỚI TÔI TRƯỚC!
Mỹ Hương gào cái mồm lên rõ to khiến Duy Anh trong phòng học phải bịt cả 2 lỗ tai vào để giảm tiếng ồn.
Mỹ Hương về phòng cho hết quần áo vào vali, đi đâu cũng được, cô ta không muốn ở cái nhà thúi hoặc đầu mùi phân vịt này nữa.
- Mỹ Hương! Con đi đâu?
- Duy Anh nói con đi được thì đừng có về đây, bố mẹ không nghe sao? Con là em gái của anh ta đấy, không bênh vực em gái mình mà lại trách móc bực dọc suốt mấy ngày hôm nay.
Con quá chán cái nhà này rồi!
Mỹ Hương kéo vali ra khỏi cổng nhà, trong túi xách còn nguyên 100 triệu nên thuê khách sạn ở, bà Sáu ông Trọng chạy theo giữ lại bị Mỹ Hương giật tay ra.
- Con nói rồi con không muốn ở cái nhà này nữa! Con đã quỳ xuống chân ông Phong để xin tha thứ cho gia đình mình nhưng ông ta vẫn 1 mực hại gia đình nhà ta.
Con chán lắm rồi!
- Về nhà ngay cho mẹ!
- CON KHÔNG VỀ!
Vệ sĩ được cử theo dõi sát sao gia đình Mỹ Hương đã nghe thấy hết tất cả rồi và báo lại cho Trọng Lâm, có cả video phát trực tiếp luôn mới uy tín.
Anh Lâm vẫn đang ở khách sạn bàn chiến thuật với bố già và các anh em, có tin nhắn tới liền ngừng lại và mở điện thoại ra xem, ồ Mỹ Hương lại phản ứng gay gắt như vậy cơ à.
- Bố.
Con Hương đã bỏ nhà đi bụi và dùng chính số tiền 100 triệu đó để thuê nhà nghỉ.
Theo thằng Phương nói nó rất hận bố và con đấy.
Kevin nói:
- Nếu như vậy thì quá đỗi dễ dàng để thằng Cường bắt con nhỏ đó qua Macau, chúng ta không dính dáng gì tới nữa phải không đại ca?
Phillip đập vào đầu Kevin 1 cái và chê Kevin “ếch” quá:
- Ngu lắm con.
Không nghe đại ca nói tới trường hợp cô chủ bị con nhỏ đó hại à?
- Chúng ta bảo vệ cô chủ, con khốn đó có tài thánh cũng không bắt được cô chủ.
Ngày mai Thục Linh có bài kiểm tra Speaking mà anh Lâm lại không thể ngồi chờ cô ở sân trường như hôm đầu được nên anh cử anh Tuyên, đưa Thục Linh về nhà và ở luôn biệt thự lan rừng tới sáng mai đưa Thục Linh đi thi luôn và ngồi đợi tới khi cô thi xong phần Speaking.
- Anh Tuyên! Nếu em ấy có hỏi ngày và giờ đi Macau, anh nói rằng bố già đã huỷ rồi nhé.
Tôi không muốn cho em ấy qua đó.
- Vâng thưa đại ca.
Ở đây không ai muốn cô chủ đi sang đó hết.
Xin phép bố, xin phép đại ca và các anh em.
[...]
3 ngày sau, tức 15/5, mới bảnh mắt ra Quốc Cường đã gọi cho Bryan và nói rằng đã có hàng rồi, và anh ta cho Bryan tự chọn địa điểm giao dịch.
- Có hàng rồi à?
- Đúng vậy.
Và tôi muốn anh thanh toán đầy đủ số tiền còn thiếu nội trong ngày hôm nay.
- Ok luôn, tính tôi sòng phẳng, cái gì ra cái đó nên anh yên tâm đi.
Địa điểm tôi sẽ nhắn cho anh sau, và tôi có đem theo 1 người nữa tới kiểm định chất lượng hàng.
Nếu hàng không tốt, anh sẽ mất đầu đấy Bùi Quốc Cường.
- Anh yên tâm đi, hàng của tôi bao giờ cũng chất lượng mà.
Tôi chờ tin của anh.
Bryan gửi bản ghi âm cho Trọng Lâm, bố già và cả ông Huy nữa.
Ông Huy sẽ phải bắt tạm giam 3 người đấy vì tội buôn bán trái phép chất ma tuý.
Bryan tới phòng của Kevin, nơi mà Trọng Lâm, bố già, Thiên Bảo và Khanh đã có mặt sẵn ở đó, còn Kevin đang vệ sinh cá nhân.
Bryan thốt ra 1 câu
- Haizz không biết cơm canh áo số nó như nào ta?
- Haha thử thì biết thôi.
Để cho uy tín thì tao sẽ bố trí 1 nhóm 3 người vào đó trước, thằng Khanh chịu đau 1 chút.
- Dạ cái này em làm được đại ca.
- Tốt.
Trước mắt sẽ tạm giam 3 ngày, bố già và tao sẽ xem xét tình hình, nếu được thì thằng Wiliam sẽ bảo lãnh cho 3 thằng.
Tình hình chỉ có vậy thôi, mày gọi điện cho nó hẹn địa điểm đi.
Công viên Thống Nhất 5h sáng mai.
Bryan gật đầu rồi gọi điện cho Quốc Cường và mở loa ngoài lên luôn.
Sau 1 lần tút thôi Quốc Cường đã nghe máy rồi, hình như hắn đang khát tiền thì phải:
- Sao rồi?
- Công viên Thống Nhất 5h sáng mai.
- Chỗ đó không ổn đâu, sẽ có người tập thể dục, không giao dịch được.
- Nơi nguy hiểm là nơi an toàn.
Vẫn cứ giao dịch bình thường là được.
Sáng mai hãy mặc quần áo thể thao để chạy bộ.
- Anh cũng cáo lắm đấy.
Ok!
- Ok! Ngoài 200 triệu thanh toán nốt số lắc thì tôi sẽ thêm cho anh 50 triệu nữa nếu bạn tôi thấy hàng tốt và ngon.
- Sẽ hợp ý anh.
Chỉ cần cắn nửa viên là bọn thanh niên có thể bay suốt từ đêm tới sáng không biết mệt.
Bryan “Ừm” nhẹ 1 cái rồi cúp máy trước, Quốc Cường đã đồng ý rồi.
Quốc Cường là tay chân thân tín của lão trùm bên Macau thì hắn sẽ co vòi lại và cho dừng mọi hoạt động, đó là ý kiến của Kevin.
Wiliam nói:
- Mày lại ếch rồi, làm như vậy không khác gì có tật giật mình.
- Tao thấy thằng Kevin nói có ý đúng.
Nếu không phải tay chân thân tín lão ta sẽ không có chi ra trước 500 triệu như vậy đâu.
{ Lão trùm có gửi thêm cho Quốc Cường 300 triệu để tiếp cận bằng được với Thục Linh đó mọi người.}
- Bố! Đi chuẩn bị thôi.
- Ok.
Mọi người hãy nhớ diễn cho thật tự nhiên, nhất là cậu đấy Khanh.
- Dạ vâng ạ con biết việc mình phải làm thưa bố.
Ông Phong gật đầu rồi vỗ vai Khanh, người vệ sĩ ăn rõ nhiều mà vẫn gầy như con cò Hương, có thể nấu cao được luôn ấy.
Trông vậy thôi nhưng đẩy xe gạch nhanh thoăn thoắt luôn.
30’ sau, vệ sĩ đi theo Quốc Cường có gửi 1 hình ảnh cho Kevin, trong bức hình đó có nói lên tất cả, Quốc Cường đi vào hàng quần áo thể thao, mua đôi vợt cầu lông và bộ quần áo thể thao màu da cam, 1 đôi giày đinh đá bóng cũng màu cam luôn rồi vui vẻ thanh toán tiền và đi về khách sạn.
- Thằng khứa này nó khát tiền thật bọn mày êi.
- Càng tốt.
Những đứa khát tiền sẽ để lộ sơ hở, chúng ta dễ dàng úp sọt.
Bryan nói xong rồi gọi điện thoại cho Quốc Cường, hiện tại hắn ta đang ở khách sạn.
- Chúng ta hình như có thần giao cách cảm đấy, tôi cũng đang định gọi cho anh.
- Vâng.
Tôi có nhờ bạn tôi ship tới cho anh 1 món quà nhỏ, không biết anh ở khách sạn nhà nghỉ nào nhỉ?
- Khách sạn Bình Minh nhé.
Món quà gì vậy?
- Một món quà nhỏ thôi, chắc chắn anh sẽ biết nó.
10’ sau James ( có đeo mặt nạ) ship tới khách sạn và có gọi cho Quốc Cường xuống nhận hàng 0 đồng.
- Có phải anh là bạn của anh Gia Huy không?
- Phải.
- Ok tôi xuống liền.
Quốc Cường vào thang máy và bấm xuống tầng 1 thì thấy người giao hàng của shoppee ngồi ở ghế chờ.
- Chào anh!
- Chào.
James nói nhỏ vào tai Quốc Cường để xem có biết dùng mặt nạ da người hay không, nếu không biết dùng anh ta sẽ chỉ cách.
- Gì cơ?
- Anh muốn chết sao mà nói lớn vậy? Nó là phương tiện giúp chúng tôi qua mặt công an.
- Ồ...!
- Anh ở phòng nào? Tôi sẽ hướng dẫn cho anh.
Quốc Cường tuy hoạt động buôn bán chất cấm nhưng hoá ra cũng chỉ là loại ngu dốt mà thôi, lão trùm bảo anh ta đi hướng Đông anh ta không dám đi hướng Tây, và chưa được sự đồng ý của lão trùm hắn ta không được phép hoạt động mảng đó, lần giao dịch 1000 viên thuốc lắc này là lần đầu tiên hắn ta làm riêng.
- Mời anh.
Tôi chưa biết tên của anh.
- Tôi là Tuấn, bạn chí cốt của thằng Huy.
- À vâng anh Tuấn.
Mặt nạ này...
- Trông anh không giống với người có gan buôn bán hàng trắng, có khi nào bạn tôi bị lừa rồi không? Tới mặt nạ da người cũng không biết, anh hơi bị ếch đấy.
Quốc Cường gãi đầu gãi tai rồi chỉ vào chiếc mặt nạ có thể thay đổi hình dạng, James khá thất vọng thế nhưng cũng hướng dẫn Quốc Cường nhiệt tình và đội tóc giả lên cho Cường.
Nhìn mình trong gương hắn ta hết hồn con chồn luôn khi thấy mình quá lạ lẫm.
Nếu có thứ này sớm hơn có lẽ anh ta đã không có bị tiền án tiền sự rồi.
- Quá đỉnh.
Tại sao các anh lại có được thứ tuyệt vời như vậy chứ?
- Haha biết càng ít sẽ càng có lợi cho anh hơn.
Tôi về đây, có gì thì liên lạc với thằng Huy nhé.
Quốc Cường gỡ mặt nạ ra 1 cách nhẹ nhàng cẩn thận rồi sau đó tiễn James ra tận thang máy luôn.
Anh ta vui lắm, chụp ảnh rồi gửi cho Bryan xem ngoại hình mới mẻ của mình.
- Haha lại có 1 thằng ếch, chân tay to ra đầu óc teo đi.
Bên Macau mà không biết mặt nạ da người sao? Ta không thể ngủ.
(Nói lái Ngu không thể tả.)
- Có thể nó chưa qua Macau lần nào nên không biết đến nó.
Tiếp tục theo dõi đi có gì gọi bọn tao.
Đi ăn đã đói run chân lên rồi.
- Nào ăn xong cầm cho tao chai Sting đỏ.
Đoàn doanh nhân cùng với bố già, Trọng Lâm và 5 người vệ sĩ cao to ngồi xe buýt tới sân bay Nội Bài nơi cơ trưởng cơ phó của tập đoàn đã chờ sẵn ở đó.
Macau là nơi có nhiều sòng bài và họ cũng đã tới đây khá nhiều lần để chơi rồi nên họ không có hào hứng mấy, nhưng chỉ có điều bánh trứng với bánh mùn cưa ở đó ngon bá cháy bọ chét luôn.
8h họ tới sân bay thì Thục Linh vẫn còn đang ngủ vì cả trường đã thi xong, trừ có khối 12 ôn thi đại học thôi còn khối 10 với 11 có nghỉ xả hơi 3 ngày để sáng thứ 2 tuần sau tới trường học tiếp những môn còn đang dở dang.
Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, đi vào phòng là 1 người đàn ông, nhẹ nhàng bước vào phòng cô rồi đưa 1 món đồ tiến sát lại gần gương mặt xinh đẹp đang trong giấc chiêm bao:
- Gâu gâu gâu...!(liếm nhẹ)
- Ưm...
Các bạn còn nhớ chú chó Doberman tên Coca không? Vâng, chính là chú chó nhỏ đó đấy, và người đi vào phòng cô không ai khác là anh Ninh vệ sĩ.
- Ôi anh Ninh.
A Coca! Coca nhớ chị không hả, lại đây nào!
Đưa tay ra bế Coca Thục Linh có hỏi thăm xem Ninh đã có ăn sáng chưa.
- Tôi có ăn sáng với các anh em rồi cô chủ.
Ninh để cho Thục Linh vào trong vệ sinh cá nhân, còn Coca thì đang chạy lông nhông trong phòng của cô, trèo lên giường rồi lại nhảy xuống đất.
Còn đàn anh Cafe thì lại đanh tập trung đào bới, kêu gào inh ỏi dưới vườn để tìm chuột.
4 bàn chân ngắn cũn cỡn lạch bạch chạy vòng quanh khóm hồng tỉ muội mà ông Minh mới trồng để săn chuột đáng yêu phát sợ.
- CAFE! CAFE!
- Gâu gâu...!gâu gâu gâu...!️
Cafe nghe tiếng chị Nhã gọi mình liền lạch bạch chạy vào trong lúc chị vừa mới lau nhà xong còn hơi ướt 1 chút, 4 bàn chân ngắn dính đầy bùn đất khiến chị phát bực mà cũng vừa buồn cười nữa khi Cafe tha vào trong 1 chú chuột nhắt đã chết.
Biệt thự là rừng này nhiều cây cối nên hay có chuột.
Cũng vì có Cafe cho nên chuột mới không hoành hành nhiều, chị Nhã không biết nên đánh hay nên khen chú chó đáng yêu này nữa.
- Gâu gâu...!
- Gâu cái gì hả? Bẩn hết nhà rồi đây này.
- Gâu!
Thấy Ninh bế 1 chú chó lạ hoắc, Cafe liền chạy ra rồi gầm gừ Coca.
- Anh thả Coca xuống đi ạ.
- Vâng cô chủ.
Thả chú chó Doberman xuống tự nhiên Cafe không kêu gào ầm ĩ lên nữa, hít hít 1 tí rồi đưa chân trước lên đập đập nhẹ vào đầu của Coca rồi chạy vòng quanh và tiếp
tục sủa phun nước miếng.
- Cafe lại đây nào!
- Gâu!
Sống cạnh Milky quen rồi cho nên Cafe học được cách dụi đầu vào người cô làm nũng như 1 chú mèo nhỏ, Coca là chú chó nằm trong top 5 những chú chó thông minh nhất thế giới nên kiêu hãnh ngồi im, dưới những cú đánh của Cafe Coca cũng không có đánh trả, chỉ kêu vài tiếng rồi thôi như muốn nói với Cafe rằng:” Cái thằng đít trái tim kia, mày chỉ là chó chăn gia súc thôi.
Đợi tao 1 năm rưỡi nữa đi, lúc đó xem ai sẽ làm đội trưởng đội bảo vệ ngôi nhà này nhá!”
“Tiếng chuông ip của Ninh”
- Nghe!
- Tao có gửi cho mày 1 đoạn ghi âm đấy mày nghe chưa?
- Ở zalo à?
- Ừ.
Chưa xem à?
- Chưa.
Hồi nãy trên xe có mạng quái đâu.
- Vậy thì khỏi xem, tao sẽ mở đoạn ghi âm lên cho mày nghe.
Có cô chủ ở đó thì bật loa ngoài lên!
Ninh bật loa ngoài lên và cùng chị Nhã với Thục Linh nghe đoạn băng ghi âm, cô nhận ra ngay đó là giọng của Mỹ Hương, người bạn thân ai nấy lo và ích kỷ của cô.
Mỹ Hương có gọi cho ai đó và nói cho họ biết chuyện Thục Linh và Trọng Lâm, chủ quán cafe L2 đang hẹn hò hú hí với nhau.
Mỹ Hương có cười ha hả, nói đồng ý để cho người đó giúp mình với câu nói:
[Em muốn anh làm cho nó biến mất khỏi tầm mắt của em.
Chỉ vì nó mà em mất người yêu, vì nó mà em mất nhà mất cả tiền bạc, vì nó mà gia đình em phải sống ở căn nhà đầy mùi phân vịt.
Nó là đứa con gái có chút nhan sắc thôi chứ không phải là bà hoàng, em khinh nó!]
Chị Nhã nghe xong đập bàn rồi gắt gỏng:
- Khốn thật.
Con nhỏ Mỹ Hương đó lại sắp hại người nữa à?
- Cô chủ, cô chủ còn tới trường học nữa không hay là nghỉ tới hè luôn?
- Em còn học nốt vài môn thiếu tiết tới ngày 24/5 mới được nghỉ ạ anh.
Và Mỹ Hương muốn mượn tay hại em lần nữa, em sẽ tự tay xử lý cậu ấy.
- Cô chủ, cô chủ sẽ làm gì với con rắn độc này? Kevin nói.
- Chỉ cần chứng minh người cậu ta gọi điện thoại chính là Quốc Cường và có sự giao dịch mua bán ma tuý và cung cấp gái, chú Huy sẽ có đủ bằng chứng bắt cả hai người này.
Thục Linh nói mình đã bỏ qua cho chuyện Mỹ Hương ép cô phá thai, cũng đã không bù lu bù loa bắt ông Trọng bà Sáu bồi thường thiệt hại cho mình rồi nhưng mà Mỹ Hương, cô ta đã quá quắt tới mức quá thể quá đáng rồi.
- Bằng chứng thì có mà cô chủ.
Nhưng...
Kính coong kính coong...!Ninh nhòm qua màn hình cảm ứng có kết nối với camera giấu kín ở phía cổng, gương mặt và mái tóc giả đó chính đại ca anh ta là người chọn để đưa cho Quốc Cường mà.
Ninh cười khẩy 1 cái rồi đi ra ngoài mở cổng:
- Có chuyện gì vậy?
- Chào anh.
Đây có phải là nhà chị Thục Linh không ạ?
- Ừ phải rồi nhưng con bé không có ở nhà.
Giao đồ gì?
- Có người tên Trọng Lâm có gửi cho chị Thục Linh.
- À thì ra là thế.
Tôi nhận hộ cho.
Quốc Cường đưa tay nhận lấy túi bánh su kem trà xanh rồi đóng cổng đi vào nhà, tới khi Quốc Cường lên xe máy phóng đi Ninh có gọi cho Bryan:
- Lô!
- Đang đâu đấy?
- Đang bên chỗ chú Huy đây.
Có chuyện gì?
- Thằng Cường nó mượn áo của Grabfood ship tới 2 hộp bánh su kem trà xanh.
Trên bao bì có ghi tên quán bánh ngọt ở gần tập đoàn Hoa Mỹ.
- Vậy sao? Đừng có ăn đấy nhé.
Chú Huy nói sẽ điều 2 giám định viên tới nhà để kiểm tra hộp bánh su kem, trong lúc chờ đợi việc kiểm định ông Huy cử người đi theo dõi Mỹ Hương và gia đình cô ta.
Ông cũng đã nghe đầy đủ đoạn hội thoại giữa Mỹ Hương và Quốc Cường từ Kevin rồi và ông không thể ngờ Mỹ Hương không sợ chuyện Quốc Cường là tội phạm mà lại còn cấu kết với hắn ta.
Thật không thể nào tưởng tượng được nổi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...