Trời Ban Mối Duyên Tình
Lam Châu cùng Thanh Tiêu ra khỏi phòng điều chế thì không về nhà ngay mà đi tham quan vài chỗ khác theo lời của cô.
Hai người đi đến khu vườn mà cô dành để trồng hoa.
"So với việc mua hoa để ngắm thì em thích tự tay trồng nó hơn! Anh sẽ cảm thấy việc nhìn nó lớn lên rất có ý nghĩa đó!"
"Ừm sau này anh sẽ cùng em chăm sóc nó."
Lam Châu khẽ cười gật đầu rồi cô hào hứng dắt tay anh đến một khu nhà, hình như vẫn chưa hoàn thiện.
"Sau này chỗ này chính là homestay của em, nếu không tham gia chương trình kia thì chắc bây giờ đã trang trí xong rồi, không chừng còn có khách thuê."
"Thế sao em lại chọn tham gia chương trình đó?"
Cô nhìn anh, ngại ngùng không nói, chứ không lẽ giờ cô nói nó trả lương cao nhưng mà cô lại không biết bịa lý do gì.
"Thế vì sao anh lại tham gia ạ?"
"Tại vì có em!"
"Dạ?"
"Anh luôn biết cô gái đêm hôm đó là em.
Anh vẫn luôn tìm em."
"À, dạ...mình về thôi, hihi!"
Anh biết cô muốn lảng tránh nhưng mà thôi thuận theo cô vậy.
Lam Châu thì lại thấy không thật xíu nào, cứ giống như là đang mơ vậy.
Cô tự thấy bản thân mình không có gì tốt để có thể nhận được những điều tốt đẹp mà vũ trụ gửi đến cả.
Hai người thong thả bước đi cùng nhau dưới ánh nắng vàng ấm áp của buổi sáng.
Về đến nhà thì Lam Châu vào phòng ngay để lên ý tưởng cho homestay của mình vì linh cảm chợt xuất hiện khi cô cùng anh đi dạo.
Thanh Tiêu cũng rất bận rộn, anh vội vàng trổ tài nấu nướng.
Không những thế, làm bánh ngọt còn là sở trường của anh.
Cô cũng thích làm bánh nên nguyên liệu luôn có sẵn trong tủ lạnh và bột gì cũng có ở tủ bếp.
Thanh Tiêu lại làm thêm vài món bánh làm tráng miệng.
Lam Châu không biết mình đã ngồi vẽ trong phòng bao lâu rồi mà eo và mông cô có chút nhức mỏi, đứng dậy làm vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng thì có tiếng gõ cửa.
Bên ngoài là giọng nói của Thanh Tiêu.
"Xuống ăn cơm trưa thôi em!"
"Dạ! Đợi em xíu!"
Cô nhanh chóng mở cửa rồi cùng anh đi xuống lầu.
Nhóc con đã ngồi chờ đợi sẵn ở bàn ăn rồi.
Sau khi đã có mặt đông đủ các thành viên thì mọi người nhanh chóng an tọa.
Ai cũng hiểu ý để ba cô ăn trước ông vừa thử liền khen nức nở.
"Thằng Thanh coi vậy mà nấu ăn ngon quá ta!"
"Dạ!"
Anh đáp lại ba cô rồi cười khẽ hùa theo ông.
Lam Châu cũng ăn thử, quả thật ngon thiệt, cũng sánh ngang với tài nấu ăn của ba cô đó chứ.
Thanh Tiêu gắp cho cô một miếng thịt, một miếng rau, cứ gắp hoài khiến cô phải nhanh chóng ngăn cản.
Thế là anh lại chuyển sang gắp cho nhóc con.
"Anh hông ăn hả?"
Nhóc con cũng hùa theo.
"Ba gắp cho con thành cái núi rồi nè!"
Tiếng cười bỗng chốc vang vọng nhà bếp.
Một sự hài hòa chưa từng có.
Buổi tối một nhà ba người cùng nhau đi chơi.
Lần này anh và cô đã đeo khẩu trang và còn đi buổi tối nên ít ai nhận ra lắm mà fan ruột có nhận ra thì cũng chỉ quay lén xong rồi đăng nhẹ cái tus một nhà ba người Thanh Tiêu xuất hiện ở khu vui chơi Vũng Tàu.
Khi về đến nhà Lam Châu mệt mỏi rã rời, nhóc con cứ chạy lung tung như ngựa non đòi chơi cái này cái kia.
Sau khi cô từ nhà vệ sinh đi ra, đã thay đồ ngủ xong thì nhóc con túm lấy ống quần đùi của cô hỏi.
"Mẹ ơi! Tại sao ba mẹ không ngủ với nhau ạ?"
"Tại sao ba mẹ phải ngủ với nhau?"
"Chẳng phải vợ chồng thì phải ngủ với nhau sao!"
Cô vốn định nói hai người họ không phải là vợ chồng nhưng mà sợ nhóc con lại suy nghĩ nhiều, cô không biết trả lời tiếp thế nào.
"Mẹ ơi con muốn ba mẹ cùng đọc chuyện cho con nghe, được không mẹ?"
Thấy Lam Châu có ý định lắc đầu, nhóc con liền nhõng nhẽo, giả vờ muốn khóc, đôi mắt tròn xoe ngấn nước nhìn cô.
Lam Châu không chịu nổi đành đồng ý, thế là cô bị nhóc lôi kéo đi sang phòng Thanh Tiêu.
Lam Châu đứng trước phòng anh gõ cửa.
Thanh Tiêu vừa tắm xong, nước từ tóc anh còn tranh nhau trượt xuống khắp mặt rồi lại khuất sau cổ áo chữ V, thấp thoáng bên trong là...a Lam Châu không dám nhìn.
"Chuyện gì à em?"
"Em...em"
"Con và mẹ đến đây để ngủ cùng ba ạ!"
"Không phải! Cục cưng đòi nghe em và anh kể chuyện nên em mới phải qua đây."
Lam Châu vội vàng hắng giọng giải thích.
"À...!"
Thanh âm hơi kéo dài, quyến rũ như muốn câu hồn đoạt phách.
Quả là đâm đầu vô ổ kiến lửa, huhu cô muốn về ngủ.
Thanh Tiêu vội nhích qua một bên cho hai người vào.
Lam Châu thấy ngại nhưng mà vẫn phải ngồi một bên giường của anh.
Cô định sẽ chờ cho nhóc con ngủ rồi thì mới về phòng.
Nhưng mà mới nghe anh đọc được vài câu cô đã ngủ mất, quả thật Lam Châu khá mệt và buồn ngủ.
Thế là Thanh Tiêu vừa nhìn cô ngủ vừa đọc truyện cho nhóc con nghe.
Khi mà nhóc con đã ngủ anh mới đặt một nụ hôn lên hai mẹ con rồi khẽ nói một câu chúc ngủ ngon.
Sau đó thì anh cũng nằm yên vị ở bên giường còn lại, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của anh trong suốt vài tháng vừa qua..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...