Trở Về Năm 1994
Người vừa lên tiếng là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, tóc thẳng váy dài.
Kiều Anh không biết người tới là ai liền quay sang Nhật Anh dò hỏi.
Không nghĩ bị biểu cảm lúc này của Nhật Anh dọa nhạy dựng.
Chỉ thấy Nhật Anh hai môi mím chặt, hai mắt lạnh như băng nhìn người phụ nữ kia.
Bộ dạng thâm thù đại hận này như người phụ nữ kia giết bố cậu ta dường như.
Hiển nhiên bố Nhật Anh vẫn sống rất khỏe cho nên giờ là tình huống nào?
Có lẽ là đã quen với thái độ lạnh nhạt này của Nhật Anh rồi nên người phụ nữ kia như không có việc gì nói tiếp: "Bố cháu hôm nay quên giấy tờ ở nhà bảo cô tới lấy." Vừa nói cô ta vừa bước vào nhà quen thuộc mà hướng lên cầu thang bước tới.
Nhật Anh ánh mắt từ lạnh băng chuyển sang mỉa mai trào phúng nói: "Phải không? Hai người không phải sống chung sao? Còn có giấy tờ gì ở nhà này nữa mà lấy."
Kiều Anh không tin nổi tai mình vừa nghe thấy gì nữa.
Ngốc ngốc mà nhìn người phụ nữ kia, sau đó quyết đoán lắc đầu.
Mẹ Nhật Anh đẹp như thiên tiên thế kia mà trước mắt vị này chỉ xem như ưa nhìn thôi.
Bố Nhật Anh mắt có tật mới ngoại tình với người như thế.
Nhưng câu nói tiếp theo của người phụ nữ kia đã chứng minh bố Nhật Anh có mắt tật thật: "Bố cháu với cô là yêu nhau thật lòng.
Bố mẹ cháu đều đã hòa bình ly hôn sao cháu vẫn chưa thể chấp nhận cô được vậy?"
Trên đời đúng là có người không muốn trân châu lại coi trọng sỏi đá ven đường thật.
Con giáp thứ mười ba mà lại cho mình là tình thánh giống nhau.
Nghe giọng đầy mùi trà xanh này Kiều Anh cũng bị ghê tởm tới rồi.
Đồng dạng bị mùi trà lan tới Nhật Anh sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Cậu cười lạnh nói: "Thật lòng yêu nhau sao? Lúc hai người yêu nhau là khi nào cô nhớ rõ đi."
Người phụ nữ kia như gà mắc thóc không thốt ra lời.
Nhật Anh cũng không trông chờ sẽ nghe được đáp án gì từ vị này.
Cậu lạnh lùng thốt lên: "Lúc đấy bố tôi vẫn là người đàn ông có vợ.
Hai người vụng trộm với nhau đó là ngoại tình.
Cái gọi tình yêu của hai người chỉ là sự thiếu đạo đức bị điểm tô cho đẹp mà thôi."
Ngày thường ít lời Nhật Anh hôm nay phá lệ nói nhiều.
Rõ ràng tức giận vô cùng nhưng cậu không có nói một câu thô tục nào ra, cho thấy cậu được giáo dưỡng rất tốt.
Kiều Anh đứng bên cạnh chỉ như quần chúng vây xem không có xen mồm.
Bị lột tẩy đến tận đây vị kia nụ cười trên môi đã không có.
Nhưng dù sao cũng là con giáp thứ mười ba, không có tinh thần thép ai có thể đảm đương được cái phong tặng này.
Cô ta chỉ phải nở nụ cười gượng nói: "Bố cháu còn chờ giấy tờ từ cô, khi khác ôn chuyện sau." Nói xong vội vàng leo lên cầu thang biến mất ở một căn phòng nào đó.
Người đều đi không có bóng dáng nhưng Nhật Anh vẫn đứng lặng tại chỗ.
Kiều Anh có chút lo lắng lại gần hỏi: "Cậu không sao chứ?" Vừa rồi còn chiến đấu rất hăng hái, giờ lại héo héo thế này nhìn cũng thấy đáng thương.
Nhật Anh giật giật khóe miệng cười khổ nói: "Tớ không sao.
Việc xấu trong nhà cậu nghe cũng phiền đi."
Kiều Anh vội vàng lắc đầu.
Sao phiền được cô còn muốn hóng tiếp nữa cơ.
Nhưng nhìn tâm trạng rơi xuống đáy cốc của cậu ta cô đành nhịn xuống.
Vẫn là chờ người anh em này chủ động nói ra thôi.
Trong lòng thở dài, ra tới giết thời gian không ngờ lại ăn dưa ngập mặt thế này.
Xảy ra chuyện vừa rồi chắc việc lên mạng xem phim gì đó coi như ngâm nước nóng.
Giờ Nhật Anh chắc ước gì tới một nơi lẳng lặng một mình đâu.
Nghĩ vậy Kiều Anh chủ động nói: "Thôi hôm nay tớ không xem phim nữa.
Hẹn hôm khác nhé!"
Lời này của Kiều Anh không biết kích thích đến dây thần kinh nào của Nhật Anh.
Cậu ta thế nhưng lấy lại tinh thần nói: "Cần gì phải chờ hôm khác hôm nay xem cũng được mà.
Theo tớ đi." Nói rồi kéo tay Kiều Anh cũng lên cầu thang.
Kiều Anh bị hành động bất ngờ này của cậu ta làm giật mình, giãy giụa không muốn đi lên.
Nhật Anh nửa kéo nửa dụ dỗ nói: "Cậu có muốn nghe hết việc xấu nhà tớ không?"
Cái này nhưng nói trúng tâm hồn hóng hớt của Kiều Anh.
Người Việt sao, hóng chuyện đã ngấm vào trong máu rồi.
Kiều Anh cứ thế ỡm ờ bị Nhật Anh kéo vào thư phòng nhà cậu ta.
Cửa phòng đóng kia thời khắc, Kiều Anh mới nhận thấy không ổn.
Cô có phải quá nhẹ dạ cả tin người, một nam một nữ ở trong một phòng.
Mà người nam kia hư hư thật thật thích cô, lỡ xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến đây Kiều Anh không khỏi nhìn về phía Nhật Anh yên lặng bổ sung trong lòng, cô cũng không lỗ.
Kiều Anh não bổ cái gì Nhật Anh không có biết tới.
Vào đến trong phòng cậu kéo ghế cho Kiều Anh rồi mình cũng ngồi đối diện với cô.
Ấp ủ cảm xúc một lát mới bắt đầu kể chuyện gia đình của mình cho cô nghe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...