Trở Về Năm 1994
Cuộc sống ở nông thôn cứ bình dị như thế trôi qua.
Rốt cuộc cực phẩm quê cô cũng không vài người.
Trước có thím hai tung tăng nhảy nhót một thời, giờ có việc cầu người gặp mặt lúc nào cũng xuân về hoa nở.
Lại như bố mẹ Thủy cũng chỉ biết bắt nạt con cái trong nhà, ra tới bên ngoài đố dám chèn ép một ai.
Cho nên hàng ngày Kiều Anh chỉ nuôi mèo chăm cây, chán lại trêu đùa thằng em, tối đến đi dạy bù.
Tính ra còn rất phong phú.
Cứ thế gần hai mươi ngày đã đi qua, kỳ thi cấp ba của Tâm cũng đến.
Đồng thời chị cô cũng chuẩn bị lên Hà Nội thi đại học.
Nếu nói đến tình cảm thân thiết tất nhiên chị ruột vẫn hơn em họ nhiều.
Nên cô cũng không chờ Tâm thi xong cấp ba đã mang theo Bảo Anh về nhà.
Lúc đi bao lớn bao nhỏ, lúc quay về chỉ có hành trang nhẹ nhàng.
Vừa về đến nhà còn chưa kịp uống ngụm nước đã bị bố cô báo cho chuẩn bị hành lý, mai theo chị cô lên Hà Nội bồi thi cùng.
Quá bất ngờ, cô cho rằng việc bồi thi này, nên là việc bố hoặc mẹ cô chứ? Cô đưa ra nghi vấn được bố cô giải đáp: "Bố mẹ đã tính toán cả rồi.
Mẹ con không biết gì về Hà Nội cả, đi theo chỉ thêm phiền.
Bố sẽ đi cùng hai con, nhưng bố có việc khác phải làm nên con đi theo là hợp lý nhất."
Kiều Anh hoang mang giờ còn chuyện gì quan trọng hơn việc chị cô thi đại học nha.
Cô không ngại đi chăm sóc thí sinh, nhưng bố cô úp mở làm cô tò mò: "Bố có việc gì thế?"
Bố cô cũng không giấu nói: "Chị con thi đỗ đại học không phải ở trọ trên Hà Nội sao.
Nhà trọ rẻ bố mẹ không yên tâm đắt quá lại tiếc tiền.
Dù sao cũng ở bốn năm tính ra số tiền khá lớn.
Nên bố mẹ quyết định mua nhà trên Hà Nội.
Bố lên Hà Nội sẽ đi hỏi thăm xem nơi nào bán nhà để mua."
Mua nhà? Sổ tiết kiệm của bố mẹ cô rốt cuộc có bao nhiêu tiền mà có ý nghĩ táo bạo này.
Tuy rằng cô cũng thèm nhỏ dãi đất Hà Nội từ lâu, nhưng đất Hà Nội là dễ dàng mua thế này sao? Cô thử hỏi: "Bố mẹ có bao nhiêu tiền vậy ạ?"
Khụ, bố cô trừng mắt nhìn cô nói: "Con hỏi này làm gì?" Đừng tưởng ông không biết cô từ bé mộng tưởng là gì, định nằm yên chờ di sản của hai vợ chồng ông hả, nằm mơ đi thôi.
"Bố lại không phải không biết giá nhà trên Hà Nội cao đến nhường nào.
Con sợ tiền nhà mình không đủ nên hỏi vậy thôi." Đánh chết cô cũng không thừa nhận cô muốn điều tra sổ tiết kiệm của bố mẹ cô.
Gặm lão gì đó là mộng tưởng suốt đời cô.
Sắc mặt bố cô đẹp chút mới nói: "Con không cần bận tâm điều này.
Chỉ cần con chăm sóc chị con là được.
Còn việc mua nhà cứ để bố lo."
Kiều Anh bĩu môi nói: "Chị con còn chưa đỗ đại học đâu, bố mua nhà có vẻ hơi sớm thì phải."
Lời này vừa ra không chờ bố cô nói gì mẹ cô đã cầm chổi đuổi theo cô mắng: "Có đứa em nào như con không, dám trù chị con thi trượt hả?"
"Không đâu mẹ hiểu lầm rồi!" Cô vừa nói vừa co giò chạy lên phòng, sợ chậm vài bước đã bị mẹ cô cho một bữa măng xào thịt no nê.
Đóng cửa phòng lại cô mới cảm giác an toàn, mẹ cô vẫn dũng mãnh như xưa.
Đi đến bên giường ngồi xuống nghỉ ngơi, lại nhìn em mèo an tĩnh nằm trong ổ.
Em mèo bụng bầu đã lộ rõ, theo dự tính hai tuần nữa sẽ sinh mèo con.
Đi Hà Nội một chuyến về nhà em mèo chắc cũng sắp sinh.
Không biết trong bụng em mèo có mấy chú mèo con nữa.
Cô tiến đến sờ bụng em mèo, sau đó không hề bất ngờ ăn luôn một cái vả.
Móng vuốt của em nó đã bị cô cắt cụt rồi nên không bị cào đau.
Từ lúc mang bầu em không cho cô động chạm vào bụng nữa.
Đúng là bà bầu khó tính.
Thấy em nó không hoan nghênh mình, Kiều Anh chỉ phải hậm hực lôi vốn riêng mình ra xem cho vui.
Khóa vừa mở ra từng miếng vàng nằm ngay ngắn chỉnh tề trông rất đẹp mắt.
Đếm đi đếm lại cô cũng chỉ có năm miếng vàng, vẫn là quá nghèo mà.
Mang vốn riêng cất đi, đang không biết phải làm gì thì Bảo Anh gọi cô xuống ăn cơm.
Trời đánh tránh miếng ăn chắc mẹ cô sẽ không đánh cô đi.
Ăn xong bữa cơm cô vẫn bình an vô sự, Kiều Anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Lấy cớ lên phòng chuẩn bị đồ cô chạy mất dạng.
Bị bắt nạt hồi lâu nhìn thấy cảnh chạy trối chết này của cô, Bảo Anh sung sướng vô cùng.
Cậu bị áp bức hai mươi hôm đến nay đã hao gầy ba cân thịt.
Mấy ngày về nhà cậu phải dưỡng cho đám mỡ kia quay trở lại mới được.
Hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, ba bố con cô đã xách ba lô lên đường đi Hà Nội.
Vì tránh cho những rắc rối không cần thiết bố cô thuê một chiếc taxi đi cho tiện.
Trước khi lên xe nửa tiếng Kiều Anh đã uống thuốc chống say xe.
Không uống không được, cô bị say xe.
Khả năng đây là trọng sinh tác dụng phụ đi, vì kiếp trước cô không hề say xe.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, bỏ lại phía sau mẹ và em trai cô dõi mắt nhìn theo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...