Trở Về Năm 1994
Đang yên đang lành nhân thân công kích cô là sao? Kiều Anh trừng mắt hỏi: "Cậu bảo ai trì độn đâu?"
Thốt ra lời vừa rồi Nhật Anh đã có chút hối hận.
Thấy cô giận dỗi hỏi, cậu vội sửa sai nói: "Là tớ trì độn."
Nghe này Kiều Anh ngẩn ra, một lúc sau cô mới cười rộ lên đắc ý nói: "Đúng vậy.
Cậu thành tích lần nào cũng xếp sau tớ đâu." Ý ngoài lời Nhật Anh không thông minh bằng cô.
Nhật Anh dở khóc dở cười, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà.
Thôi thời gian còn dài, để cô hiểu lầm cũng không ngại.
Nghĩ vậy cậu nhìn thẳng vào mắt Kiều Anh nói: "Tớ chưa bao giờ có ý định dùng cậu để chắn đào hoa cả.
Lúc trước tớ không nói rõ với bạn kia là bởi vì không cần thiết.
Một người qua đường mà thôi, tớ làm gì quan tâm đến người ta nghĩ gì."
Này cũng đúng đi.
Là cô nghĩ quá phức tạp.
Nhưng dùng "người qua đường" để hình dung nữ sinh kia thì thật là oan.
Con gái nhà người ta lớn lên tiêu chuẩn hoa khôi học đường được không? Chẳng lẽ thẩm mỹ của Nhật Anh có vấn đề.
Kiều Anh có chút tò mò không biết trong mắt Nhật Anh cô được đánh giá ra sao.
Cho nên cô không ngần ngại hỏi: "Cậu thấy tớ lớn lên thế nào?"
Đề tài có vẻ bẻ lái quá nhanh, Nhật Anh cũng bị hỏi cho á khẩu.
Phải mất một lúc cậu mới lấy lại thanh âm trả lời: "Cũng tàm tạm."
Tuy không phải đánh giá rất cao nhưng vẫn thành công lấy lòng Kiều Anh.
Ai cũng muốn được khen xinh đẹp, nhưng làm người phải tự mình hiểu lấy.
Nhật Anh nhận xét vậy rất là chính xác.
Hai người nói chuyện nãy giờ, nhân viên cửa hàng cũng đã lục tục đưa bánh ngọt lên.
Lúc gọi món không có cảm giác muốn ăn, giờ nhìn một bàn bánh ngọt Kiều Anh không kìm được nuốt nước miếng.
Bên tai là Nhật Anh giới thiệu tên các loại bánh ngọt.
Có bánh su kem, ga tô cuộn, bánh sừng trâu, mo chi.
Kiếp trước cô không dám ăn những loại bánh này.
Lúc đầu là nghèo sau là quá béo.
Trọng sinh một hồi thật đáng giá.
Những thứ trước kia không dám ăn giờ cô ăn bù hết.
Khách sáo với Nhật Anh mấy câu, Kiều Anh gấp không chờ nổi cầm một chiếc mo chi lên thưởng thức.
Vỏ ngoài mềm dẻo của bột nếp, bên trong là vị ngọt béo mát lạnh của kem.
Một sự kết hợp không thể tốt hơn.
Bánh chỉ lớn bằng lòng bàn tay, cắn năm ba miếng cô đã diệt một cái.
Đang vươn tay lấy một chiếc bánh khác lên ăn thì ba lô cô để dưới bàn động đậy.
Em mèo ở ba lô dịu ngoan nãy giờ bắt đầu giãy giụa đòi ra.
Kiều Anh đoán em này thấy cô ăn nên cũng muốn ra ăn ké.
Thật là con mèo ham ăn.
Nhưng làm em mèo thất vọng rồi trên bàn bánh ngọt không phải đồ ăn cho nó.
Nên khi được giải thoát khỏi ba lô em mèo dùng mũi hít hít, sau đó toàn bộ mèo liền héo.
Kiều Anh cười cười hỏi Nhật Anh: "Tớ định lấy pa tê ra cho mèo ăn.
Liệu có bị chủ cửa hàng đuổi ra ngoài không nhỉ?"
Liếc nhìn em mèo đáng thương trong lòng Kiều Anh, Nhật Anh lắc đầu: "Sẽ không.
Nếu cậu cho nó ăn nhớ rõ vệ sinh sạch sẽ là được."
Được câu trả lời chính xác của Nhật Anh, Kiều Anh mới lấy giấy gói bánh mo chi vừa rồi trải ra.
Mở ba lô lấy một hộp pa tê ra đổ một ít ra tờ giấy rồi đưa đến bên miệng em mèo.
Em mèo ngửi thấy mùi quen thuộc lập tức ăn ngấu nghiến lên.
Có lẽ là có bầu duyên cớ, nó ăn nhiều hơn mọi khi.
Kiều Anh phải đổ thêm một phần pa tê nữa mới coi như hầu hạ em mèo no bụng.
Ăn no em mèo yên phận không quấy rầy việc cô thưởng thức bánh ngọt nữa.
Thử qua một lượt Kiều Anh cảm thấy bánh su kem, mo chi và sừng trâu là ngon nhất.
Cô quyết định mua về cho Bảo Anh và bà nội nếm thử.
Ăn gần xong cô lấy cớ đi vệ sinh nhờ Nhật Anh trông nom hộ em mèo.
Còn cô chuồn êm đi thanh toán tiền và mua mang về.
Nhật Anh không thể nề hà chỉ phải vụng về ôm em mèo vào lòng.
Em mèo rất thuận theo không hề giãy giụa, Nhật Anh mạnh dạn vuốt ve vài cái.
Cảm thấy ôm đám lông xù xù này còn rất thoải mái.
Đối với mèo con sắp sinh ra chờ mong lên.
Mười phút sau Kiều Anh mang theo điểm tâm đã trở lại.
Chuyến đi ngày hôm nay tuy có ngoài ý muốn nhưng cũng coi như viên mãn kết thúc.
Tiếp nhận em mèo từ tay Nhật Anh thấy cậu ta có chút không tha.
Cô bật cười nói: "Cậu ôm nó trong điều hòa còn được chứ ra ngoài trời nóng kia thì chỉ muốn quăng nó đi thôi."
Nhật Anh tưởng tượng cảnh đó liền buông tay cho cô đem em mèo nhét vào ba lô.
Hai người một mèo rời khỏi cửa hàng.
Rời khỏi cửa hàng kia một khắc cái nắng nóng của mùa hè đập thẳng vào mặt hai người.
Kiều Anh nhanh nhẹn mặc đồ chống nắng toàn thân.
Mặc xong thấy toàn thân nóng bức như muốn cô mạng già, nhìn bên cạnh ngoài mũ lưỡi trai ra không còn gì khác Nhật Anh rất là đố kỵ.
Có người dùng mọi cách che chắn còn không bằng người ta chẳng cần làm gì làn da vẫn trắng đẹp.
Cô chua nói: "Cậu đừng xem thường cái nắng mùa hè, không cẩn thận rám nắng lại bớt đẹp trai."
Nhật Anh nheo mắt hỏi lại: "Cậu thích người da trắng?"
Kiều Anh gật đầu, tuy rám nắng nhìn càng khỏe khoắn nhưng gu của cô vẫn là trắng nõn thư sinh.
Thấy cô gật đầu, Nhật Anh tính toán lần sau ra ngoài trời nắng mặc thêm áo dài bịt khẩu trang gì đó.
Nhà hai người ở hai hướng khác nhau, nên hai người nói lời tạm biệt ai về nhà lấy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...