Cơn bão bắt đầu suy yếu dần, nhiệt độ đã ấm áp hơn. Mọi người ra khỏi xe của mình, có rất nhiều người bị bệnh. Dương Tử Yên lại một lần nữa trở thành anh hùng khi lấy thuốc từ trong không gian ra cứu mọi người. Rất nhiều người sùng bái và cảm kích cô ta. Âu Dương Linh cũng giả vờ bị ốm, này giờ cô đang đóng giả 1 người bình thường vô cùng yêu ớt mà. Cô phải lợi dụng cơ hội này để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống 1 là phải tái hợp tình cũ với Hứa Chí Vỹ, 2 là phải tác hợp anh ta và Dương Tử Yên, 3 còn phải để cho Mạc Nguyệt bắt gặp họ ân ái. Đúng là nhiệm vụ liên hoàn rắc rối, cô lỡ hứa với hệ thống sẽ năng nổ làm nhiệm vụ nên không thể nào ca thán được.
Cả người cô vô cùng yếu ớt không còn 1 tia sinh khí nào dựa vào lòng Triệu Tử Kỳ. Hứa Chí Vỹ mang 1 bộ dáng si tình lo lắng đến thăm cô. Dương Tử Yên cũng đi theo cùng để đưa thuốc cho cô. Cô thì thầm bên tai Triệu Tử Kỳ nói về kế hoạch cô chuẩn bị cho hai người kia. Lúc đầu anh nhất quyết phản đối nhưng vừa nghe tới phần thưởng thì lập tức đồng ý đi ra ngoài nói chuyện cùng Dương Tử Yên.
Các anh đã được cô nói sơ về kế hoạch sắp diễn ra, mặt dù trong lòng rất không thoải mái. Nhưng các anh vẫn tôn trọng quyết định của cô, không phá hoại bọn họ. Ra ngoài giúp đỡ mọi người trong đoàn.
Trong xe chỉ còn có cô và Hứa Chí Vỹ cô yếu ớt muốn ngã xuống hắn ta vội đỡ cô định ôm cô vào lòng. Cô lại tránh thoát khỏi vòng tay cùa hắn ta. Hắn ta ra sức dỗ dành cô: “ Linh Nhi có phải em vẫn còn để trong lòng chuyện đó hay không? Anh và Tiểu Nguyệt hoàn toàn trong sạch. Em phải tin anh, trong lòng anh chỉ có một mình em. Tuyệt đối không thể dung một người nào nữa hết. Em bị bệnh anh lại không có tư cách chăm sóc em, Linh Nhi em có biết trong lòng anh có bao nhiêu đau khổ bao nhiêu khó chịu không? Anh biết trong mạt thế 1 người con gái mong manh tốt bụng như em rất khó để tồn tại được. Có phải vì vậy em mới ở bên cạnh đám người kia. Anh biết em khổ tâm, anh sẽ không để bụng những chuyện đó. Anh yêu em Linh Nhi cho dù có ra sao đi nữa anh cũng yêu em.”
Âu Dương Linh khóc đến thương tâm: “ Vỹ anh biết không bọn họ nói với em anh và Tiểu Nguyệt có gian tình với nhau. Còn bắt gặp 2 người cùng nhau ăn uống, xem phim thậm chí là vào khách sạn. Lúc đó trái tim em đau lắm, em yêu anh như vậy. Từ ngày anh cứu em khỏi đám du côn giang hồ kia em đã yêu anh nhiều như vậy. Lại còn vì anh mà xa cách với gia đình mình. Vậy mà anh nỡ lòng phản bội em, hơn nữa anh còn cùng với đứa em gái em thương yêu nhất nữa. Em rất đau khổ anh biết không? Hôm đó em đã cố gắng kiên cường lấy hết dũng khí mới có thể đuổi 2 người đi. Sau khi 2 người đi không được bao lâu em rất hối hận, em chờ anh đến giải thích với em. Em chờ thật lâu cũng không thấy anh đến. Hu hu hu em thật sự rất mệt mỏi.”
Hắn ta ôm cô vào lòng 1 lần nữa lần này cô cũng không từ chối hắn, ở trong lòng hắn khó tới hoa lê đái vũ. Nhưng trong lòng cô lại vô cùng kinh tởm hắn ta. Hứa Chí Vỹ vỗ về an ủi cô: “ Đó chỉ là bọn họ ghen ghét muốn chia rẽ tình cảm tốt đẹp của chúng ta mà thôi. Em phải tin anh đó chỉ là hiểu lầm anh chỉ yêu mình em thôi. Bây giờ mọi việc đã qua rồi, anh sẽ không bao giờ làm em phải đau lòng nữa. Anh hứa sẽ bên em chăm sóc, bảo vệ em thật tốt, không để cho 1 ai có thể làm hại em. Hôm nay em qua xe anh ngủ đi, bọn người kia dù nhìn rất đạo mạo nhưng cũng không phải hạn tốt đẹp gì. Bọn họ chỉ là ham mê sắc đẹp hiện tại của em thôi, họ không hề yêu thương em. Ở cùng họ em sẽ rất nguy hiểm, em theo anh không ai dám tổn thương em. Nếu bọn họ dám gây phiền phức cho em đã có anh ở đây. Anh sẽ làm cho bọn họ đẹp mặt mà bỏ đi.”
Cô tránh khỏi vòng tay của hắn ta nhìn hắn với 1 ánh mắt ngập nước, giọng nói thì vô cùng nũm niệu: “ Vỹ xin lỗi vì đã hiểu lầm anh lâu như vậy, em biết anh yêu em, em cũng yêu anh. Em cũng rất muốn đi cùng anh, nhưng các anh ấy rất lợi hại anh không phải đối thủ của họ đâu. Các anh ấy cũng không có tổn hại em vì tình nghĩa với anh trai em. Các anh ấy không hề muốn có được em hay có ý nghĩ xấu xa gì hết. Bọn họ đơn thuần chỉ coi em như em gái mà giúp đỡ vì tình cảm với gia đình em. Anh cũng biết em yêu anh như vậy làm sao có thể làm chuyện kia với người khác được chứ. Em chỉ muốn mình thuộc về anh thôi. Anh để cho em ở lại đây khi nào về thủ đô gia đình em cũng không thể làm khó anh được.” vừa nói xong trong lòng Âu Dương Linh âm thầm buồn nôn nhưng vẫn phải cố nhịn xuống. Cô nhất định phải diễn tốt vai diễn này.
Hứa Chí Vỹ nghe cô nói như vậy thì nở mặt nụ cười ma mảnh. Trong lòng anh vô cùng khó chịu khi đồ vật của mình bị người khác cướp mất, đã vậy còn bị chạm qua đúng là dơ bẩn mà. Anh phải rán nhịn xuống cảm giác ghê tởm vì đại cuộc mà diễn màn si tình với cô ta. Không ngờ bọn người kia lại ngu ngốc như vậy, món ngon dâng tận miệng mà cũng không ăn. Đúng là quá ngu ngốc rồi, mà cũng đúng thôi cô ta si mê anh như vậy đương nhiên sẽ vì anh thủ thân như ngọc. Còn đám người kia ở thủ đô đã nổi tiếng không gần nữ sắc, còn có tin đồn bọn chúng đều là gay. Không lẽ tin đồn là sự thật, nếu không ở với 1 đại mỹ nhân như vậy mà vẫn không phát sinh chuyện gì sao được.
Nghĩ 1 hồi hắn ta vội quay qua nắm tay cô lại 1 bộ dáng si tình: “ Thôi được rồi bây giờ em cứ tạm ở đây. Dù sao chiếc xe này cũng khá rộng rãi và thoải mái thích hợp để em dưỡng bệnh. Ngoan uống thuốc đi nào.” hắn ta dụ dỗ cô như một đứa trẻ bắt cô uông hết thuốc rồi còn đưa 1 viên kẹo nữa chứ. Hắn ta tưởng cô là đứa trẻ lên 3 hay sao vậy trời.
Bỗng hắn ta lại gần và định hôn cô, thật may là cô né kịp thời. Nếu bị hắn ta hôn không biết cô có nôn tại chỗ này không nữa, diễn kịch thì cũng phải có giới hạn nha. Âu Dương Linh nhìn hắn ta với bộ dáng e thẹn: “ Người ta còn đang bệnh mà. Sẽ lây cho anh thì không tốt đâu. Đợi em hết bệnh đi có được không? Đừng vội vàng như vậy.”
Hắn ta lúng túng gãi đầu: “ Anh biết rồi, chỉ là anh quá nhớ em, quá yêu em. Nên không thể nào kềm được lòng mình. Từ lúc chúng ta quen nhau tới giờ anh chưa bao giờ được hôn em hết. Anh biết em là cô gái truyền thống, nhưng anh thật sự quá yêu em không thể kiềm chế chính minh.”
Âu Dương Linh lắc lắc tay hắn làm nũng: “ Em biết rồi nhưng mà người ta chỉ sợ lây bệnh cho anh thôi. Em hứa khi em hết bệnh anh muốn sao cũng được. Nãy giờ anh vào đây cũng lâu rồi, anh mau đi đi không thì người ta lại dị nghị.”
Hứa Chí Vỹ cười khoái chí thỏa mãn khi đã lừa được cô về tay. Anh ta nhanh chóng kể mọi người cho Mạc Nguyệt nghe, cô ta cũng vô cùng đắc ý. Hai người bọn họ còn bàn tính với nhau kế hoạch chiếm đoạt cô. Rồi sau đó hành hạ cô, xem cô như món đồ chơi để mặc họ bày bố. Mạc Nguyệt làm nũng với Hứa Chí Vỹ dù sao anh ta cũng là người đàn ông cô ta yêu. Bây giờ lại đi ân ái với 1 người khác trong lòng cô ta cũng cảm thấy khó chịu. Hứa Chí Vỹ dỗ dành cô ta thật lâu, hứa cho cô ta nhiều lợi ích hơn cô ta mới chấp nhận bỏ qua vì đại cuộc. Cô ta muốn những người đàn ông kia thấy được bộ dáng ti tiện của Âu Dương Linh. Để rồi bọn họ căm ghét ghê tởm Âu Dương Linh. Sau đó ngoan ngoãn quỳ dưới váy cô ta mà phục vụ.
Hứa Chí Vỹ vừa đi các anh đã chạy như điên lên xe với 1 bộ dáng uất ức. Còn có rất nhiều sát khí làm cô phải rùng mình.
Vũ Văn Thành Ngọc mang theo hơi thở nguy hiểm tiến lại gần cô: “ Lúc nãy có phải hắn ta đã ôm em không? Đã vậy lại còn muốn hôn bé con của anh nữa. Thật là to gan mà, hắn ta đã không muốn sống nữa. Thì anh đây sẽ thành toàn cho hắn ta. Còn em nữa bé con có phải em muốn hồng hạnh xuất tường qua lại với hắn ta.”
Âu Dương Linh kéo tay anh làm nũng: “ Thành Ngọc ca ca, anh đừng có như vậy mà. Em đối với hắn ta 1 chút tình cảm cũng không có. Vừa thấy hắn ta em đã rất ghê tởm rồi làm sao có thể cùng hắn ta có cái gì chứ. Đây chỉ là kế sách để em đòi lại những món nợ họ đã thiếu em thôi mà. Trong lòng em chỉ có các anh thôi.”
Hạ Quan Trường nhìn thì ôn nhu, lại nghiêm nghị nói mấy câu làm cô sợ hết hồn: “ Bọn họ nợ em cái gì anh trả cho em. Em thấy giết sạch tất cả bọn họ có được không hả? Hay là hành hạ xong rồi mới giết. Hắn ta dám đụng vào em muốn tìm chết. Tay nào của hắn ôm em anh sẽ chặt nó ngay lập tức ” Không ngờ 1 người với cô lúc nào cũng ôn nhu lại có 1 mặt lãnh huyết như vậy.
Cô nhìn bọn họ bằng ánh mắt ủy khuất và cầu xin: “ Các anh đừng như vậy mà, thứ bọn chúng nợ em, em sẽ tự mình đòi. Em không muốn chúng chết dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Em hứa em sẽ không tiếp xúc thân mật với anh ta đâu. Các anh đừng tức giận như vậy có được không? Tiểu Linh Linh rất sợ hãi đó.”
“ Cũng được thôi. Nếu em đã muốn như vậy bọn anh sẽ thuận theo em. Để em tiến hành kế hoạch của mình với 1 điều kiện. Mỗi buổi tối em đều phải hôn chúc ngủ ngon tất cả một người. Còn phải bù đắp tổn thất tinh thần cho bọn anh, khi bọn anh để em được gần hắn nữa chứ. Em có chấp nhận được không? “ Lăng Vân Hoài nhìn cô bằng 1 ánh mắt đầy giảo hoạt cùng với sự chờ mong.
Âu Dương Linh sản khoái chấp nhận cho mỗi người 1 nụ hôn xem như bù đắp tổn thất tinh thần của họ. Lăng Vân Hoài thì cười 1 cách gian xảo, còn các anh thì vẫn vẻ mặt lạnh như băng. Vừa được cô hôn 1 cái thì vẻ mặt mới hòa hoãn lại 1 chút.
Vở kịch nối lại tình xưa sẽ có diễn biến như thế nào mời mọi người đọc chap sau nhé.
Tg ta thấy càng ngày mình càng lang mang không biết đi về đâu luôn rồi. Cầu ý kiến góp ý cho ta quay về đúng đường. Chap này tặng cho carotbenho cảm ơn nàng đã sửa lỗi hộ ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...