Trở Về Mạt Thế
Ở một nơi bí mật trên con đường đó một bóng đen xuất hiện người đó không ai khác chính là tang thi vương của chúng ta Tống Trạch. Vụ tang thi tấn công Âu Dương Linh là do một tay anh gay ra con tang thi đã chết đó cũng chính là anh điều khiển để làm hại Âu Dương Linh. Hắn ta nở một nụ cười tà ác: “ Lần này cô may mắn tránh thoát được lần sau thì không có cơ hội đó nữa đâu. Ha ha ha Âu Dương Linh cô chờ mà xem tôi sẽ làm cho cô sống không được chết không xong ha ha ha. Tuyết nhi chờ anh sẽ rất nhanh nữa thôi.” nói xong anh ta biến mất.
Âu Dương Linh dường như nhớ ra điều gì cô nở một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc hiếm gặp. Cô nhanh chóng trở lại nơi đã xảy ra trận chiến thu một cái xác quái vật vào trong không gian. Cô bây giờ không quá lo lắng cho trường hợp của Lãnh Hàn nữa. Vì cô đã nhớ ra nước linh tuyền trong không gian có thể thanh lọc vi rút zombie.
Thời khắc anh cứu cô vì cô bị thương cô đã động lòng với anh. Một người sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cô. Anh xem cô còn quan trọng hơn sinh mạng của chính mình. Chỉ quan tâm lo lắng cho cô trong khi bản thân mình lại bị thương. Khi anh biết mình có khả năng trở thành tang thi thì lại chọn phương thức ly khai không muốn mọi người buồn khổ hay nguy hiểm gì cả. Một người bình thường cứ như một đứa trẻ to xác nhưng thật ra bên trong anh là một người vĩ đại đến nhường nào.
Lãnh Hàn dùng dị năng tốc độ của mình để ly khai nơi này một cách nhanh nhất có thể. Những đau khổ này anh chỉ muốn một mình chịu đựng anh không muốn gây nguy hiểm hay làm gánh nặng cho các anh em và người con gái anh yêu. Vì vậy anh chỉ có thể chọn phương thức ly khai mà thôi. Thật không ngờ Hạ Quan Trường lại dùng dây leo của mình để trói anh lại.
Còn Triệu Tử Kỳ thì ôm chặt lấy anh: “ Cái tên ngốc này cậu muốn đi đâu vậy chứ. Mình sẽ không bao giờ cho cậu đi chịu đựng đau khổ một mình đâu. Có chuyện gì đi nữa chúng ta cùng nhau giải quyết chúng ta là anh em mà. Dù thường ngày mình hay cãi nhau với cậu nhưng trong tim của mình cậu là một người anh em không thể nào thay thế được.”
Vũ Văn Thành Ngọc thâm tình: “ Cậu đúng là ngốc mà dù có chuyện gì chúng ta cùng nhau vượt qua. Có sống cùng sống có chết cùng chết. Cậu nghĩ chỉ có một chuyện nhỏ xíu như vậy đã muốn bỏ rơi chúng tôi cậu đừng có mơ biết chưa.”
Lăng Vân Hoài cũng tham gia vào: “ Cho dù cậu có biến thành tang thi hay cái dạng gì đi nữa. Bọn mình cũng không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.”
Lãnh Hàn: “ Các cậu thật là ngốc.”
Hạ Quan Trường: “ Cậu mới ngốc đó chúng ta cùng nhau lớn lên. Mình đã xem các cậu còn quan trọng hơn người thân trong gia đình mình nữa.”
Vũ Văn Thành Ngọc: “ Chúng ta là anh em mãi mãi là anh em tốt nhất.”
Tất cả mọi người đều ôm nha ôm chặt lấy Lãnh Hàn. Anh thật sự rất cảm động, bọn họ là như vậy cho dù tất cả mọi người trên thế giới này phản bội anh, hãm hại anh, không cần anh. Thì ít nhất cũng sẽ có 8 người mãi mãi luôn đứng về phía anh bọn họ tuy không cùng cha cùng mẹ nhưng còn thân hơn anh em ruột nữa.
Lúc này Âu Dương Linh cũng tiến về phía bọn họ. Tình cảm của bọn họ thật là tốt cô cũng muốn có những người bạn như vậy, những người anh em như vậy. Nhưng trời cao cũng đã cho cô một gia đình tuyệt vời như vậy thế là đủ rồi.
Hạ Quan Trường thấy cô tiến đến gần vội ngăn cản: “ Linh nhi em đừng qua đây. Lãnh Hàn cứ để bọn anh lo. Nếu cậu ấy biến thành tang thi sẽ làm hại em, bọn anh là anh em bọn anh không bao giờ bỏ rơi cậu ấy được. Nhưng mọi người cũng không muốn em bị tổn hại một chút nào. Vì vậy bọn anh sẽ rời khỏi đây nếu may mắn cậu ấy không biến thành tang thi qua vài ngày nữa bọn anh sẽ đến tìm em. Chúng ta lại lên đường cùng nhau còn nấu trường hợp xấu thì em cứ coi như chưa từng gặp bọn anh vậy. Dù sao em cũng chưa hoàn toàn chấp nhận bọn anh tình cảm của em cũng chưa sâu đậm như vậy cũng tốt. “
Lãnh Hàn: “ Linh nhi tạm biệt em không biết chúng ta còn cơ hội gặp lại hay không? Anh hi vọng em sẽ sống thật tốt, sẽ tìm được một người luôn chăm sóc em, bảo vệ em. Như vậy anh mới có thể yên lòng có thể vui vẻ được. Tạm biệt.”
Âu Dương Linh thật sự rất cảm động bọn họ luôn nghĩ cho cô, một dòng nước ấm chảy vào tim làm tang chảy từng lớp băng ngăn cách trái tim. Cô nở một nụ cười thật tươi: “ Mọi người đang nói điều ngốc nghếch gì vậy chứ. Làm sao em có thể để mọi người đi được, em cũng không phải người tham sống sợ chết. Em có cách giúp anh Lãnh Hàn vượt qua thời kỳ khó khăn này. Mọi người phải tin em, còn anh nữa Lãnh Hàn đã hứa là sẽ bảo vệ chăm sóc em rồi. Nếu em không cho phép thì anh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nếu không em sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh đâu, mãi mãi oán hận anh.”
Lăng Vân Hoài vẫn còn nghi hoặc: “ Em có cách thật sao. Lỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? “
Âu Dương Linh bộ dáng vô cùng nghiêm túc: “ Mọi người không phải luôn tin tưởng em sao bây giờ còn nghi hoặc. Mau đưa anh ấy vào trong xe chữa trị càng sớm càng tốt. Nếu không hậu quả sẽ không lường, chúng ta không có nhiều thời gian ở đây nói chuyện hoài đâu. Nếu mọi gười còn không vào xe em sẽ để tang thi cắn rồi chữa trị luôn một thể. Như vậy chúng ta có tới hai bệnh nhân như vậy mới vui phải không? “
Triệu Tử Kỳ bị dọa không nhẹ: “ Em đó tuyệt đối không được làm bậy. Bọn anh nghe em tất cả nghe em là được rồi. Mau dìu cậu ấy vào xe. Nếu cậu ấy biến thành tang thi thật chúng ta không để cậu ấy tổn hại Linh nhi là được rồi.”
Mọi người cùng nhau vào xe cô nhân cơ hội lấy một chậu nước từ trong không gian lau rửa vết thương cho anh. Móng vuốt tang thi rất sắc bén dù ah đã kịp né tránh nhưng vết thương cũng khá sâu. Cô cẩn thận tỉ mĩ lâu vết thương sau bôi thuốc và băng bó lại. Sau đó cô cho anh uống thuốc và nước linh tuyền. Đắp chăn cẩn thận rồi ngồi bên canh chừng anh cùng mọi người.
Cô lại dùng ý thức nói chuyện với Ngọc Hồn: “ Có phải nước linh tuyền này có khả năng thanh lọc vi rút zombie không? “
Ngọc Hồn nhanh chống đáp: “ Đúng vậy. Nhưng đối với tang thi mà nói nó là một thứ thuốc độc. Khi tang thi tiếp xúc thì sẽ chết rất nhanh. Còn người mới nhiễm vi rút thì nó sẽ giúp người đó tiêu trừ tất cả vi rút. Nhưng trong quá trình đó sẽ rất đau đớn có nhiều người không chịu được sẽ chết. Với những người vượt qua được thì dị năng sẽ biến dị và mạnh hơn rất nhiều. Đó là cái giá phải trả thôi tất cả mọi thứ không phải đều tốt đẹp cả.”
Âu Dương Linh hốt hoảng: “ Sao ngươi không nói sớm. Vậy làm sao để giúp anh ấy vượt qua đây. “
Ngọc Hồn: “ Không có đau khổ này nhất định cậu ta phải tự mình vượt qua. Mọi người có thể ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho cậu ấy thôi. Yên tâm ta tin với ý chí của cậu ấy mọi thứ sẽ vượt qua thôi.”
Trong đêm Lãnh Hàn liên lục sốt lúc nóng lúc lạnh, lúc thì sốt cao thật cao, lúc thì cơ thể của anh ấy lạnh như băng. Mọi người thay phiên nhau lau người, đắp nước hạ nhiệt cho anh ấy. Lúc lại phải bật máy sưởi rồi đắp thật nhiều chăn. Các anh còn liên tục nói chuyện với Lãnh Hàn kể lại quá khứ của bọn họ. Tiếp thêm sức mạnh cho anh cứ như vậy cả đêm không một ai chợp mắt nghĩ ngơi dù là một chút. Đôi lúc Lãnh Hàn còn lên cơn co giật Triệu Tử Kỳ lại không sợ hãi cho anh cắn vào tay mình. Anh không hề do dự không hề nghĩ nếu Lãnh Hàn biến thành tang thi khi anh bị cắn như vậy cũng sẽ biến thành tang thi. Anh em luôn là quan trọng nhất với anh. Thế là chúng ta lại có thêm một bệnh nhân ngốc nghếch nữa.
Một đêm đã trôi qua mặt trời lại chiếu những tia nắng ban mai vào xe. Hạ Quan Trường vẫn như thường chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, anh còn đặc biệt nấu cháo cho hai người bạn của mình. Đã qua một đêm họ vẫn chưa tỉnh mọi người càng ngày càng lo lắng hơn. Một lát sau Lãnh Hàn bắt đầu cử động ngón tay rồi tỉnh lại sau đó Triệu Tử Kỳ nào chịu thua kém cũng bắt đầu tỉnh lại. Mọi người đều vui mừng ôm lấy nhau.
Cô lại cho hai anh uống nước linh tuyền, mọi người tranh thủ ăn sáng còn hai anh thì ngoan ngoãn ăn cháo, uống thuốc. Một ngày mới tươi sáng lại bắt đầu, hành trình lại bắt đầu.
* Rốt cuộc hành trình của họ còn gặp phải những chuyện gì mọi người chờ chương sau nhé.*
Tg chương này thật kỳ lạ ta không biết mình đang viết gì nữa rồi. Mọi người mau mau góp ý đi mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...