- Thế em cài cửa cẩn thận nhé. Tôi đi đây – Tự Nhân cười híp hai con mắt thành hai vệt dài.
“Anh ta đi ra ngoài bằng đường cửa sổ thật đấy à? Đi dễ dàng mà không cần phải đuổi như tên điên Hồ Hiên?”
- Mai tôi lại tới – mặt hắn chuyển sang một trạng thái biểu cảm cực kỳ nhăn nhở, Diệp bị một phen nghẹn họng vì câu nói của hắn.
- Mai anh tới làm gì ! Đừng bao giờ tới nữa !
Dù lời nói của Diệp phũ phàng nhưng vẫn chẳng thấm vào đầu gã nhăn nhở kia. Hắn vụt một thoáng như làn gió ung dung mà nhảy tót ra ngoài, bụi cát xanh phát sáng một vùng rồi tắt, bóng dáng hắn cũng biến mất.
“Hắn ở đâu chui ra vậy? Điên mất thôi. Đi ngủ. Mệt quá rồi.”
Diệp ôm đầu nặng trịch và cơ thể mệt mỏi tiến lại khép cửa sổ, khóa cửa ra vào rồi thả người trên giường và bắt đầu giấc ngủ.
Không biết là mấy giờ đêm, khắp căn nhà nhỏ của Diệp bỗng vang lên đủ thứ âm thanh từ va chạm nhẹ tới đỗ vỡ, Diệp trở mình mắt nhắm mắt mở dờ dẫm điện thoại, dùng chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình và nhìn về phía bếp trong nhà. Một khoảng không tĩnh lặng, không có dấu hiệu gì của bát đĩa rơi vỡ.
“Lâu lắm rồi nhà có chuột bọ gì đâu. Rơi vỡ gì? Chắc là nhà hàng xóm…”
Bấm bụng tự thuyết phục bản thân một hồi, Diệp lại bị cơn buồn ngủ ru êm ái ngọt ngào.
Diệp có đi kiểm tran kỹ lưỡng thì cũng không thể phát hiện được điều gì lạ, căn bản chính cô cũng không bao giờ ngờ được hết những chuyện đang diễn ra.
Trong góc bếp nhỏ có tiếng xì xầm vô hình:
- Nó ngủ chưa?
- Ngủ say rồi.
- Chết tiệt. Mày cẩn thận đi, đừng làm rơi vỡ cái gì nữa. Đồ ngu ngốc !
- Dạ !
Sự xuất hiện của Tự Nhân và Hồ Hiên đánh dấu một sự thay đổi vô cùng to lớn trong cuộc sống của Diệp mà cô không hay biết. Từ đây, sẽ không còn chuỗi ngày sống thầm lặng như một cái bóng với ý nghĩ chỉ cần có thể sinh tồn, sẽ là những ngày tháng Diệp biết tới thứ mơ hồ xa xỉ gọi là hạnh phúc, được yêu thương và muốn yêu thương ai đó, ngay cả những nỗi đau đớn tận cùng và những giọt nước mắt cay đắng cũng sẽ bao trùm lấy cuộc sống của cô.
Sáng hôm sau: Diệp thấy đầu nặng trĩu và chân tay không cử động nổi, một thứ mùi hôi kinh khủng từ phía bếp tỏa ra, Diệp muốn nhào dậy nôn ọe mà không thể ngồi dậy được. Cô cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía bếp xem xét, chợt giật mình kinh hãi.
- Sao nó đã tỉnh rồi đại ca ơi?
- Người mày bốc mùi quá đấy !
Có hai con vật hình hài dị hợm đang đi đi lại lại trong bếp nhà Diệp, một con to lớn, da người xanh lét, có những vết lở loét rất ghê rợn, đôi mắt lồi ra tưởng như sắp rơi khỏi tròng mắt, tia máu đỏ vằn lên từng vết rõ rệt. Một con vật khác chỉ nhỏ bằng hai nắm tay, hai chiếc răng nanh nhô ra, khắp người nó là một chất nhầy nhớp nháp bốc mùi, nó đi tới đâu là chất nhầy lại dính và rỏ tóc tách xuống nền nhà tới đó.
Hai con vật kinh dị đó đã phát hiện ra Diệp đang nhìn chúng, chúng tiến gần về phái chiếc giường Diệp đang nằm.
- Thịt người cũng ngon lắm, mình cứ ăn thịt nó hay đợi con tiểu tinh linh kia xuất hiện thì sẽ xử lý nó sau? – Con vật toàn thân nhày nhụa cười khanh khách.
- Đồ ngu, nếu ngươi ăn nó trước liệu con tiểu tinh linh mấy ngàn năm kia còn đến nữa không, mau trốn đi !
Loáng một cái hai con vật đã ẩn vào hai bức tường bếp, Diệp nãy giờ quan sát chúng mà cả cơ thể run rẩy từng đợt không ngừng. Cô muốn hét lên nhưng thứ mùi hôi kì lạ lại sộc vào mũi và làm cô muốn nôn khan.
- Dĩnh Nghi?
“A !!! Là hắn?”
Từ cửa sổ có tiếng người trầm ấm vọng vào gọi tên Diệp, Diệp biết là hắn mà, Ngô Tự Nhân. Thật may mắn vì hắn xuất hiện đúng lúc. Diệp gắng sức để đáp lời hắn nhưng cô không đủ sức làm vậy.
- Dĩnh Nghi?
Giọng nói của hắn vẫn không hề nao núng hay cuống quýt lo lắng, hắn chỉ gọi lại một lần như thế, rồi thì….
CHOANG.
Tấm kính cửa vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ bay tứ tung, kèm theo sự vỡ vụn chính là những âm thanh gãy nát của khung cửa. Sau một cú dùng lực của Tự Nhân, toàn bộ chướng ngại vật trước mắt hắn đều được dọn dẹp.
Diệp ngước mắt nhìn thấy bộ trang phục cổ màu trắng tinh và mái tóc đen nhánh thả suông trong gió, khuôn mặt Tự Nhân thì ra không hề bình thản như giọng nói hắn. Diệp bị giật mình trước đôi mắt hung dữ đầy sát khí kia, quai hàm cho thấy hắn đang nghiến răng rất mạnh.
Không biết có phải vì quá sợ hãi không mà khi Diệp được nhìn thấy Tự Nhân trong hoàn cảnh hiểm nguy này, lòng cô dấy lên cảm giác an toàn vô cùng, thở phào ra một tiếng và những giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi không gì ngăn cản được.
- Dĩnh Nghi?
Tự Nhân gọi to hơn khi trước, hắn lao vào trong phòng, dẫm đạp lên mảnh kính vỡ mà không bận tâm rằng chúng có thể làm hắn bị thương. Tự Nhân chạy một mạch tới bên giường chỗ Diệp đang nằm, nhẹ nhàng nâng đầu cô dậy và bế cô lên.
“ Tôi….sợ…..lắm…” – Diệp òa khóc nức nở, cô vẫn chưa thể cất thành lời, chỉ có những giọt nước mắt là biểu hiện cho tâm trạng cô một cách chân thực hơn cả. Bàn tay đang ôm Diệp bỗng siết chặt hơn, đem cô ôm gọn vào vòm ngực rộng lớn ấm áp của hắn, hắn mỉm cười và hôn nhẹ lên mái tóc Diệp mà an ủi, dỗ dành.
- Được rồi. Có tôi ở đây rồi, em đừng khóc nữa…..
- Lúc con tiểu tinh mải cứu người sẽ là cơ hội tốt để ra tay – có tiếng cười khuẩy đen tối vọng từ khu bếp.
Nhanh như chớp, hai bóng đen phóng ào từ bức tường khu bếp lao về phía Tự Nhân với tốc độ kinh hồn, không kịp nhìn ra thân ảnh của hai cái bóng nhưng hai móng vuốt to lớn thì sáng quắc và hung tợn chĩa thẳng vào Tự Nhân.
- CON TIỂU TINH 3000 NĂM KIA, HÔM NAY NGƯƠI CHẾT DƯỚI TAY TA LÀ PHÚC CỦA NGƯƠI ĐÓ ! GIAO SỨC MẠNH TU LUYỆN NGÀN NĂM RA ĐÂY !!
Tự Nhân đang quay lưng lại phía chúng, trên hết là hai tay Tự Nhân đều đang đỡ Diệp, không thể ứng phó kịp. Diệp vừa thấy hai cái bóng đen lao tới, cơn ớn lạnh run sợ lại lan tỏa khắp cơ thể, cổ họng cô vẫn còn đau rát lắm nhưng không rõ cô lấy đâu ra sức lực để mà hét thất thanh như thế:
- TỰ NHÂN, ĐẰNG SAU.
Diệp quàng tay ôm nhào lấy cổ Tự Nhân, nhắm chặt mắt.
Ngay sau đó Diệp cảm nhận được một âm thanh cực chói tai, rồi thì đất đá cát bụi bay mù mịt phía sau lưng Tự Nhân. Diệp chờ đợi cảm giác bị đâm chém mà chỉ đổi lấy một phút im lặng như tờ.
“Sao….sao? Hai con quái vật không tấn công sao?” – Diệp nghĩ bụng nhưng vẫn không dám mở mắt nhìn.
- Á. Các người làm trò gì vậy? Định ôm ấp nhau tới bao giờ? – giọng nói vượt ngưỡng người thường có thể chịu đựng của Hồ Hiên kéo hồn Diệp từ thiên đàng trở về.
- Hồ Hiên????????
Diệp sửng sốt mở trừng hai mắt, đầu tiên là bị một làn bụi dày đặc bay vào mắt rất khó chịu, tiếp đến là Diệp nhận ra sự thoáng đãng lạ thường của căn nhà, ánh sáng tứ phía đang chiếu lên người Diệp, cô há hốc mồm khi nhìn thấy hơn 2/3 căn nhà của cô đã thành đống gạch vụn chất đống khổng lồ. Và trên đỉnh đống đất đá ấy có một kẻ đang hai tay chống hông, chân đạp đạp lên miếng gạch vụn một cách đầy tự hào.
- Hahaha. Ta biết mà, không có ta thì tên Tự Nhân này làm sao có thể bình an được chứ?
Diệp cứng đờ toàn thân như hóa đá. Căn nhà yêu dấu của cô, kỉ niệm với mẹ, còn bao nhiêu kỉ vật cũ….
Tự Nhân nhẹ nhàng cử động, hắn đỡ Diệp rời khỏi người mình, khuôn mặt bình thản đang che giấu một mối lo khi xem xét trên người Diệp có bị thương hay không.
- Dĩnh Nghi, em bị thương ở đâu à? Trông em lạ lắm – hắn vỗ hai cái lên đâu Diệp đầy quan tâm.
- Các người….vừa phá tan ngôi nhà của tôi đấy có biết không?
Diệp hét to giận dữ, cô hung hăng đẩy ngã Tự Nhân và đứng bật dậy, nhào tới túm áo Hồ Hiên.
- Đồ phá hoại ! Đồ rắc rối ! Chỉ mang tới cho tôi những rắc rối mà thôi ! CÚT ĐI ! CÚT !
- Ngươi bị điên à ! Buông tay ra, ngươi đúng là kẻ không biết điều, ta vừa mới cứu ngươi đấy không thấy sao. Loài người hàng nghìn năm sau thì bản chất vẫn là loại vô ơn bạc nghĩa. Buông ta ra nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi nữa đâu !!!
Cơn giận của Hồ Hiên cũng bùng nổ, cảnh tượng giằng co căng thẳng diễn ra một hồi, hai người quát tháo inh ỏi khiến người đi qua đều kinh ngạc và đáp lại ánh nhìn phản cảm. Tự Nhân lặng im cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang trận cãi vã:
- Ngươi sai rồi Hồ Hiên, đáng ra ngươi không được phá nát căn nhà này của Dĩnh Nghi – đôi mắt Tự Nhân nhìn hướng xuống, bầu không khí áp bức nghẹt thở bao trùm không gian, bàn tay Tự Nhân siết chặt tới trắng bệch – Tôi xin lỗi, lần này tôi đã mang lại phiền phức và mất mát lớn cho em rồi.
- Cái gì thế. Ngươi cũng mất trí phải không đồ đầu gỗ kia ! Nếu ta không ra tay kịp thời thì ngươi định chết bởi con quái vật hạ cấp đó à?
- Vậy thì cứ để ta nhận nhát chém ấy đi – Tự Nhân nghiến răng – Ngươi nghĩ ta có thể chết vì một nhát chém sao.
- Ngươi !!!!!!!!! – Hồ Hiên xô Diệp sang bên và túm lấy cổ áo Tự Nhân – NGƯƠI ĐIÊN THẬT RỒI. Vì cô ta mà ngươi đến cái mạng của mình cũng không thiết?
Tự Nhân không nói nửa lời, di chuyển ánh mắt nhìn về phía Diệp. Cô ngồi thụp xuống đất, gạt những mảnh vụn và nhặt bức hình chụp cô và người mẹ xinh đẹp lên. Chiếc khung ảnh đã bị vỡ nát khi đồ đạc rơi xuống, tuy bức ảnh bị nhàu nhưng nó vẫn còn lành lặn….Bức ảnh duy nhất còn lưu lại được khuôn mặt thân thương của mẹ Diệp.
Đôi mắt đỏ hoe, tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt thay nhau tràn khỏi khóe mi và rơi lã chã. Diệp ôm chặt bức ảnh vào ngực, khóc không thành tiếng.
“Mẹ ơi…”
- Ngươi biết ta đã chờ đợi 3000 năm để có thể gặp lại cô ấy mà. Ngươi biết ta vốn được “người đó” tạo ra để bảo vệ cho cô ấy. Ta sống hay chết không quan trọng bằng việc cô ấy có an toàn hay không – nói đoạn Tự Nhân nắm cánh tay Hồ Hiên đang túm cổ áo hắn, từ từ gỡ ra bằng một lực không nhỏ chút nào – Nếu ngươi coi ta là bạn, ta nhờ ngươi hãy luôn đặt Dĩnh Nghi lên trên cho ta.
Có vẻ Hồ Hiên không ngờ được Tự Nhân lại nói ra những lời vô tâm như thế, bao nhiêu năm làm bạn với hắn, để rồi bây giờ hắn bỏ mặc sự lo lắng của mình mà liều lĩnh vì một đứa con con gái sao?
Hồ Hiên rất tức giận, hắn muốn đánh cho đồ đầu gỗ kia một trận thừa sống thiếu chết để đáp lại thứ “tình bạn” hắn coi trọng đang bị Tự Nhân xem thường.
- Dĩnh Nghi. Em tạm thời chuyển tới nơi ở mới một thời gian, tôi sẽ tìm cách khôi phục lại căn nhà và mọi thứ cho em.
Tự Nhân kéo Diệp ngồi dậy liền bị đẩy ra, cô – với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn Tự Nhân bằng ánh mắt căm thù.
Giá mà cô hiểu được từng cử chỉ, lời nói của cô lúc này đang làm cho Tự Nhân đau đớn thấu tâm can.
- Anh đang phá hủy cuộc sống của tôi. Anh có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi được không.
Tự Nhân trùng đôi mắt xuống, cảm giác bi thương sầu thảm quấn lấy hắn nhưng hắn vẫn cố gượng cười như đang nói một câu chuyện thật nhẹ nhàng với Diệp.
- Tôi sẽ khôi phục lại căn nhà của mẹ em để lại nếu em theo ý tôi chịu tới nơi khác ở tạm một thời gian, được chứ? – Hắn cười thật đẹp, ra chiều bông đùa.
“Mình không hiểu nổi rút cục mục đích của hắn là gì. Vì sao hắn lại phải ân cần và tận tình với mình quá như thế? Ngay cả khi mình cư xử tồi tệ với hắn? Tại sao?” – Trong lòng Diệp càng dấy lên một dấu hỏi bí ẩn và cô chỉ muốn tìm mọi cách để được giải đáp.
- Thực sự thì các người muốn gì ở tôi? Hãy nói đi – Diệp nheo mày nghi hoặc.
- Ngươi thấy không, cô ta thậm chí còn không tin tưởng và không có chút kí ức nào về ngươi – Hồ Hiên khoanh tay nghiêm mặt bước lại gần Tự Nhân, điệu bộ của hắn vừa muốn chế nhạo Tự Nhân lại vừa muốn đả kích cho Tự Nhân sáng mắt mà hiểu ra.
“Hồ Hiên nói thế là sao? Mình từng quen biết Tự Nhân ư?” – cô giật mình – “Không thể nào. Mình chưa từng gặp cả hai người bọn họ mà.”
Tự Nhân bỗng bật cười thành tiếng.
- Thôi được rồi, em không cần nghĩ về những điều Hồ Hiên nói nữa, chẳng có ích gì. Trước mắt tôi sẽ tìm cách để trả lại căn nhà nguyên vẹn cho em, đổi lại em hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi, chuyển tới một nơi khác sống tạm một thời gian. Nghe không?
- Anh dám ra điều kiện với tôi à ! Anh và gã Hồ Hiên kia phá nát căn nhà của tôi, các người phải có trách nhiệm với nó ! – Diệp lau nước mắt bằng tay áo, sụt sịt nhưng thái độ lại rất quyết liệt.
- Trời ạ…. – Hồ Hiên thở hắt bất lực, giơ tay đầu hàng trước cả Tự Nhân và Diệp. Hắn không còn lời nào để có thể diễn tả được tâm trạng của hắn lúc này đây.
- Nhờ ngươi đấy Hồ Hiên – Tự Nhân quay lại cười mỉm với Hồ Hiên.
Xem chừng Tự Nhân biết Hồ Hiên nhất định sẽ không phụ lòng tin của hắn dù cho Hồ Hiên có tỏ ra bất đồng quan điểm thế nào.
- Haiz. Làm bạn với ngươi thật là khổ sở. Ta đưa cô ta ra ngoài thành phố nhé?
- Cái gì? Tôi ra đấy làm gì?
Tình hình không khả quan chút nào, Diệp trong tình thế bị động hoàn toàn. Hồ Hiên và Tự Nhân ung dung sắp xếp mọi chuyện cho cô mà không cần hỏi ý kiến của cô. Chưa kể cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Hồ Hiên nhấc bổng trên vai như đang nhấc một cái que củi “còm cõi”.
- Á !!! Đồ điên Hồ Hiên sao lại bế tôi lên, thả tôi xuống mau, chóng mặt quá.
- Ngươi đưa cô ấy ra ngoài thành phố rồi tìm một nơi thích hợp dựng một căn nhà nhỏ. Giăng nhiều kết giới xung quanh căn nhà dùm ta, ta muốn đảm bảo sẽ không còn một bóng dáng rác rưởi nào luẩn quẩn làm phiền được cô ấy.
Nghe những lời mới phát ra từ miệng Tự Nhân mà Diệp ù hết hai bên tai. Cô có nhầm không, một người ân cần dịu dàng như thiên thần mà có thể nói ra những lời nói cay nghiệt ấy sao?
- Ok. Ta biết rồi đồ đầu gỗ.
Hồ Hiên ngáp dài chán ngán một tiếng, mặc cho Diệp la hét giãy giụa trên vai hắn. Cơn lốc thổi làn bụi bay khắp nơi, vầng hào quang đỏ rực vây lấy đôi chân Hồ Hiên. Hắn như một lãng khách đang bước những bước đi chậm rãi trên không trung, đôi chân bước tới đâu liền phát ra những làn bụi đỏ rực tới đó. Diệp bị vác trên vai đã chóng mặt sẵn, nay lại chứng kiến “điều kì diệu” phản khoa học làm cô hoa mắt quay cuồng.
- Hồ Hiên…. – Tự Nhân đứng dưới mặt đất lên tiếng – Ngươi cũng phải đảm bảo rằng Dĩnh Nghi không “bỏ nhà đi mất” – hắn nở nụ cười rùng rợn trên khuôn mặt thiên thần.
- Thế là ta phải thành bảo mẫu cho tới khi ngươi đến à?
- Trông chừng đừng để cô ấy mất tích là được. Ngươi biết cô ấy quan trọng với ta thế nào rồi mà?
Tự Nhân là một kẻ thiên tài trong lĩnh vực che giấu cảm xúc và làm người khác nao núng, khiếp sợ. Thật không công bằng khi hắn được ban tặng một nhân dạng quá thánh thiện, khác nào tiếp tay bao che cho bản chất ác quỷ bên trong.
Hồ Hiên mồ hôi lạnh gáy, nghĩ thầm trong bụng rồi nhếch bên mép cười với Tự Nhân, hắn bỏ đi cùng Diệp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...