Trở Về Bên Em

Đặt chân tới cổng trường, không ngoài dự tính của Diệp.
- A A A …. Trường ta có hai mỹ nam kia từ bao giờ???? – nữ sinh A.
- Tôi chưa thấy ai đẹp như thế? Họ có phải là người mẫu hay gì đó không? – nữ sinh B.
- Sao họ lại đi cùng con bé đáng ghét Doãn Hạ Diệp? Một con bé xấu xí, kém cỏi, lập dị, nghèo kiết xác !!! – nữ sinh C.
Diệp: “……………”
“Thì ra trong mắt bọn họ mình là người xấu xí, kém cỏi, lập dị, nghèo kiết xác. Những điều khác có thể đúng nhưng mà còn xấu xí…thật ra nhìn tôi cũng được…loại trung bình mà. Tổn thương quá.” – Diệp mặt lạnh bàng quan, trái ngược với tâm tư dậy sóng.
- Doãn Hạ Diệp !!!!
“Giọng nói oanh vàng bị cắt tiết này quen quen….”
Diệp ngó trái ngó phải tìm hình ảnh quen quen, chủ nhân của giọng nói.
- Uyển Mi, Ngọc Hà ! Hai cậu ra đón tôi à? Sáng sớm đã có nhã hứng, vậy chúng ta ra sau trường giải quyết nha? – Diệp cười, niềm hạnh phúc khó diễn tả khi gặp lại những kẻ oan gia không bao giờ muốn gặp trên thế gian.
- Doãn Hạ Diệp. Đừng có giả điên, mau ra đây cho tao.
“Sáng sớm đã lên cơn, càng ngày bọn nó càng hết thuốc chữa. Khổ thân.” – Diệp lắc đầu thương cảm.
Hai cánh tay mảnh khảnh túm tay Diệp và lôi khỏi Tự Nhân, Hồ Hiên. Diệp chới với xém chút ngã nhào vì Uyển Mi, Ngọc Hà.

- Mày quyến rũ thầy Quang Anh chưa đủ hay sao mà dám quyến rũ cả hai người đẹp trai kia? Mày là loại con gái không có tự trọng phải không?
- Các cậu đang nói ngôn ngữ động vật đó hả? Haha thông cảm, tôi không hiểu nhá.
Diệp híp mắt cười nhưng nói dứt câu liền tắt cười, trừng mắt nhìn chúng. Cô hất văng những cánh tay bấu víu đang gây cho cô cảm giác khó chịu. Uyển Mi và Ngọc Hà nghiến răng.
“Tôi đoán thái độ của các cậu xuất phát từ lòng ngưỡng mộ hai “file đính kèo có khả năng gây thị phi cao của tôi”, bọn người rảnh rỗi các cậu ! Đang làm tôi cáu đấy !”
- Ranh con !! Mày chỉ xứng đáng với những thằng rác rưởi nghèo kiết xác thôi, đòi trèo cao sánh với phượng hoàng là không biết thân biết phận. Tao sẽ dạy ày một bài học !
Uyển Mi giơ tay lên định tát Diệp thì Tự Nhân chen ngang, một tay đỡ tay Uyển Mi, rồi sau đó, âm thanh CHÁT vang lên làm mọi người giật mình. Diệp và toàn bộ học sinh đang ở trên sân trường đều sửng sốt.
Đó là một cái tát thẳng tay không thương tiếc Uyển Mi nhận được từ Tự Nhân.
Uyển Mi ngã lăn ra đất, khóe miệng rỉ máu thành dòng, cái bạt tai quá mạnh làm cả người cô ta không đứng dậy nổi, mặt tê dại, đầu óc choáng váng. Ngọc Hà cứng đờ tại chỗ, Tự Nhân liếc Ngọc Hà bằng đôi mắt dữ dằn, hắn nhếch miệng tạo thành nụ cười khinh thường.
“Chuyện gì xảy ra thế này? Tự Nhân giận cái gì chứ?”
- Vì ngươi thì bất kì kẻ nào hắn cũng không tha – Hồ Hiên nói.
Diệp kéo tay Tự Nhân:
- Anh dừng lại ! Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à? Đó là hai mỹ nữ của trường tôi đó, tuy óc có hơi ngắn nhưng suy cho cùng khuôn mặt vẫn…..

- Mỹ nữ? Em nói hai người này?
- Anh không thấy thế à?
Tự Nhân ngồi xuống, hai tay gác đầu gối và nhìn Uyển Mi chằm chằm.
- Này, cô đến Trái Đất với mục đích gì?
“Cô đến Trái Đất với mục đích gì?”
“Cô đến Trái Đất với mục đích gì??”
“Cô đến Trái Đất với mục đích gì???”
- Hãy trở về với hành tinh của cô đi, bạn cô đang lo lắng đấy – Tự Nhân nheo nheo hai con mắt.
Diệp hóa đá. Cô không tưởng tượng ra cảnh Tự Nhân thiên thần lại có thể bạt tai ai đó như trời giáng sau đó nói một tràng khinh miệt hotgirl lỗng lẫy của trường cô.
Có khi nào thẩm mỹ của Tự Nhân có vấn đề? Uyển Mi là loại người không đầu óc, chỉ có mỗi vẻ xinh đẹp để cứu vớt giá trị của cô ta. Giờ thì điều cuối cùng cũng bị một người siêu cấp đẹp trai, cười ciêu cấp thiên thần vùi dập dã man.
“Bi thảm ! Bi thảm !” – Diệp ôm đầu lắc lắc, mặt cô chuyển trắng tới xanh, mới bước chân vào trường Duệ Đức chưa tới ba mươi phút mà Tự Nhân đã gây ra chuyện tày đình, cô làm sao có khả năng xử lý mớ lộn xộn đổ đốn này?
“Không ổn. Mình đã biết là không được dây dưa với hai gã quái dị ấy mà. Giờ thì hay ho rồi. Tốt nhất mình chuồn êm, không để ai phát hiện mình đi cùng bọn họ.”

Diệp giơ cặp che mặt, chân như bay hướng nơi vắng người mà chạy.
- Cô ấy !
Diệp dừng chân vì tiếng Tự Nhân xướng to phía sau lưng cô, học sinh trên sân đồng loạt đổ dồn ánh mắt về Diệp. Cô quay ngoắt lại và đột ngột nhận được một cái ôm chặt của Tự Nhân.
- Đây là người tôi bảo vệ. Ai muốn đụng tới dù một sợi tóc của cô ấy, vui lòng có sự đồng ý của tôi đã nhé.
Không có sét giáng xuống nhưng rõ ràng Diệp nghe thấy tiếng ĐÙNG ĐOÀNG đinh tai. Hồ Hiên đang đứng vỗ tay rôn rả, thiên hạ xung quanh cô chao đảo, chúng trợn tròn hai mắt và há hốc mồm. Ngọc Hà vội vàng đỡ Uyển Mi vừa ngất xỉu.
Diệp đưa hai bàn tay run run túm lấy cánh tay đang quàng cổ cô, bao nhiêu bất mãn của cô với hắn được dồn cả vào….hàm răng !
- Sao em lại cắn tôi?
Tự Nhân la toáng lên và ôm bàn tay có in nguyên hàm răng của Diệp.
- Anh có biết anh đang nói gì không?
- Tôi biết.
Tự Nhân ôm cái tay đau, đưa mắt đảo quanh một lượt những kẻ đang đứng xem. Hắn tiến về phía Ngọc Hà đầu tiên và tặng cô ta một cái bạt tay không thua kém Uyển Mi.
- Cô ta đã nhiều lần gây chuyện với em, tội dám đánh em là một tội không thể tha thứ.
- Dừng lại Tự Nhân, đừng đánh cô ta !
Diệp phát hoảng khi hắn bước tới trước mặt từng học sinh đã chế nhạo, trêu chọc và gây khó dễ với cô, từng kẻ một đều bị hắn trừng trị.

- Nhét rác vào ngăn bàn của Dĩnh Nghi… Đánh cô ấy….Mắng… Làm Dĩnh Nghi khóc…. Khinh thường…. Đẩy ngã khi chạy thể dục…. Giật tóc cô ấy… Giễu cợt… - Tự Nhân nghiến răng - Một lũ đáng chết !
Cảnh tượng bạo lực mỗi lúc một nghiêm trọng, học sinh từng kẻ ngã rạp xuống đất bởi những cú đấm, đá thô bạo. Không ai dám can ngăn Tự Nhân ra tay, đứng tái xanh mặt mũi và run sợ người tiếp theo bị đánh là mình, vài kẻ đã hoảng loạn bỏ chạy.
Quả thật, đi học tại ngôi trường này, một đứa con gái tầm thường và không có tiền như Diệp bị bắt nạt rất thường xuyên. Hôm nay Tự Nhân lại điểm mặt điểm tội từng người một và ra tay trừng trị chúng như thể hắn biết tất cả mọi việc đã xảy ra với cô, Diệp không biết nên phản ứng ra sao.
Hồ Hiên kéo tay cô không để cô can ngăn Tự Nhân.
- Ngươi không muốn cho những kẻ xấu xa từng bắt nạt ngươi một bài học? Ngươi tưởng ngươi cao thượng tới đâu !
Hồ Hiên bực mình quát Diệp, cô là người hay suy nghĩ cho người khác trước lợi ích của bản thân, một người quá đơn giản và ngốc nghếch như Diệp chắc chắn sẽ bỏ qua bất lợi của mình mà nghĩ cho người ta. Nhưng cuộc sống của cô từ trước tới nay đã nhận được sự đáp trả tương tự từ ai chưa? Tại sao lại có lỗi suy nghĩ quá ngớ ngẩn ấy? Diệp đang làm những người quan tâm tới cô như Tự Nhân và Hồ Hiên nổi cáu.
- Tôi không phải người cao thượng !
Diệp quát Hồ Hiên, tâm trạng cô khi chứng kiến Tự Nhân trừng trị những kẻ kia đáng ra phải rất hả hê mới đúng, chính bản thân cô ngay lúc bị chúng bắt nạt cô cũng từng mong muốn chúng sẽ phải trả giá đắt. Nhưng bây giờ, tâm trạng của cô khác trước, mọi chuyện đã qua và sự thù hằn của cô cũng dịu xuống. Cô chỉ mong chúng bị trừng trị ngay lúc đó, còn bây giờ... Diệp hoảng sợ trào nước mắt.
- Đừng đánh họ nữa. Tôi không còn căm ghét ai cả, bỏ qua lần này đi, chắc họ cũng bị dọa sợ rồi mà. Đừng đánh nhau, tôi không thích chứng kiến bạo lực…
Diệp nói và khóc nức nở, Hồ Hiên cảm nhận được cô run rẩy qua bàn tay đang giữ chặt cô. Dĩnh Nghi mà Tự Nhân kể cho hắn nghe chính là một Dĩnh Nghi quá hiền lành, dù chịu bao nhiêu bất công chăng nữa cũng đều dễ dàng bỏ qua, người không thể thù hận ai thực sự.
Tuy Diệp đã khóc lóc xin Hồ Hiên can ngăn Tự Nhân nhưng vẫn chưa đủ để lay chuyển hắn, hắn giữ chặt Diệp không cho cô lao ra cản Tự Nhân.
- Ác giả ác báo cả thôi.
Hồ Hiên tuyên bố, kiên định và vô tình. Nếu cứ vì lòng thương hại của Diệp mà tha cho những kẻ không biết điều, hết lần này tới lần khác cô sẽ lại bị chúng gây khó dễ.
- Tốt nhất là để những kẻ bị đánh ngày hôm nay, tại nơi này làm gương cảnh cáo cho những kẻ khác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận