Trớ Trêu Xuyên Không Thành Nữ Phụ

Sau khi ăn tối cùng ba anh em họ Cung. Anh đưa cô về.

- Mai cậu tính làm gì.

- Tớ sẽ đi học lại.

- Trường gì?

- Trường Cao Nha.

- Tớ cũng học trường đó. Vậy sáng mai tớ chở cậu đi học nha!

- Ừm cảm ơn.

____________________________________ Trường Cao Lãnh__________________________


Lớp 12S, cô giáo nói:'' Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới. Bạn này mới đi du học ở Anh về. Các em hãy giúp đỡ bạn''. Cô bước vô trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

- Chào, Bạch Lam Băng, du học sinh.

Ba chữ ' Bạch Lam Băng' đó như tiếng sét ngang tai đối với các nam chủ. Hạ Phong Kỳ nhìn cô ngỡ ngàng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô. Cô còn đẹp hơn cả mấy đại mỹ nhân trong trường, vẻ đẹp của cô là một vẻ đẹp tự nhiên, lạnh lùng, bí ẩn. Nhưng cô thì không quan tâm, nhìn xung quanh lớp. Cô nhìn thấy anh ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, vẫn đang chìm vào giấc ngủ không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Cô một mạch đi tới bàn của anh, kéo ghế ngồi vào. Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp, miệng còn nở nụ cười. Tất cả cử chỉ của cô đều bị thu vào tầm mắt của ba người nam chủ. Bọn họ nhìn anh bằng cặp mắt' nồng cháy thắm thiết', cô chưa bao giờ nhìn bọn hắn bằng ánh mắt như thế. Đúng hơn là trước đây trong mắt của cô họ luôn là những người quan trọng, nhưng bây giờ thì không còn như thế. Người nào đó ngủ say mà không biết có ba người nhìn mình bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, hận không thể một đao chém chết. 

Đến giờ nghỉ trưa thì mỗ nam Cung Hàn Phong của chúng ta mới thức vậy. Cảnh tượng đầu tiên mà anh nhìn thấy là một cô gái với vẻ đẹp khuynh thành khuynh quốc. mái tóc đen óng ả, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt thạch anh tím thật mơ hồ, cũng chính lúc đó tim anh đã lỡ một nhịp. Cô quay sang thấy anh đã dậy, miệng nở một nụ cười nhẹ: '' Cậu dậy rồi hả, sâu lười''. Cái cảnh ân ân ái ái này, ba người nào đó thấy được liền tỏa ra sát khí hừng hực. Suốt cả buổi học cả lớp học bị bao trùm bởi cái không gian màu hường phấn đầy hoa của cặp đôi, và sát khí của ba người nào đó.

Lúc anh và cô đang định đi về lúc đó đã có hai đứa trẻ chạy đến. Hai nhóc đó đẹp như thiên sứ, dáng người nhỏ nhắn, chạy về phía của hai người. Cậu bé đó miệng cười tươi hỏi cô: '' Hôm nay papa và mami đi học có vui không? Cô nhóc cũng chạy tới ôm cô: '' Mami hôm nay tiểu Tịnh được cô giáo khen đó!'' 

Lời nói của hai đứa nhóc làm tất cả mọi người đều bị đông cứng. Nam thần và nữ thần của bọn họ đã kết hôn và có con sao? Cô thở dài, nhẹ nhàng nói: 

- Chúng ta đi về nào! - Vâng, mami.


Bọn họ mới đi được vài bước thì đã có một bàn tay nắm cô lại. Anh thấy vậy, không vui, tức giận nói:

- Buông cô ấy ra.

- Không. Hoắc Nhan Kình cũng không chịu thua, đáp lại.

- Cậu là gì của cô ấy. Nam Dật Hách nói.

Anh nhếch môi, trong đầu thầm nghĩ nay cũng tuyên bố khẳng định chủ quyền luôn:

- Con của tôi gọi cô ấy là mẹ. Vậy tôi là gì của cô ấy, cậu không biết sao?

Nam chủ chỉ biết cắn răng.

Anh, cô cùng bọn nhóc ra về. Tới biệt thự của Cung Gia.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận