Trớ Trêu Xuyên Không Thành Nữ Phụ

Ba tiết học cũng lặng lẽ trôi qua. Đến lúc mỗ nữ của chúng ta thức dậy thì cũng là giờ nghỉ trưa rồi. Cô nhìn xung quanh mình thì thấy hai người đang ngồi bên cạnh minh. Cô bất giờ giật mình tỉnh dậy:

- Hải Thủy? Hải Chi?

-Chào đồng học Bạch. Hân hạnh được làm quen!

Cô bấy giờ cũng đã bình tĩnh lại, đi xuống căn tin. Bên cạnh cô còn có hai người kia nữa.

-Sao hai người lại tới đây?

-Vĩnh Bằng kêu chúng tôi tới trường để bảo vệ bang chủ. Và còn nói chúng tôi phải giúp bang chủ làm mọi việc. Chúng tôi có thể giết bất cứ kẻ nào dám đụng đến bang chủ.

- Được! Nhưng hai người nên thay đổi cách xưng hô đi. Ở trường mà gọi tôi là bang chủ sẽ rất có thể làm kẻ khác hoài nghi. Hai người cứ gọi tôi là Lam Băng là được rồi.

- Vâng. 


Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì lại có một kẻ phá đám tới.

-A! Lam Băng, cậu cũng ở đây à? Bọn mình ngồi chung nha!

Nữ chủ bạch liên hoa tới còn kèm theo cả đội vệ sĩ phía sau, làm ba người họ cảm thấy rất khó chịu.

- Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thích người lạ. Mời mọi người tìm chỗ khác cho!- Hải Thủy cố gắng gượng ra những lời nói dịu dàng nhất có thể. Trong lòng thì rất không thoải mái khi có người cố gắng tiếp cận bang chủ của họ.

Hải Chi chỉ ngồi đó, đưa ánh mắt lên nhìn nữ chủ và cả dàn hậu cung của cô ta bằng ánh mắt kinh tởm. Cô ở trên cái hắc đạo đẫm máu đó, nên tất nhiên cũng có thể một phần nhìn thấu bản chất thật và tâm can của người khác. Đặc biệt, cô cực kì kinh tởm đến buồn nôn với loại người mang mặt nạ bạch liên hoa, nhưng tâm địa lại rắn rết dơ bẩn.

Ả ta thì vẫn mặt dày nằn nặt đòi ngòi chỗ đấy:

- Hải Thủy cậu đừng như thế. Bọn tớ chỉ muốn ngồi cùng các cậu thôi mà, dù sao chúng ta cũng là cùng một lớp mà.

Nhưng Hải Chi lại lên tiếng phản bác lại lời nói của cô ta:


- Thư tiểu thư, thứ nhất chúng tôi và cô không thân đến mức phải gọi cả tên thân mật. Thứ hai, chẳng phải Hải Thủy đã nói là không cho rồi sao? Tôi không ngờ cô là kiểu người mặt dày, ngang ngược như thế!

Cô ta bây giờ bắt đầu mếu mào khóc:

- Tớ xin lỗi. tớ không làm phiền các cậu nữa.

Cảnh Liên Thần lên tiếng:

- Linh nhi cô ấy chỉ muốn ngồi cùng các người thôi. Các người dựa vào đâu mà làm cô ấy khóc chứ?

Ả ta ngoài mặt thì mếu máo khóc, nhưng trong lòng lại nở ra một nụ cười chiến thắng, như là muốn nói ta đây có hậu phương vững chắc.

- Còn Cảnh thiếu gia, anh dựa vào đâu mà có thể mắng người của tôi hả?- Bạch Lam Băng i lặng, bây giờ mới lên tiếng.

- Người của Bạch Lam Băng này có thể là loại người mà anh có thể tùy tiện mắng sao?

Tất cả bọn họ đều im lăng, không dám nói một lời nào nữa. Cô dùng ánh mắt hận thù và tức giận nhìn họ:

- Người của tôi, chưa tới lượt các người quản đâu. Nên nhớ, Bạch Lam Băng tôi ghét nhất là người khác dạy dỗ người của mình. Nếu để tôi phát hiện được các người dám làm gì, hay tính kế họ thì Bạch Lam Băng tôi sẽ khiến người đó trải nghiệm cảm giác SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT, SỐNG KHÔNG ĐƯỢC CHẾT CŨNG KHÔNG  XONG, nhớ kĩ đấy!

Nói xong cô cùng Hải Thủy và Hải Chi bước ra, để lại căn phòng đầy hàn khí như địa ngục hàn băng vô tận không lối thoát. Có người đã ngất xỉu, không chịu được. Những người còn đứng được tay chân đã bủn rủn, run cầm cập.  Nữ chủ thì ngồi khuỵu xuống đất, trên trán đã thấm đầm đìa mồ hôi. Các nam chủ thì cũng đã toát mồ hôi lạnh, đến cả Cảnh Liên Thần- bang chủ của Devil còn phải run sợ trước cái hàn khí đáng sợ này của cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận