Trở Thành Nhân Vật Phản Diện [allhar]

Kể từ ngày sự việc ấy xảy ra cũng được 3 tháng , lúc trở về Liam gần như ngất đi có vẻ thằng bé đã rất lo lắng chó cậu . Còn giáo sư Riddle sau khi trở về thì nhìn cậu với ánh mắt rất lạ . Kì nghỉ hè cũng đã đến , hôm nay cậu cùng Liam sắp xếp hành lý về dinh thự Potter , sau khi sắp xếp xong Liam nhanh chân đi chào tạm biệt mọi người còn Harry đang được Hermoine tặng cho cái ôm thắm thiết , cùng vài lời dặn dò.

" Harry bồ không cần quá lo lắng đâu , mình biết bồ đã chờ ngày này rất lâu nhưng đừng phản ứng quá nhé , nếu không bồ sẽ rất dễ bị phát hiện "

" Ừm mình biết rồi ,Mione" Harry gật gù

" Bồ nhớ viết thư cho tụi mình , Harry. Tạm biệt bồ nhớ giữ gìn sức khoẻ." Ron chào tạm biệt người bạn thân của mình xong liền lên tàu.

Tu...tu...tu...
Tiếng tàu vang lên làm không khí ngày càng rộn ràng , vội vã


" Mình đi đây , bồ nhớ ăn cơm đầy đủ đừng bỏ bữa vài tháng nữa găp lại . Tạm biệt bồ , Harry" Nói xong cô nàng vội chạy lên tàu.

" Tạm biệt Ron , Hermione . "

"Bọn mình sẽ qua chơi đấy nhé " Ron vẫy vẫy tay cùng lời nói hoà vào tiếng ồn của sân ga. Harry vẫy vẫy tay đáp lại rồi đi về phía Liam có vẻ thằng bé cũng vừa chào tạm biệt mọi người.

Để trở về dinh thự nhanh nhất chỉ cần gõ vào chiếc nhẫn trên tay Liam 7 lần là có thể trở về . Chiếc nhẫn như một cái khoá cảng nó là món quà Draco tặng cho Liam hôm sinh nhật thằng bé nói với cậu như vậy , lúc nói trông Liam có vẻ rất sợ cậu giận thì phải , cậu sẽ rất tức giận nếu cậu là Harry kia nhưng rất tiếc cậu không phải . Harry thầm đánh giá, đúng là gia tộc Malfoy có khác thẩm mỹ không tồi , chiếc nhẫn màu xanh lục bảo ( tra gg sẽ biết nó là màu gì ) được trạm khắc hoạ tiết rất tinh tế , thân nhẫn làm bằng vàng với dòng chứ Liam Potter hẳn là tên công loè loẹt ấy đã rất hao tâm tổn sức cho món quà này . Mà cũng lâu lắm rồi cậu không cảm thấy lo lắng như hiện tại vì đây là lần đầu tiên cậu gặp cha mẹ mình sau cả một đời người , thời gian trôi qua cậu cũng phải cả trăm tuổi sống lâu như vậy mùi vị đắng cay ngọt bùi những gia vị của cuộc đời cậu đều đã nếm đủ . Quả thực phải chứng kiến từng người mình yêu thương , vì bảo vệ mình , vì chiến tranh hay theo thời gian mà ra đi đều không dễ dàng . Đời người đều phải trải qua thăng trầm , đều phải trải qua vui , buồn cũng đều phải yêu , ghét , hận ,thù tất cả những điều ấy cậu đều trải qua . Chúng theo thời gian mà phai mờ dần chỉ còn lại tận cùng của sự cô đơn nhưng hiện tại cậu đã có gia đình mà mình hằng mong ước , giờ cậu không còn là cô nhi không cha không mẹ mà giờ cậu có cha có mẹ còn có một đứa em trai dễ thương hoạt bát.

" Anh trai , đến nơi rồi " thằng bé vỗ nhẹ vào vai Harry

Cậu bất giác giật mình , có lẽ do quá mải mê suy nghĩ mà cậu đã đứng trước cửa đình thự từ lúc nào không hay .

" Anh bị ốm sao !! Nãy giờ em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm ."

" Anh không sao , Liam . Lúc nãy anh suy nghĩ chút việc thôi , không gì đâu"

Cánh cửa đình thự chợt mở , khoảng khắc mẹ Lily đứng sau cánh cửa ôn như mỉm cười khi thấy hai người , cậu cảm thấy thời gian như đang ngừng trôi không biết cậu mơ thấy khoảng khắc này biết bao nhiêu lần


" Là Harry và Liam sao Lily ? " Người đàn ông có mái tóc đen hơi rối đôi mắt xanh lam tựa bầu trời hy vọng .
Là ba cậu James Potter , ông chưa chết mẹ cậu cũng vậy, nghĩ đến đây ...

Tách Tách

Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống nền gạch , cậu cúi mặt xuống vai hơi run run . Thấy vậy ông Potter liền chạy đến ôm lấy bé Harry bé bỏng của chúng ta lên dỗ dành

" Ai bắt nạt con hả ,Harry? Nói với ta ta chắc chắn ta sẽ đập chết hắn không không không phải là đập chết cả nhà hắn."

" Con bị thương ở đâu sao , bé con " bà Potter lo lắng xem xét mâý vòng cho câụ thấy không bị làm sao mới an tâm. Bà cúi xuống thơm má Liam mừng về nhà rồi mới hỏi thằng bé.

" Đã xảy ra chuyện gì vậy , con yêu"


" Con cũng không biết lúc ba mẹ xuất hiện anh ấy liền như vậy mà hình như lúc dùng khoá cảng đến cổng dinh thự anh ấy đã vậy rồi cứ giống như một người khác ấy với cả mẹ đừng gọi con như thế sến súa chết đi được , con lớn rồi mà"

Nghe vậy bà liền thở dài " chắc đỡ thằng bé nhớ nhà quá lên mới vậy . Thôi bé cưng ,con mau vào rửa tay ăn cơm đi , cũng quá trưa rồi " Bà tiến lại phòng ăn còn không quên nháy mắt với Liam một cái .

" Mẹ !!! Cả bé cưng cũng không được " Liam đuổi theo phía sau hét toáng lên.

Harry sau khi điều chỉnh cảm xúc cậu liền thấy một màn này liền không nhịn được cong cong khoé miệng . Có lẽ kỳ nghỉ hè cũng không tồi tệ như cậu vẫn tưởng. Trong kì nghỉ hè này có rất nhiều sự kiện đã diễn ra ví như con công loè loẹt kia luôn sang nhà cậu chơi , cậu với hắn cũng dần thân thiết với cậu hơn nhưng hắn vẫn luôn trêu trọc cậu như tên Draco ở thế giới kia vậy , thậm chí mỗi lần qua chơi đều phải mấy ngày sau mới chịu rời đi mà mỗi lần như vậy y như rằng tối nào hắn cũng kiếm cớ sang phòng cậu ngủ , hắn vừa vào thì Liam liền chạy đến xin ngủ chung vì thằng bé bảo nó sợ bóng tối, haizz ai bảo giường cậu êm quá làm chi để ai cũng phải giành giật . Ron và Hermione cũng rất được chào đón khi tới chơi chỉ là không hiểu tại sao khi hai người họ xuất hiện thì như rằng Pansy và Blaise cũng kéo sang nếu này là trùng hợp thì cậu không nói nhưng sao có thể trùng hợp đến tận 37 lần cơ chứ , quần lót Merlin. Thời gian trôi nhanh thời gian của cậu và hai người bạn của mình không còn nhiều , cậu có thể cảm nhận được điều đó .




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận