Trước khi thành hôn với hắn có nghe nhiều người kể lại về cái chết bí ẩn của Thiên Nhi, nàng một phần vẫn tin nàng ta chưa chết nhưng một phần lại cho rằng nàng ấy vốn dĩ đã chết từ 3 năm trước, nếu như còn sống tại sao không quay về tìm hắn, để hắn chờ đợi ba năm mỏi mòn rồi mới quyết định thành hôn với nàng
Thiên Nhi nàng ta rốt cuộc là nữ nhân như thế nào, dung mạo ra sao, tài giỏi đến cỡ nào chỉ nghe kể rằng trong rừng đào nghìn dặm cành đào đẹp nhất mới có thể tương xứng với nàng ấy, dung mạo khuynh thành nàng dù có tuyệt diễm đến đâu thì khi đứng trước nàng ta cũng phải thua một phần không những vậy giọng nói còn trong như ngọc, ôn nhu đến dịu dàng đâu phải như nàng, hở ra một chút là cầm kiếm trên tay và hơn hết nàng ta có được tình yêu, sự ân sủng của nam nhân đẹp nhất Nguyên Quốc này cũng chính là người đứng đầu thiên hạ, Mạc Tử Ngôn
Nàng ta khiến cho bao đế vương say trong mộng tình nhưng trong lòng nàng ta duy nhất chỉ có mình hắn những kẻ còn lại đều không đáng để nàng ta bận tâm, hắn yêu nàng đối với hắn nàng là sinh mệnh của hắn người duy nhất xứng đáng ở cạnh hắn chỉ có nàng ta, nàng không biết tình cảm của họ ra sao nhưng chỉ biết rằng đó mãi mãi chỉ là quá khứ hắn không muốn nhắc lại
Hắn và nàng đã ở bên cạnh nhau từng ấy quãng thời gian, hắn cũng đã dần quên nàng ấy đi chỉ vì muốn ở cạnh nàng, nàng không trách hắn vì nàng biết hắn yêu Thiên Nhi đến nhường nào, không thể dùng một lời nói đơn thuần mà có thể dễ dàng quên đi, như vậy là tàn nhẫn
Mỗi khi có ai đó nhắc đến tên nàng ấy, hắn không cười cũng không đau buồn hắn giấu hết tâm tư trong lòng tự nhốt mình trong đại điện cả đêm, hôm sau vẫn coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhiều lúc đã rất muốn được khóc, tâm can rối ren, nàng mệt mỏi đau thương rất muốn hỏi hắn rằng rốt cuộc trong lòng chàng người quan trọng nhất là ta hay là thiên nhi nhưng lại giấu đi, một lời cũng không nói với hắn
Nếu như Thiên Nhi thật sự còn sống thì sao, nàng ấy quay về thì sao??
Trong lòng ích kỉ tổn thương chỉ muốn nói lên một từ 'đừng'
Vì lúc đó rất sợ, trong lòng hắn chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng đó là nàng ấy
''Quay về thì sao, mà không quay về thì sao công chúa nàng nghĩ ta bận tâm đến điều này sao'' Nàng dửng dưng trả lời, cười như không cười ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn nàng ta
''Thiên hạ ai cũng biết, Tử Ngôn thành hôn với ngươi chỉ vì giang sơn Nguyên Quốc ngoài ra không còn bất cứ điều gì khác bởi trong lòng huynh ấy vị hoàng hậu duy nhất đó là Thiên Nhi, thiên hạ luôn bàn tán đến ngươi vì dung mạo của ngươi nhưng lại thấy ngươi đáng thương vô cùng''
''Bởi vì sao ngươi biết không, họ thương hại ngươi vì sống trong sự vô cảm của huynh ấy, huynh ấy từ đầu đến cuối chỉ coi ngươi là thế thân của người huynh ấy yêu, thử nghĩ xem nếu một ngày Thiên Nhi trở lại thì chuyện gì sẽ xảy đến với ngươi''
''Sẽ bị phế truất hay chính là nhìn bọn họ ân ân ái ái một kiếp không rời''
Nàng ta mỉa mai nàng, từng lời nói lạnh lùng xuyên qua tim nàng chạm vào nơi đau nhất, nàng im lặng không lên tiếng, cố kìm nén sự tổn thương, bi phẫn
Nàng ta nói không sai, từ đầu đến cuối không hề sai, ai nói là nàng không biết, nàng biết chứ còn ai trên thế gian này hiểu rõ điều đó hơn nàng nữa nhưng tại sao lại không thể buông bỏ hắn, dù biết như vậy tại sao vẫn cứ yêu hắn để rồi tự bản thân đa tình, đau khổ một mình
''Công chúa Tư Lăng, thay vì ở đây đọa nạt người khác tại sao lại không quay về chuẩn bị cho đại lễ''
Mọi người đều quay đầu lại nhìn người đang bước đến gần Nhược Hy, duy chỉ có nàng là không để tâm
Tư Lam đến gần Nhược Hy, vẻ mặt nhìn Tư Lăng có chút tức giận, nụ cười khinh thường lộ ra
Tư Lăng sững người lại nhìn Tư Lam sau đó lên tiếng
''Ngươi đang làm gì ở đây''
''Ngươi? Tư Lăng công chúa có phải nàng đã quá xem thường chúng ta rồi không, nàng chỉ là một công chúa nhỏ bé mà lại dám to tiếng trước mặt hoàng hậu và hoàng phi, nàng nghĩ vị trí của bản thân là ở đâu'' Tư Lam lạnh lùng nhìn Tư Lăng, chân mày nhíu lại càng lúc càng tức giận
''Ngươi.... ta không thèm nói, Triệt Dương đi thôi'' Dứt lời nàng ta giận dữ quay đi, dáng vẻ bực bội cứ thế mà rời đi khỏi tầm mắt của hai người
Nhược Hy vẫn đứng đó, nàng không lên tiếng chỉ ngước lên nhìn Tư Lam rồi mỉm cười, khẽ gật đầu tựa như nói cảm ơn nàng Tư Lam
''Nhược Hy, nàng đừng để tâm nàng ta chỉ có chút ganh ghét với nàng vì nàng là phi tử của Tử Ngôn thôi''
''Ta biết, ta không sao nàng đừng lo chỉ là có chút đau lòng thôi'' Nàng xua tay, ánh mắt nhìn về phía xa
''Nhược Hy, đừng vì chuyện đó mà để bản thân dao động'' Tư Lam chạm lên vai nàng, một phần muốn an ủi nàng một chút
''Ta tự hỏi có phải Tử Ngôn chỉ coi là là vật thế thân của Thiên Nhi, đến cả người khác cũng xem thường ta, một số ít thì tội nghiệp ta cho rằng bản thân ta thật sự rất đáng thương vì sống dưới cái bóng của nàng ấy, Tư Lam nàng nói xem ta phải làm sao mới được, ta không phải là thế thân của nàng ta, nàng ta là ai chứ, tại sao cứ hết lần này đến lần khác khiến ta phải đau khổ''
Nàng nói trong tuyệt vọng, nước mắt cứ thế mà rơi xuống không nguôi, nàng cắn chặt môi, khẽ run người
Tình yêu hồng trần rốt cuộc là thứ gì mà khiến con người ta hết lần này đến lần khác phải chịu sự dày vò đau khổ
Nàng không biết tình cảm của hắn, cũng không biết trong lòng hắn nàng có vị trí nào nhưng nàng đã yêu hắn dù bất luận thế nào cũng vẫn là yêu, không thể rời bỏ
''Nàng rốt cuộc đau khổ đến cỡ nào mà vẫn có thể cười''
''Đâu phải nỗi đau nào cũng có thể trưng lên mặt cho dù không nói ra thì trong lòng cũng nhức nhối không kém một phân''
''Nhược Hy, ta biết rõ Tử Ngôn đã rất nhiều năm nếu không yêu nàng thì hắn nhất định sẽ không động chạm tới nàng, nếu đã coi nàng là thế thân của Thiên Nhi chắc chắn sẽ không dùng thái độ lạnh nhạt đó với nàng ngược lại mọi thứ sẽ hoàn toàn khác''
''Từ trước đến nay ta vẫn không thể hiểu nổi Tử Ngôn cũng không biết gì về chàng cho dù có nói là yêu chàng sâu đậm nhưng chàng thích gì ta cũng chẳng hề biết, vậy đó có phải gọi là tình yêu''
''Chỉ cần nàng tin, đó chính là yêu''
Từ cổng Thất Lưu Thành vào trong vô số xe ngựa đang dần tiến vào, Thất Lưu Thành náo nhiệt tưng bừng, khắp nơi đều là sắc đỏ rực rỡ, các cung nữ bận rộn đi lại chuẩn bị mọi thứ để đại hôn diễn ra tốt đẹp, Tư Lăng ngồi trước gương hôm nay nàng rất xinh đẹp, các cung nữ vây quanh không ngớt lời khen ngợi nhưng chỉ có điều nàng không cười, ánh mắt đau buồn lộ rõ rất nhiều năm trước đã từng có giấc mộng giống ngày hôm nay được mặc y phục đỏ, khăn che đầu phủ xuống người đứng bên cạnh nàng sẽ là Tử Ngôn, hắn cùng nàng thành hôn, hôm nay sẽ là ngày nàng vui vẻ nhất cuộc đời
Nhưng đã là giấc mộng thì mãi mãi vẫn sẽ là giấc mộng chỉ có thể mơ đến nhưng không thể chạm vào, sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ chấm dứt, nàng đứng dậy bước ra khỏi cung theo sau là cung nữ của nàng đi bên cạnh
Bên ngoài có kiệu hoa chờ sẵn, nàng nhắm mắt lại rồi bước lên trong lòng dường như muốn khóc, binh lính khởi kiệu đưa nàng tới chính điện mọi người đều đang chờ nàng tại đó, tay bám chặt lấy y phục tâm can buông thả, nếu ông trời nhất định không muốn làm khác thì nàng sẽ chấp nhận điều đó mãi mãi
Nàng bước xuống kiệu, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng có cảm Tử Ngôn, hắn đang cười ánh mắt dịu dàng muốn nói Tư Lăng muội trưởng thành rồi, nàng đến bên hắn, miệng nhỏ khẽ nói
''Tử Ngôn huynh có thể làm cho muội nốt một việc cuối cùng được không''
Hắn gật đầu nói '' Là việc gì''
''Nắm tay muội đến cạnh phu quân đó là chấp niệm cuối cùng muội muốn huynh làm cho muội, như vậy sẽ không còn gì hối tiếc nữa''
Hắn cầm tay Tư Lăng, từng bước, từng bước đưa nàng lên trên bậc cao nơi phu quân nàng đang chờ sẵn, đưa nàng đến nơi hắn từ từ buông tay nàng ra, xoay người đi lướt qua nàng, giọng trầm đặc vang vảng bên tai nàng một câu, mà có lẽ cả đời này nàng sẽ chẳng quên được
''Tư Lăng, muội phải hạnh phúc, biết chưa''
Tạm biệt, nếu có một ai đó bất ngờ hỏi muội rằng chấp niệm sâu sắc nhất trong đời muội khiến muội không thể quên đi là gì muội nhất định sẽ đáp lại là được gặp huynh, yêu huynh và ở bên huynh
Từ biệt lần này chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại, ta mong nếu có duyên sẽ được gặp lại huynh một lần nữa
Tử Ngôn, tạm biệt
Đại hôn của Tư Lăng kết thúc trong phút chốc, nàng lên kiệu hoa từ biệt tất cả theo tướng quân về phủ mọi người đang chuẩn bị rời khỏi Nguyên Quốc, Bạch Tử muốn mọi người ở lại vài ngày nhưng tất cả đều từ chối rồi cũng lẳng lặng rời đi không nói một lời, xe ngựa đỗ lại trước cổng Thất Lưu Thành, Bạch Tử ra tiễn hắn và nàng rời đi
''Tử Ngôn, Nhược Hy nàng ấy đâu'' Bạch Tử suốt từ lúc hôn lễ của Tư Lam kết thúc đều là không thấy nàng đâu, ánh mắt nhìn Tử Ngôn có chút khó hiểu
''Nàng ấy đang ở bên trong xe ngựa'' Ngay cả hắn cũng bị nàng tránh mặt, sau hôn lễ nàng không nói một lời với hắn mà lên xe ngựa trước, chẳng bận tâm hắn đã lên hay chưa
Bạch Tử mở cửa sổ bên trong xe ngựa, trước mặt hắn là nàng đang mỉm cười gương mặt tuyệt diễm lộ ra khiến hắn xao lòng
''Cảm ơn bệ hạ đã tới tiễn ta, xin lỗi vì không thể ở lại lâu hơn''
''Không sao, trẫm nhất định sẽ tới Nguyên Quốc thăm nàng một lần nữa'' Bạch Tử ôn nhu nói, hắn rất muốn được chạm vào gương mặt nàng nhưng cố kìm chế lại
''Ta sẽ đợi bệ hạ tới những ngày ở Thiên Quốc thật sự rất vui, cảm ơn bệ hạ''
''Nhược Hy, thượng lộ bình an, tạm biệt''
Nàng khẽ gật đầu, hắn định đưa tay vào trong nắm lấy tay nàng bất chợt cửa sổ xe ngựa đóng lại, Mạc Tử Ngôn nhíu mày nói '' Điện hạ, nói chuyện xong rồi chứ giờ chúng ta đi đây, Bạch Tử bảo trọng''
''Thượng lộ bình an''
Đoàn xe ngựa rời đi, Tử Ngôn ngồi bên trong quan sát sắc mặt nàng, nàng nhắm mắt lại dường như không muốn nói chuyện với hắn, nàng tựa đầu vào cửa sổ, làn gió mát dịu nhẹ theo khe cửa thổi vào trong
''Nhược Hy''
1, 2 lần nàng không đáp lại hắn, chính hắn cũng không hiểu tại sao nàng lại trở nên như vậy, không muốn nhìn thấy hắn lại còn bỏ qua lời hắn nói
''Nhược Hy''
''Đừng gọi tên ta, ta chỉ là không muốn nói chuyện với chàng, đừng làm phiền ta, đừng nói thêm bất cứ câu nào nữa những lời chàng nói ta đều không muốn nghe, thật sự không hề muốn nghe dù chỉ một chút''
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...