Trợ Lý Thư Ký B À Cậu Ổn Chứ


Lý Nam nhẹ nhõm tiến vào phòng, tiếp tục phần việc dang dở, thật sự không muốn làm phiền anh Giang và chị An quá nhiều, mọi người đi làm cũng không rảnh rỗi gì, ai cũng có nhiệm vụ cần hoàn thành mà.
Thời gian nghỉ trưa cũng đã đến, ai cũng tuân thủ giờ giấc tranh thủ oder thức ăn ngoài hay đến căn tin để lấp đầy dạ dày của mình.

“Lý Nam hôm nay đem cơm theo hả? Đem xuống phòng ăn cùng với tụi chị luôn nè” thư ký Khánh vẫy vẫy tay
“Mọi người xuống trước đi, em xong phần này rồi xuống liền ạ.” Lý Nam đánh máy luôn tay mắt không rời màn hình trả lời
Sau khi hoàn thành, thì mọi người cũng đã đi hết, Lý Nam không quên nhiệm vụ nhanh chống ôm hộp cơm đi giao cho sếp Toàn.

Cậu như tên bắn mà phi đến cửa phòng giám đốc cóc cóc gõ.
“Ai đấy?”
“Dạ tôi Lý Nam, tôi đem cơm cho sếp ạ.”
“Cậu vào đi.”
Lý Nam mở cửa bước vào cuối chào trước cái gật đầu của sếp Toàn, anh ấy vẫn còn làm việc, trên sống mũi cao cao là 1 gọng kính mạ vàng phủ ngoài đôi mắt sâu đang tập trung cho tệp hợp đồng trên tay, đúng là người thành công khí chất thật hút mắt mà, Lý Nam len lén liếc nhìn một chút.

Xấp hợp đồng đó ban thư ký đã double check hay triple check thì vẫn phải thông qua sự kĩ càng của tổng giám đốc mới được phép có chữ ký và con dấu của anh.

Đừng nghĩ tổng giám đốc hay chủ tịch gì đấy chỉ cần ngồi 1 chỗ nhịp chân đợi thư ký đem văn bản đến và ký tên không cần liếc mắt 1 cái, phim chỉ là phim mà thôi, tỉnh đi.

“Tôi đặt đồ ăn ở đây nhé, mong rằng anh sẽ dùng bữa ngon miệng.

Cảm ơn..

sếp rất nhiều, tạm biệt sếp.”
Rột rột rột bụng Lý Nam kêu lên những tiếng động phải gọi là vang động trời mây, trong đầu cậu hàng ngàn chữ “đm” đang chạy không ngừng “mày chưa đủ quê đúng không Lý Nam, mày định giật giải người nhà quê của năm đúng không” Lý Nam đang tự móc mỉa chính mình.

Cũng không thể trách cơ thể của cậu được, đêm qua thì hấp thụ cồn, sáng nay thì lo làm cơm tạ tội căn bản là sớm giờ chưa có gì trong bụng cả, nó kêu lớn vậy cũng đúng thôi mà.
Hoàng Diệc Toàn cũng giật mình mà nhìn cậu “Cậu cũng nên đi dùng bữa sớm đi.”
“Dạ vâng, tôi đi ngay.

Ch-chúc sếp ngon miệng.” Lý Nam nhanh chống chạy bay biến.
Sếp Toàn cười lắc đầu, đến bàn ăn anh cũng tò mò cậu ta sẽ nấu món gì.

Trứng cuộn củ quả, canh rau với tôm cùng cơm trắng, rất đơn giản nhưng cũng rất vừa miệng và đưa cơm, trời đang nóng bức nên mấy món thanh đạm này rất phù hợp cho khẩu vị và sức khỏe của mọi người.

Chỉ một thoáng sếp Toàn đã xử lý sạch sẽ, tổng giám đốc Toàn tuy là con nhà giàu nhưng anh không hề kén ăn mà phải nói là rất dễ nuôi.

Hoàng Diệc Toàn mang tiếng là tổng giám đốc nhưng từ khi đi du học năm 15 tuổi anh đã dần học được tính tự lập, lúc trở về nước tiếp quản chức vụ cũng phải từ chức nhỏ mà làm lên, ông nội Hoàng không phải là người quá khắc khe nhưng trong công việc ông cần người có tài để tiếp quản vị trí của ông dù có là cháu ông thì cũng phải cho ông thấy khả năng của bản thân.


Hoàng Diệc Toàn từ khi về nước đã dọn ra ở riêng không phải là penthouse hay thủ phủ, biệt viện gì quá to lớn chỉ là một căn hộ hiện đại đầy đủ tiện nghi vừa phải cho một người độc thân như anh, đến giúp việc cũng chỉ là người lao dọn 1 tháng đến 1 lần.

Tối đó sếp Toàn mang hộp cơm về rửa sạch sẽ để mai mang trả cho cấp dưới, sau đó tiến lại tv mở tin tức trong ngày lên xem, lát sau do phải đứng lên lấy ipad ra check mail anh vô tình ngồi đè lên remote, khiến tv đổi sang kênh discovery đang phát chương trình chăm sóc thú cưng tập này là về bé hamster, Hoàng Diệc Toàn ngước lên nhìn vào sinh vật béo tròn đang chạy điên cuồng trong vòng quay rồi văng ra lăn mấy vòng sau đó lại tiếp tục trèo lên đó để quay tròn, còn có con ngồi cạnh bênh ngoan ngoãn mà ăn dâu tây 2 má dính hồng hồng chóp chép.

Dâu tây? Hình như tủ lạnh nhà sếp Toàn có dâu tây thì phải..

Sáng sớm Lý Nam loạng choạng ôm chồng hồ sơ vào thang máy, giờ mới mùa hè nhưng song song với những dự án hiện tại, thì các phòng ban liên quan cũng phải chuẩn bị cho cuộc họp đại hội đồng vào cuối năm, đây là năm thứ 70 tập đoàn được thành lập, một sự kiện lớn.

Từ một công ty mua bán vật liệu xây dựng cho đến một đế chế Dynasty cung cấp linh kiện điện tử thuộc top trên thị trường cùng với một hệ sinh thái các công ty lớn nhỏ khác nhau phân bố ở nhiều ngành nghề đa dạng và tiềm năng, thật vô cùng hoành tráng.

Nơi Lý Nam làm việc là công ty mẹ của tập đoàn, điều này làm cậu tự hào về bản thân không thôi tự hào đến mức lên xuống 4 lần để khiêng hồ sơ cũng không biết mệt là gì.

Ting
Lý Nam bước ra khỏi thang máy đồng thời giám đốc từ thang riêng phía đối diện cũng bước lại, 2 người cùng tiến về lối hành lang.
“Chào sếp ạ.” Lý Nam ôm chồng hồ sơ cuối chào nhẹ nhàng không dám cuối chào nhiệt liệt như hôm qua nữa, quê như thế đã đủ lắm rồi.

“Chào cậu, khi nào rảnh ghé qua phòng tôi lấy hộp cơm nhé, nấu ngon lắm, cảm ơn.” Hoàng Diệc Toàn lịch sự gật đầu chào thấy đôi mắt trợ lý thư ký Nam không còn sưng nữa thì sải bước về phòng làm việc, mang theo nơi đầu mũi vương vương nhẹ mùi hoa bưởi từ tóc của Lý Nam, mùi hương này đúng thật rất dễ chịu.
“À, vâng ạ.” Lý Nam lễ phép trả lời
Sau đó thì cậu quên béng luôn, quá nhiều hồ sơ cần phải xem qua ghi chú lại trọng điểm, tập hợp thành 1 file mới dễ xem dễ hiểu và chính xác, do là nhân viên mới nên bản thân Lý Nam phải kĩ càng hơn mọi người vì sợ bản thân mình làm sai ảnh hưởng tiến độ công việc, tập trung cứ gọi là 100%.

Đến khi tan ca cậu cũng chẳng nhớ chuyện hộp cơm mà ôm cặp táp ung dung đi đến bến xe bus.
Một chiếc xe màu đen lướt qua dừng bên cạnh cậu, kính hạ xuống sếp Toàn hiện ra.

Lý Nam đứng im nhìn qua, mắt chớp chớp “ủa vụ gì vậy?” trong lòng nhóc Nam khó hiểu.
“Cậu quên lấy hộp cơm này.” Hoàng Diệc Toàn đem hộp cơm đưa cho Lý Nam gật đầu rồi ra hiệu tài xế chạy đi.
“Ơ..

dạ?..dạ! Tôi quên mất, tạm biệt sếp ạ!” Lý Nam với theo vẫy vẫy tay chào tổng giám đốc nhà ta, còn anh thì thông qua kính chiếu hậu thấy một người nhỏ xíu quơ quơ tay nhiệt tình, giống con chuột trong tv anh xem hôm qua, không khỏi lộ ra vẻ mặt thả lỏng mỉm cười.

Lý Nam xách cái hộp thấy hơi có trọng lượng nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều nhanh chống ù té thần tốc đến trạm xe bus trước khi bị xe bỏ lại.

Về đến nhà cậu vội vàng xả nước chuẩn bị tắm mùa hè oi bức chưa bao giờ là dễ chịu hết chỉ muốn ngăm bồn cả ngày, căn trọ của Lý Nam tuy không có máy nước nóng nhưng có chiếc bồn tắm nho nhỏ, mà cậu lại rất thích ngâm bồn nên đã chọn chỗ này để thuê, à mà còn vì giá chỗ này cũng khá rẻ nữa.

Cô ba cậu dưới quê có một xưởng nho nhỏ tại gia làm dầu gội, xà phòng tắm thủ công thiên nhiên, mùa nào thức ấy cô luân phiên chọn các loại thực vật theo mùa để vào sản phẩm của mình, hồi tết cậu về được tặng toàn là sản phẩm từ bồ kết và hoa bưởi mà thôi, nên là Lý Nam thích tắm táp lúc nào cũng đầy ấp xà phòng trong nhà.

Và cũng là lí do lúc nào nhóc Nam cũng thơm thơm thoang thoảng mùi hương hoa của thiên nhiên.

Sau khi tắm táp thơm phức sạch sẽ, Lý Nam vui vẻ vào căn bếp nhỏ chuẩn bị nấu ăn, tận hưởng niềm vui nho nhỏ cuối ngày của ban thân.


Cậu lấy nồi xương ninh từ tối qua trong tủ lạnh ra thêm táo đỏ, hạt sen và củ cải vào hầm tiếp 30 phút nữa là sẽ có một bát canh thanh ngọt, thịt mềm thơm ngát.

Sau khi ăn uống dọn dẹp mọi thứ xong, Lý Nam chợt thấy hộp cơm trên bàn, hộp cơm sếp Toàn trả cậu.

Định đem cất vào tủ, cậu lại cảm thấy bên trong có gì đó, Lý Nam liền mở hộp ra.

Ui cha, bên trong toàn là dâu tây nha, trái nào cũng mộng nước to tròn béo múp mùi hương ngào ngạt, đây là dâu xịn trong truyền thuyết đó sao? Là sếp tặng mình sao? Cậu nghĩ nửa ngày suy nghĩ có nên ăn hay không? Có lộn hay không? Nhưng mà giám đốc tự tay đưa mà sao mà lộn được.

Đây là quà tặng đáp lễ của người nhà giàu tốt bụng rồi, chắc chắn!
Thế là Lý Nam vui vẻ nhắm nháp vài trái, cái mỏ nho nhỏ cạp phát nào là mắt mở to theo phát đấy, đây chẳng phải là món quà tuyệt vời dành cho người sành ăn sao Lý Nam cảm thán.

Cậu chép miệng cảm thấy sếp Toàn thật tốt, giúp cậu trong mấy trường hợp tréo ngoe, lại còn khen món ăn cậu nấu rất ngon nữa, còn tặng dâu tây cho cậu.

Haizz..

người gì mà đã đẹp ngoại hình rồi bên trong cũng đẹp nốt luôn vậy, từ nay sếp Toàn sẽ trở thành một trong những idol trong lòng cậu.

Chẳng những vậy cậu sẽ còn dốc hết sức người để phụng sự tổng giám đốc! Đúng vậy, quyết tâm!
Chuông điện thoại vang lên
“Alo, Quốc Anh!”
“Alo bạn hiền, dạo này sao rồi?”
“Tao vẫn ổn lắm, đang làm ở Dynasty, còn mày sao rồi?”
“Giỏi nha! Tao thì đang start up ở quê nè, cũng còn lu bu lộn xộn lắm nhưng tao thấy rất là thích.”
“Quao, ông chủ Quốc Anh dữ nha!”
“Có gì đâu.

Ê tao sắp ghé thành phố B lấy hàng nè, tụi mình tụ tập đi tao nhớ tụi bây quá.”
“Tao cũng vậy, nhưng tụi bây về quê cả rồi ở thành phố B chỉ còn mình tao thôi.”
“Ừ, dân tỉnh lẻ tụi mình cũng khó bám trụ ở thành phố, không sao! Gặp được đứa nào thì hay đứa đó vậy, không gặp trực tiếp thì mình video call.”
“Ừ, tao vẫn thường xuyên nhắn tin cho tụi bây đấy thôi, xa nhau nhưng hội anh em mình vẫn có nhau, mà khi nào mày ghé?”
“Tầm chiều thứ 6 tao đến, thứ 2 tao phải trở về sớm rồi.”
“Nhanh vậy.”
“Công việc bề bộn mày ơi”
“Vậy thứ 6 tao ra ga tàu đón mày nhé.”

“Thôi khỏi, mày lo đi làm đi, đưa tao địa chỉ tao tự qua được, tao thèm đồ ăn mày nấu quá đê nè.”
“Ok, lát tao gửi địa chỉ qua cho mày, muốn ăn gì nhắn tao để tao chuẩn bị nha.”
“Ok cục cưng, see u later.”
“Ok bye!”
Loay hoay vài ngày thì cũng đến cuối tuần, Lý Nam vương vai kết thúc tuần làm việc đầu tiên suông sẻ, nếu bỏ qua giài thưởng người nhà quê cậu mới giật giải nhất mấy hôm trước.

“Cuối tuần rồi, có dự định gì không bé Nam?” Chị Khánh xách túi chuẩn bị ra về
“Dạ em có hẹn với bạn thân ạ” Lý Nam vừa save tài liệu vừa vui vẻ trả lời
“Thật siêng năng cuối tuần của chị dành cho chiếc giường dấu yêu thôi à.”
Cả phòng rôm rả bàn về cuối tuần rồi tan ca ai về nhà nấy, Lý Nam nhanh chống leo lên xe bus thẳng tiến về căn trọ, khi nãy Quốc Anh bảo là cậu ấy đã tới đang đợi trước cửa nhà rồi.

“Hey! Tao đây nè.” Quốc Anh quơ tay
Lý Nam chạy ù tới, quàng vai bá cổ thằng bạn thân.
“Thằng quỷ, dân văn phòng đồ nha, ngầu mậy!”
“Vô nhà lẹ lẹ nè, mà mày đem theo cái gì mà cả thùng vậy.” Lý Nam vừa nói chuyện vừa mở cửa đỡ thùng đồ tiếp Quốc Anh
“Là quà cho mày đó.

Chắc chắn mày sẽ thích.”
Lý Nam vui vẻ mời bạn vào rót cho cậu ấy một ly trà chanh máy lạnh đánh tan cái nóng mùa hè, và chuẩn bị làm một bàn đồ ăn thịnh soạn cho cả hai đứa
“Lát nữa tao sẽ mở quà sau, giờ tao nấu đây.

Mà hỏi mày ăn gì xong lại bảo ăn gì cũng được nên tao nấu pasta và bò áp chảo.”
“Đồ ăn tây, lâu rồi tao cũng chưa ăn, ngon đó, tao thích”
Sau 45 phút đồ ăn đã được bưng ra pasta phủ đầy cheese béo ngậy thơm ngát theo làn khói kích thích khứu giác, bò áp chảo bóng bẩy mộng nước tiêu xanh thơm nồng hoà cùng nước sốt đậm vị kích thích vị giác của bất kể thực khách nào.
“Nếu có thêm rượu vang thì perfect luôn mày ạ, biết thế tao đã mua một chai rồi.”
“Thôi cho tao xin đi, tao thề bản thân sẽ không uống rượu thêm lần nào nữa đâu.” Lý Nam cắt một miếng bò cho vào miệng, miếng thịt mềm ngọt độ ẩm vừa phải vị tiêu cay nồng của sốt thật sự khiến cậu phải cảm thán về tay nghề của mình.
“Sao vậy?” Quốc Anh hỏi.
Lý Nam, đứng hình giây lát, rồi cũng thở hắc ra tâm sự với thằng bạn thân lâu ngày tượng ngộ câu chuyện điên cuồng mấy bữa trước.

“Hahaha, trời đất ơi.”
“Ừ, mày cứ cười cho đã đi đồ tàn ác.” Lý Nam càng nghĩ càng thấy mắt cỡ, dồn đóng pasta vào miệng nhai chóp chép để quên đi sự đời.
“Mà mày chả nhớ vụ mày say hồi năm 3 đại học à, lúc đi ăn mừng qua môn đấy.

Tụi mình ăn tại quán lẩu sau hẻm X cạnh trường nè.

Lúc đó mày say quắc cằn câu cứ ngồi im im 1 hồi rồi khóc lên nói là bà mẹ chồng đó ăn hiếp mày, tụi tao lúc đó cũng ngớ người ra, sau đó mới biết là mày xem phim truyền hình bà chủ quán lẩu bật trên tv nãy giờ rồi nghĩ mày là người bị nhân vật trong phim đánh đập.

Hahaha, mày đúng là..

haha.”
“Sao khi đó tụi bây không nói với tao?”
“Tụi tao cũng hơi say say rồi cũng quên bén đi, giờ mày kể tao mới nhớ lại này, haha.”
“Thì ra khi say tao trở thành người kỳ cục tào lao vậy đó hả trời!”
“Không sao, không sao.


Sau này khi nào gặp tụi tao cứ uống thả ga tụi tao không chê mày phiền đâu.”
“Haizz tao cũng không có đam mê đồ có cồn đâu, sợ rồi.” Lý Nam vu vơ nghĩ đến cái viễn cảnh hôm đó, thật sự rất là...!nhưng tổng giám đốc lại quá là tốt bụng đi, còn cho cậu thật nhiều dâu tây trong hộp cơm nữa.

Đang mông lung thì Quốc Anh gọi cậu khui quà đi, lúc này Lý Nam mới sực nhớ khiêng thùng quà qua cùng bạn hiền mở quà.
“Quao, thật nhiều đào, thơm quá đi.” Mắt Lý Nam lấp lánh, miệng nhỏ tíu tít nói thích không ngừng, cậu rất thích ăn trái cây mà trái cây còn làm được nhiều món bánh ngon nữa, cực thích luôn.

“Ông bác tao mới thu hoạch, biết mày thích ăn trái cây nên đã lựa 1 thùng chất lượng cho mày đó.” Quốc Anh vừa dọn dẹp chén dĩa vừa nói
“Cảm ơn mày nhiều lắm nha, tao thích cực kỳ.

Cuối tuần này tao làm bánh đào cho mày nhá.”
“Thôi để ăn đi, dưới quê tao ăn không hết nữa kìa.”
“Tao làm sao mà ăn được nhiều như vậy, với lại tao làm bánh khác với mày ăn mỗi đào mà.

Yên tâm đảm bảo sẽ ngon xỉu.”
Quốc Anh gật đầu đồng ý với bạn mình, nhìn hiền khô nho nhỏ vậy chứ mà muốn làm rồi ai mà cản nổi.

Dọn dẹp xong mọi thứ thì cũng đã tối mịt, 2 người trẻ với cái lưng của tuổi già ngả người xuống đệm tiếp tục thăm hỏi kể chuyện công việc dạo gần đây, rằng lập nghiệp chẳng dễ dàng gì tuy người trẻ đầy nhiệt huyết nhưng đôi khi cũng mông lung, hay làm văn phòng cũng rất vui rất tốt nhưng hằng hà các văn kiện số liệu cứ tiếp nối không có điểm dừng, không dám sai phạm sẽ ảnh hưởng đến cả tổ đội.

Nói một hồi lại vòng sang chủ đề người yêu, Quốc Anh mở lời.
“Nè ở công ty mày có thích ai chưa đó?”
“Không có, tao chưa có thích ai hết? Còn mày?”
“Tao hả? Chỉ lo cho sự nghiệp bé nhỏ của tao mà sắp hết sức rồi, sức đâu mà yêu với chả đương.

Với lại công việc của tao không tiếp xúc nhiều với các đối tượng để mà gieo mầm yêu thương mày ơi, chán.”
“Biết đâu bất ngờ duyên nợ sẽ đến với mày trong hoàn cảnh không ngờ rồi sao?” Lý Nam nói
“Tao nghĩ công ty mày nhiều trai thanh gái lịch mà mày cũng hút mắt mà lo gì không có bồ.

Ê, mà tổng giám đốc có khi nào có ý với mày không? Thấy ổng tốt quá vậy? Mày khùng vậy mà không kì thị mày chút nào, hehe.”
“Thằng kia, tao khùng hồi nào, chỉ là sự cố thôi chứ bộ.

Với lại người ta là tốt bụng chứ yêu cái gì, người ta là tổng giám đốc, tương lai thừa kế tập đoàn lớn đó bớt giỡn đi bro.”
Cậu là Beta nam không thể có thai, nhưng cậu lại thích nam.

Ừ thì bây giờ thế giới bình đẳng bình quyền nhưng khi cậu chấp nhận hết lòng cho tình yêu thì liệu đối phương cậu thích có quyết tâm đến cùng với cậu không? Hay gia đình người ta các bậc trưởng bối có tán thành không? Một tình yêu không có kết thúc tốt đẹp, một tình yêu mà phải làm người mình yêu mâu thuẫn với gia đình họ, gây ra nhiều sự tổn thương thật sự có phải là yêu không? Hay người ta có đá cậu bay đi đâu đó khi cậu lỡ phải lòng một Alpha mà người ta tìm được Omega tương thích? Vô vàn rủi ro.
Trong ký ức của Lý Nam bác của cậu đã khắc sâu trong cậu một đoạn hình ảnh mang màu bi thương, rằng bác ấy cùng 1 beta nam yêu nhau cưới nhau bất chấp sự ngăn cản đánh đập của của ông bà nội vì thời đó họ còn phong kiến khắc khe việc có con nối dỗi là trên hết, tình yêu của họ rất thiêng liêng đúng không? Nhưng rồi những áp lực từ 2 bên gia đình khi mà những vấn đề về tâm lý chưa được nhìn nhận là một căn bệnh, người yêu của bác cậu đã rơi vào trầm cảm rồi tự vẫn.

Nghe như phim drama Hàn Quốc giờ vàng vậy nhỉ? Nhưng mà nó đã xảy ra trong gia đình Lý Nam, bác thì bỏ nhà đi biệt tích đến nay, ông bà thì lâm bệnh nặng, vì phải chạy xe về thăm ông bà mà ba mẹ cậu cũng gặp tai nạn qua đời, còn cậu thì sống với cô ba được cô ba nuôi nấng như con cô.

Cho nên khi Lý Nam phát hiện một beta như mình thích con trai thì dòng ký ức đó lại ùa về, níu chân cậu, Lý Nam là một con chuột nhắt, một con chuột nhát gan không dám đánh đổi bình yên hiện tại cho bất cứ điều mông lung nào cậu không nắm chắc được, cũng vô cùng thận trọng lo được lo mất trong mọi quyết định.

Mông mụi trong dòng suy nghĩ miên man Lý Nam thiếp đi lúc nào không hay..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui