Trợ Lý Thư Ký B À Cậu Ổn Chứ


Chiếc xe vẫn di chuyển ổn định cho đến khi tài xế Cường thắng đột ngột vì một chú chó nhảy ra từ hẻm tối.

Hoàng Diệc Toàn 1 tay vịnh chắc làm điểm tựa 1 tay kịp thời đỡ kịp nhóc Lý Nam đờ đẫn nhoài cả người về trước toang đập đầu vào ghế lái kia.

Tay đỡ của anh lại là cái tay băng bó đó, vết thương nứt ra một chút máu thấm ướt tấm vải băng.

Đầu chân mày sếp Toàn hơi nhíu lại.
“Xin lỗi sếp, anh và cậu Nam có sao không ạ? Có một con chó trước đầu xe cho nên..” Tài xế Cường lo lắng quay lại hỏi
“Không sao, anh tiếp tục chạy đi.” Vừa nói Hoàng Diệc Toàn vừa đỡ Lý Nam về ghế ngồi như cũ, Lý Nam mơ màng mở hé mắt nhìn quanh, cậu đưa 2 tay xoa xoa cái trán vừa mới bị đụng phải có vẻ đau lắm miệng nhỏ chu lên lèm bèm gì đấy không nghe được, lại nhìn sang thấy tay sếp Toàn rướm máu cậu vội vàng cầm lấy “máu..chảy máu rồi...!nè, có đau hông..?”
“Cái gì? Chảy máu sao?” Tài xế Cường nhảy thót cả lên
“Máu nè, đau lắm đó...!huhu” Lý Nam cầm tay sếp Toàn quơ quơ lên nước mắt bắt đầu chảy tè le.
“Tôi không có gì, anh lo nhìn đường chạy xe đi.” Hoàng Diệc Toàn lên tiếng trấn an tài xế, thu hết vào mắt mấy hành động của Lý Nam, đến khi thấy cậu cầm tay mình xoa xoa, thổi thổi chảy cả nước mũi thì không khỏi phì cười.

Say tới mức này rồi ư? Tưởu lượng quá tệ rồi.

Đến lúc ra khỏi xe Lý Nam vẫn còn nghĩ đó là tay mình khóc tu tu đút vào túi quần để không bị chảy máu nữa, Hoàng Diệc Toàn cũng muốn xem cậu làm gì tiếp theo ra dấu cho tài xế đứng đợi còn anh thì bước theo Lý Nam lên phòng.

5 phút rồi cậu ấy còn chưa mở được cửa, sếp Toàn hết kiên nhẫn lấy chìa khoá từ tay Lý Nam làm thay phần việc của nhóc say sỉn này.

“Anh..anh là ai? Sao đứng ở nhà..của tui..

ăn trộm à? Tui nghèo lắm...!đừng giết..

tui..

huhu..”
Hoàng Diệc Toàn bất đắc dĩ mà nhìn Lý Nam khóc oà lên, như thể anh thật sư cầm dao kề cổ cậu vậy.

Sợ rằng hàng xóm khu nhà cậu sẽ túa ra sếp Toàn phải vội lên tiếng
“Tôi là sếp cậu không phải ăn trộm, cậu vào nhà đi, tôi phải đi về, tạm biệt.”

Giám đốc rút cái tay bị thương của mình ra khỏi túi quần của Lý Nam.

Cậu vội vàng nắm lại bằng cả 2 tay, gương mặt ửng đỏ mắt đầy nước chu mỏ mà nói
“Anh..anh không phải ăn trộm..

hức..

sao lại...!sao lại lấy cái tay của tui?..

cái tay chảy máu của tui..hức..trả cho tui..” cái mỏ nhỏ cứ chít chít không ngừng đòi lại cái tay, nhất quyết không thả ra.

Cậu ta say đến mức độ nào vậy cơ chứ, Hoàng Diệc Toàn không khỏi nhìn Lý Nam rồi thở hắt một hơi.

Trước đến nay anh chưa bao giờ trãi qua tình huống kiểu này, đành phải xui theo để Lý Nam mau chóng nín khóc thôi, mắt sưng hết cả rồi, sếp Toàn cảm thấy ai đó có chút đáng thương, cũng có chút gây rối như con chuột bị nhúng nước quơ quào loạn xạ vậy.

“Được rồi, cậu vào nhà đi tôi trả lại cho”
“Tay..tay tôi, trả cho tôi...!chảy máu rồi..

tôi muốn bỏ tủ lạnh..

hức..”
“Tôi sẽ để vào tủ lạnh cho cậu”
“Cảm ơn..

hức”
Hoàng Diệc Toàn đưa cậu ngồi lên sô pha nhỏ trong nhà, thấy cậu thiu thiu ngã xuống ghế cuộn người nhắm mắt hô hấp đều đều sếp Toàn liền đắp cái chăn mỏng gần đó lên cho cậu, nhanh chóng bước ra nhẹ nhàng đóng cửa xuống chỗ đậu xe trở về nhà, trước khi ai đó vùng dậy đòi lại cái tay của anh với khuôn mặt đáng thương đó.

Về đến nhà, Hoàng Diệc Toàn chuẩn bị tắm thì phát hiện ống tay áo bên bàn tay bị thương dính nước mắt và nước mũi của ai kia, thiệt tình sếp Toàn bất đắc dĩ cười khổ cởi áo, uống rượu xong chuyển hoá thành nước mắt hay sao mà khóc dữ thế không biết.

Sau khi tắm xong, sếp Toàn dùng chiếc bánh mochi mà Lý Nam tặng tối nay để lắp cái bụng hơi đói của mình, hương vị ngọt thanh không gắt, lớp vỏ mềm mại quyện với kem bông xốp tan nơi đầu lưỡi, dâu bên trong nhân rất tươi chua ngọt vừa phải rất nịnh miệng.


Cũng được quá chứ, xem như là tiền công cho việc trong chừng nhân viên khóc nhè tối giờ.

Sếp Toàn cười nhẹ rồi lắc đầu nhớ đến tình huống khi nãy.
Đêm nay Hoàng Diệc Toàn nằm mơ, trong mơ bàn tay của sếp Toàn đang được một bé hamster béo ú hồng hồng như cái bánh mochi băng bó cho mình, vừa băng vừa quay mông về phía anh chít chít khóc, nhìn rất là trêu ngươi nên sếp Toàn đã chọt mông nó, bé hamster quay lại biến thành Lý Nam có tai chuột che mông khóc lớn.

Lý Nam đau khổ tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức, đầu đau như búa bổ.

Tĩnh tâm một lát, cậu thề với lòng sẽ không bao giờ uống rượu thêm một lần nào nữa, đau quá đi, khát quá đi và mắt rát quá đi.

Mắt bị sao ấy nhỉ? Lý Nam cố gắng lết vô nhà vệ sinh nhìn 2 con mắt bụp của mình cậu kinh hoàng thốt lên
“trời đất ơi! Mắt mình sao vậy trời..” dòng ký ức muộn màng tràn về từ tiềm thức, Lý Nam lúc này mới thật sự gọi là kinh hoàng tột độ.
“WHAT THE FUCK!! Mình khùng rồi, mình đã làm cái quái gì vậy trời, trời ơi..” cậu đã làm khùng làm điên gì đó trước mặt tổng giám đốc, rồi khóc, rồi cầm tay người ta còn nói người ta là đồ ăn trộm, ĂN TRỘM TAY CỦA CHÍNH NGƯỜI TA!
“Mình có nên nộp đơn xin nghỉ việc không? Không, mình không muốn thất nghiệp đâu, không được.

Vậy thì làm sao đây, hay có khi nào mình sắp bị đuổi không? Chắc sếp không hẹp hòi vậy đâu...” vò đầu bứt tay trong nhà tắm 5 phút, cuối cùng thì Lý Nam đã chọn phương án móc hết tấm lòng ra tạ tội với sếp.

Người ta bảo đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, mong là sếp Toàn sẽ không “đánh” người biết lỗi như cậu.

Nhưng muốn xin lỗi cần phải có hiện vật bày tỏ tấm lòng chứ, thế là Lý Nam cứ như con thoi lao vào bếp chuẩn bị cơm hộp, ừ thì ngoài việc nấu ăn thật ngon ra cậu chẳng có vật gì quý giá để tặng sếp cả.

“Lý Nam mới đi làm có ngày thứ hai mà lại đi trễ há...” thư ký An nhìn quanh lên tiếng
Xoạch
Lý Nam tay xách nách mang balo, túi lỉnh kỉnh mở cửa phòng thư ký, vừa chào hỏi vừa nhanh chóng lách vào bàn làm việc của mình
“Nhóc con này, làm chị mày hết hồn à.

Sao nay đi trễ thế, kẹt xe hả bé? Hay là hôm qua có chuyện gì hả? Kể chị nghe coi hôm qua em với sếp Toàn thế nào?” Thư ký An khúc khích hỏi, những người xung quanh cũng len lén dỏng tay lên nhiều chuyện.
Nghe đến 2 chữ “sếp Toàn” Lý Nam hốt hoảng muốn bật khóc vì quê...!

“Dạ, sếp Toàn đưa em về đến nhà, chỉ vậy thôi ạ.”
“Gì mà chán vậy bé.”
Thật ra không chán đâu chị à, mà rất là kịch tính luôn ấy nhé, chuyện tối qua làm cho Lý Nam của hiện tại muốn đập đầu vô gối tự tử mỗi lần nhớ lại.
“Nay đeo kính nữa, mắt bị làm sao mà sưng bụp lên thế? Em khóc à? Tối qua em khóc à? Sếp làm gì mà em khóc? Nói nhanh chưa?” Bà mối An hớn hở, làm mọi người không còn nghe lén nữa mà chuyển sang bu xung quanh cậu rồi.
“Kh-không có, là do..

là do em bị..

bị dị ứng thôi, sếp chỉ đưa em về nhà thôi không có gì thật mà.

Em không để ý nên ăn phải đồ gây dị ứng thôi.”
Ai cũng híp mắt nhìn vào lương tri nhỏ bé của Lý Nam xem nhóc có dám nói dối hay không.
“Ok, được rồi.

Em đã uống thuốc chưa có muốn xin nghĩ một ngày không?” Trưởng ban thư ký lên tiếng
“Dạ, không cần, em uống thuốc rồi, sẽ đỡ nhanh thôi, cảm ơn anh ạ.”
“Chị có túi chườm nóng nè ra ngoài kia lấy nước nóng bỏ vô đây chườm lên cho đỡ đi em.” Thư ký Khánh đưa túi chườm cho cậu.
“Dạ..”
“Cái đóng này đưa chị với anh Giang làm tiếp em cho, mau đi lấy túi chườm lên mắt đi, sưng chù vù rồi kìa.” Chị An tri kỷ lên tiếng cùng anh Giang gật đầu đồng tình.
“Dạ cảm ơn mọi người, làm phiền anh chị nhiều rồi.” Lý Nam cảm thấy có lỗi vô cùng ra hành lang đi lấy nước bỏ vào túi chườm đắp lên mắt, vì cái sự uống say lên cơn thần kinh của cậu mà thân thời thành ra thế này, thề lần thứ n trong ngày là không uống rượu nữa nếu mà uống sẽ bị biến thành con...
“Hamster...”
Ủa? Ai nói cái gì đó Lý Nam tháo túi chườm mắt ra ngước lên thì nhìn thấy người mà cậu chưa sẵn sàng để thấy, Tổng giám đốc.

Mà khi nãy anh ta nói gì thế? Hamster gì? Lý An khó hiểu.
Hoàng Diệc Toàn hôm nay cũng hơi mông lung vì giấc mơ tối qua của mình, gì mà hamster chứ còn chọt mông béo nữa, rồi còn biến hình thành nhân viên mới khóc đến đáng thương.

Chẳng lẽ tăng ca quá độ rồi mộng mị lung tung à? Haizz...!sếp Toàn thở dài xoa đầu chân mày bước ra khỏi thang máy riêng, đi qua hành lang để vào phòng làm việc thì lại gặp một người đang chườm túi nóng lên mắt ngồi bất động ở băng ghế.

Nhìn cái miệng nhỏ hình dáng nhìn cứ như lúc nào cũng chu lên kia, tổng giám biết ngay là ai rồi...
“Hamster...” sếp Toàn lỡ miệng phát ra, khiến người ngồi trên băng ghế giật mình một phát rồi nhanh chống tháo chườm mắt ra, dùng đôi mắt sưng húp đó nhìn về phía anh, rồi 2 người cứng đờ nhìn nhau.

1, 2, 3...thời gian tích tắc trôi.

“A..


xin..

xin chào tổng giám đốc ạ.” Lý Nam bật dậy cung kính cuối đầu chào hỏi Hoàng Diệc Toàn
“Chào buổi sáng, cậu không cần cung kính gọi hết chức danh của tôi ra như thế đâu, gọi tôi là sếp Toàn được rồi.”
“A..dạ chuyện hôm qua thật lòng cảm ơn sếp, cũng vô cùng xin lỗi sếp.

Tôi đã làm phiền anh đưa tôi về rồi, còn..còn làm mấy việc gây phiền phức cho anh nữa.

Thật lòng xin lỗi anh.” Lý Nam cuối đầu thật sâu, thật mạnh thể hiện thành ý, không ngờ sức người có hạn sau một đêm khóc lóc hết nước mắt thân thể cậu loạng choạng mất đà chúi về phía trước, nhắm ngay đũng quần của sếp Toàn mà tiến.

Trước khi cậu đâm đầu vào chỗ không nên đâm Hoàng Diệc Toàn đã nhanh tay đỡ lấy bằng cái tay băng bó đã đỡ trán cho Lý Nam ngày hôm qua.
Hai người đồng thời hít sau một hơi, sếp Toàn là vì đau còn Lý Nam là vì sợ “chuyến này mình tiêu thật rồi..” cậu kinh hoảng mà nghĩ ngợi, mặt cắt không còn một giọt máu lấy đà đứng lên, theo bản năng mà nắm lấy tay sếp xem có bị chảy máu như hôm qua không.

“May quá không có chảy máu...” Lý Nam an tâm đôi chút.
“Cậu định đem tay tôi bỏ tủ lạnh à?” Hoàng Diệc Toàn lên tiếng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn vào Lý Nam.

Đây là sếp đang nói đùa đúng không? Mình có nên cười không hả? Hay sếp đang nhắc nhở khiển trách mình chuyện hồi tối? Lý Nam ngơ ngác dùng đôi mắt sưng như 2 quả hạch đào nhìn sếp Toàn nghĩ ngỡi mà không biết đáp lời làm sao, miệng cứ mở ra, lộ mấy cái răng nho nhỏ.
“Tôi nói đùa thôi, tay tôi không sao cậu không cần lo.

Cậu tiếp tục chườm nóng đi, tôi đi trước.” Sếp Toàn rút tay lại chân dài sải bước về phòng làm việc.

“Sếp Toàn, tối qua tôi có hành động không đúng lắm..

tôi..

tôi có làm cơm hộp cho anh.

Mong anh nhận xem như là tấm lòng thật sự muốn xin lỗi của tôi.” Lý Nam vội gọi sếp lại
Sếp Toàn định bảo chẳng sao, nhưng nhìn ai kia cứ bôi rối đứng khúm núm mà nhìn mình với đôi mắt sưng húp thế kia, anh không nỡ từ chối liền gật đầu đồng ý.
“Vậy giờ ăn trưa tôi sẽ đem qua cho sếp nhé.

Chúc sếp một ngày làm việc hiệu quả, tôi không chườm nữa tôi đi làm đây.” Chuột con Lý Nam thở phào vui vẻ cúi chào rồi chạy vể phòng.
Hoàng Diệc Phàm cũng cất bước trở về phòng làm việc, hôm nay có vẻ không cần đặt cơm rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui