Trở Lại

Sáng sớm Chi đến nhà bà Yến, bà ta đang ngồi trên ghế đang húp lấy húp để gói mì tôm ăn liền. Thấy Chi bước vào bà ta đưa tay lên lau miệng, đẩy tô mì qua một bên bà ta mặt mày hớn hở. Niềm nở chuyện trò.

- Chi à con, sao con lại qua đây, con tới thăm mẹ có đúng không?

Chi nhìn sơ một lượt, đầu tóc bà Yến rối bời trông bết rít như mấy ngày không gọi. Nhà cửa vẫn dơ bẩn như lần trước cô cùng Đình Duy đến đây Chi không khỏi nhăn mặt. Cô không thể hiểu nổi sao bà ta có thể chịu được cảnh sống trong một ngôi nhà bẩn thỉu như bãi rác thế này, nghe mùi ẩm móc thôi cũng đủ gợi cho người ta cảm giác buồn nôn. Có khi phải bỏ ăn luôn ấy. Chi nhìn qua tô mì bên cạnh, bà Yến vẫn ăn ngon lành khiến cô không khỏi rùng mình nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ớn lạnh không thôi.

- Tôi tới để giải quyết một số chuyện với bà. - Chi nghiêm túc, cũng không vòng vo.

- Gì vậy? Thái độ con căng thẳng thế?

Bà Yến như không có chuyện gì, vẫn cúi đầu húp lấy để.

Chi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm xuống tia đắng chát xẹt qua trong lòng. Giọng cô lạnh lẽo:

- Tai nạn xe lần trước là do bà làm đúng không?

Bà Yến ánh mắt thay đổi, bà ta căng thẳng giọng nói ngập ngừng.

- Con… con đang nói gì vậy?


Chi nhìn nét mặt bà Yến trắng bệch, vẻ mặt lúng túng, ánh mắt bà ta lo lắng thấy rõ.

Chi nhếch môi, giương lên nụ cười chua xót. Lần này cô không thể tự tẩy não bản thân được nữa sự thật quá rõ ràng.

- Tại sao vậy?

- Mẹ… mẹ không biết con đang nói gì cả.

- Tôi hỏi bà tại sao? - Chi đột nhiên quát lớn. - Tôi không phải con gái của bà à?

Lòng Chi nguội lạnh, đau đớn vô cùng, đến giờ phút này bà ta vẫn còn cố che giấu bao biện cho bản thân. Nước mắt Chi không kiềm được một giọt chảy dài xuống má. Giọng nói nhẹ nhàng giễu cợt.

- Hèn gì lần trước bà nói sao xe lại không tông cho tôi chết đi, tôi không bằng tên nhân tình biến thái đó của bà đúng không?

Bà Yến hết đường chối cãi, bà ta hai mắt đỏ lên bắt đầu van xin.

- Mẹ xin con đấy… là mẹ lỡ dại… mẹ ngu ngốc… con tha lỗi cho mẹ được không Chi.

Chi tức cười.

- Bà lỡ dại? Nếu tôi chết thật thì sao?

- Mẹ…

Bà Yến căm nín không nói được lời nào, bà ta không thể trở mặt với Chi, hết cách bà ta quỳ xuống đất, nước mắt hai hàng ôm lấy chân Chi.

- Mẹ xin lỗi… mẹ sai rồi… con đừng giận, đừng cắt chi tiêu của mẹ có được không con.

Chi không khỏi hít một hơi khí lạnh, bậc cười ha hả, cười trong sự mỉa mai. Người mẹ này của cô đến cùng vẫn không biết bản thân mình sai trái, thứ bà ta quan tâm duy nhất chỉ có tiền và đàn ông. Trái tim Chi như bị hàng vạn con dao xuyên thấu, đau đến không thở nổi.

- Bà đứng dậy đi, tôi không gánh nổi.

- Không… không… là lỗi của mẹ, con nể tình mẹ đã sinh ra con mà tha thứ cho mẹ được không con gái?


Chi hất chân ra khỏi tay bà ta.

- Nếu tôi không nể tình bà sinh ra tôi thì hiện tại bà đã đoàn tụ với tên nhân tình biến thái đó trong tù rồi. - Chi tức giận vô cùng, hai mắt cô đỏ ngầu vì giận dữ.

Bao nhiêu uất ức dồn nén đều bọc phát. Bà ta luôn miệng nói yêu thương cô nhưng những việc bà ta làm đều ngược lại, hôm nay cô sẽ nói ra hết tất thảy mọi thứ, nói cho bà ta biết thứ tình yêu mà bà ta nói rẻ mạt đến mức độ nào, mọi chuyện cũng nên kết thúc trong ngày hôm nay đi.

Mắt Chi đỏ hoe. Cô cố gắng bình tĩnh để giọng nói được rõ ràng.

- Bà đúng là không biết xấu hổ chút nào. Còn nhớ năm tôi chín tuổi không?

Bà Yến giật nảy, bà ta chột dạ hai mắt láo liên.

- Không nhớ thì để tôi nhắc lại cho bà nhớ.

Chi lạnh lùng dựa lưng ra sau ghế bắt đầu kể lại:

- Hôm đó tôi vui vẻ cầm bảng điểm thi về nhà, ba nói với tôi bà sẽ không sống ở đây nữa. Tôi đã rất buồn. - Chi ngập ngừng, khuôn mặt nhỏ bé dần đầm đìa nước mắt, cô cảm thấy bản thân mình thật ngốc. - Tôi trách ba tại sao lại đuổi bà đi. Tôi ghét ông ấy.

Chi hít một hơi thật sâu.

- Mấy năm sau, ba đón mẹ Lan về nhà, mẹ Lan dịu dàng lại chu đáo, bà ấy vô cùng yêu thương tôi. Nhưng bà lại xuất hiện, bà nói với tôi chính bà ấy đã phá hoại gia đình mình khiến tôi câm hận bà ấy.


Chi cười khinh bỉ. Cô nức nở nghẹn ngào không kìm được giọng nói run rẩy.

- Nhưng sự thật thì sao? Không phải ba đuổi bà đi mà là bà tự muốn đi theo người đàn ông đó, bà phản bội ba, là bà bỏ rơi tôi.

- Không phải đâu con, con nghe mẹ nói…

- Không cần.

Chi quẹt đi nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Cô hướng mình ra cửa mặc bà Yến khóc lóc, bệch trên sàn nhà.

- Sinh mạng này là bà đã cho tôi, nếu bà xảy ra chuyện tim phổi tôi đều có thể cho bà, còn nếu bà ghen tuông vì đàn ông mà muốn hủy hoại đứa con gái này…

Chi cười khẩy, giọng nói lạnh băng không chút hơi ấm.

- … Thì bà không xứng…

Cô lạnh lùng bước ra cửa, một khắc cũng không quay đầu. Từ nay về sau tình mẹ con xem như chấm hết, không đúng, đã hết từ lâu rồi.

- Từ nay đừng đến tìm tôi nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận