Trở Lại

Lúc hai người họ đang ăn vui vẻ thì có chuyện bất ngờ xảy ra, trong không gian tĩnh lặng ánh đèn mờ đột nhiên tắt ngúm. Nhạc bắt đầu vang một điệu lãng mạn, ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng mỗi bàn bên cạnh.

Chi có chút hồi hộp tò mò quay sang, một bác trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi. Bác cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm chứng minh cho một tình yêu cháy bỏng hướng về người phụ nữ ngồi trên ghế. Người phụ nữ gần bốn mươi có vẻ ngoài xinh đẹp, tuy không quá nổi trội nhưng toát lên vẻ giản dị dễ gần. Bác gái nhận lấy bó hoa nụ cười còn tươi hơn cả những bông hoa xinh đẹp nở rộ bác ấy đang cầm. Tiếp đó bác trai một chân quỳ xuống sàn đưa ra chiếc nhẫn trước mặt.

- Em có đồng ý lấy anh không? - Bác trai khá căng thẳng. - Mặc dù anh đến muộn nhưng mà em yên tâm, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại chăm sóc, bảo vệ, tôn trọng và yêu thương em. Em đồng ý nhé?

Đôi mắt bác gái ngập tràn ý cười. Hai má hồng hồng trông vô cùng đáng yêu. Bác ấy ngượng ngùng khẽ gật đầu.

- Em đồng ý.

Chi vỡ òa vỗ tay không ngớt, người ta tỏ tình nhưng người hạnh phúc lại là cô đây này. Chi sùng bái nói khẽ với Đình Duy.

- Dường như đây là mối tình đầu của họ thì phải, ngưỡng mộ thật đấy.

- Sao em phải ngưỡng mộ?

Chi lườm anh.


- Không được sao?

- Không cần.

Vừa nói xong đèn đột nhiên chuyển hướng. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa hoa sang đây. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Chi không kịp phản ứng, hai mắt Chi mở to nhìn Đình Duy đang quỳ gối trước mặt, cô ngơ ngác.

- Lâm Ý Chi, em nguyện ý lấy anh không? Nguyện ý cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Nguyện ý đặt tên em cạnh tên anh trên tờ giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta. - Giọng Đình Duy trầm thấp kiên định. Anh mười phần nghiêm túc.

Tim Chi như sắp rớt ra ngoài, hai má ửng đỏ, cô không hiểu chuyện gì, vừa nãy không phải đằng kia đang tỏ tình sao, sao bây giờ lại đổi thành cô rồi? Hôm nay ngày hội tỏ tình à?

- Em…

Chi còn chưa kịp mở miệng Đình Duy đã tiếp lời.

- Em biết hoa hướng dương có nghĩa là gì không?

- Em biết. Hướng dương luôn hướng về mặt trời, hướng về một người, một đời.

- Đúng vậy, nhưng nó còn có thêm một nghĩa khác. - Đình Duy chợt cười. - Đó còn là sự lạc quan, mạnh mẽ luôn hướng mình về một tương lai tươi sáng.

Chi chợt hiểu ra, là anh cố ý muốn an ủi cô, cho cô niềm tin vào một tương lai tốt đẹp.

Chi nhìn chiếc hộp Đình Duy đang cầm trên tay trong đó có một cặp nhẫn đính kim cương, cặp nhẫn không lớn cũng không khoa trương. Vừa giản dị vừa xinh đẹp. Chi giương lên cánh môi.

“Còn chuẩn bị cho bản thân nữa cơ đấy.”

- Em đồng ý.


Đình Duy mặt mày giãn ra, ý cười không thể che giấu nơi đáy mắt. Anh chậm rãi đứng dậy đeo chiếc nhẫn lên bàn tay mềm mại nhỏ nhắn. Sau đó vui vẻ đưa chiếc nhẫn còn lại qua.

- Đeo nó cho anh đi.

Chi không nói gì, đột nhiên một chân quỳ xuống sàn gạch, tư thế giống hệt Đình Duy đã làm.

- Vậy anh Cao Đình Duy có bằng lòng làm mặt trời của em không?

Đình Duy giật mình, anh cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích.Tai anh dần đỏ lên, yết hầu chuyển động lên xuống.

- Em…

- Sao? Không đồng ý?

Đình Duy bậc cười.

- Vậy làm phiền em rồi.

Anh chìa tay ra chờ đợi chiếc nhẫn được Chi đeo lên tay, đương nhiên là anh đồng ý, đồng ý gấp nữa ấy chứ. Hơn nữa nếu anh còn ngập ngừng cô sẽ quỳ mãi không đứng dậy thế thì đau chân lắm.

Chi đeo nhẫn lên tay anh, bàn tay cứng cáp to lớn khớp xương rõ ràng. Tay cũng đẹp y như người vậy. Chi không khỏi cảm thán một phen, cô cảm thấy tự hào về bản thân biết bao.


Đình Duy đỡ Chi đứng dậy, anh xúc động ôm cô vào lòng.

- Cảm ơn em nhé.

Từ nay về sau anh sẽ trở thành mặt trời chiếu sáng đường đi cho cô. Chiếu sáng một đời, đến khi hướng dương già đi và tàn lụi mãi mãi.

Chi hạnh phúc, có chút ướt nơi khóe mắt. Mũi cũng đỏ lên. Cô lập tức tươi tắn lặp lại lời nói của Đình Duy thêm một lần.

- Vậy làm phiền anh rồi.



Ngọc nằm bệnh viện đã hai ngày, cô ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Mỗi ngày dì Lan đều đến viện chăm sóc, còn có ông Sơn. Chi cũng thỉnh thoảng đến xem tình hình nhưng nhất quyết không ở lại chăm nom cô ta. Ông Sơn cũng không trách vì ông biết tình hình căng thẳng giữa hai người bọn họ. Ông có hai đứa con gái nhưng chúng nó lại hằn học, hận thù nhau ngày này qua tháng nọ, chiến tranh không biết bao giờ mới chấm dứt khiến ông vô cùng mệt mõi. Có nói với bọn chúng cũng không lọt vào tai nên ông cũng chọn cách im lặng, mặc dù đau lòng nhưng ông cũng không còn cách nào khác.

Ông Sơn thở dài. Huống hồ lần này Ngọc đã gây ra tội lớn, bây giờ lại bất tỉnh nằm ở đây. Sự việc ồn ào khiến gia đình và công ty phải chịu tổn thất khá lớn về danh tiếng. Chi cũng không dễ dàng gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận