Trở Lại

Vì phần lớn khách mời đều đang ngồi trong sảnh nên chuyện vừa rồi cũng không ảnh hưởng gì lớn. Đám cưới vẫn diễn ra bình thường theo như kế hoạnh. Mắt Ngọc có chút đỏ nhưng người ở đó cứ ngỡ cô ta xúc động chứ không nghĩ nhiều.

Sau khi hoàn thành thủ tục kính rượu song thân, rót rượu, cắt bánh là đến đoạn trao nhẫn. Mọi người vui vẻ hướng mắt về phía sân khấu nhìn cặp đôi “hạnh phúc” nhất trong lễ đường. Tiếng nói cười im bặc chứng kiến thời khắc quan trọng của đôi tân nhân.

- Mời chú rể, anh Lê Minh Hoàng trao nhẫn cho cô dâu xinh đẹp của chúng ta đi nào. - Tiếng người dẫn chương trình thanh thót vang lên trong sự hứng khởi.

Hoàng cũng không có phản ứng gì lớn, hắn ta cầm lấy chiếc nhẫn trên khay lơ đễnh đeo lên tay Ngọc. Như cũ vẫn không nhìn lấy cô ta.

- Tiếp theo mời cô dâu Lý Như Ngọc trao nhẫn cho chú rể đi ạ.

Một giây… hai giây… ba giây…

- Mời cô dâu trao nhẫn cho chú rể đi ạ.

Vẫn không có phản ứng nào diễn ra trong thời khắc này. Ngọc vẫn chôn chân tại chỗ mắt hướng về nơi Đình Duy đang ngồi. Cô ta nhìn đến thơ thẩn ngơ người.

Khách tiệc ở đấy cũng bắt đầu hoang mang. Họ cũng lần theo ánh mắt cô dâu nhìn qua hướng này.


- Chuyện gì vậy? Cô dâu bị làm sao thế nhỉ? - Một người khách phàn nàn.

Bọn họ đã đợi rất lâu, bụng cũng đã đói đến meo móc. Cứ thế này biết tới bao giờ mới được nhập tiệc.

- Sao cô dâu cứ nhìn cậu trai đó mãi vậy? - Một bà dì lớn tuổi khó hiểu. - Bạn trai cũ của cô dâu chăng?

- Không phải đâu bác. - Một người phụ nữ trẻ tuổi lên tiếng tiếp lời. Cô ta hếch cầm lên, bĩu môi khinh bỉ nói:

- Đó là bạn trai của chị gái cô ả. Ban nãy cháu ở bên ngoài còn thấy cô ta xô ngã chị gái nữa cơ. Không thể hiểu nổi sao cô ta có thể mặt dày như thế. Đúng là kinh tởm.

- Thật sao? - Người phụ nữ lớn tuổi giật mình.

- Đúng ạ. Cháu vừa từ bên ngoài chứng kiến mọi thứ. Lúc đấy chú rể cũng có mặt ở đó cô ta đúng là không biết xấu hổ chút nào.

- Trời ạ. Thật không thể tin được mà.

Tiếng xì xào mỗi lúc một to. Ông Sơn cũng không hiểu chuyện gì. Ông lo lắng liếc nhìn qua ba mẹ Hoàng. Nhưng không giống với tưởng tượng của ông, ba mẹ Hoàng vẫn im lặng, họ không náo lên, thái độ thì dửng dưng đến lạ, kể cả Hoàng cũng như thế.

Người dẫn chương trình cũng khó xử không kém, ông ta gượng gạo giương lên nụ cười “tươi rối” cố nhắc lại thêm một lần nữa cho Ngọc. Lần này âm thanh có vẻ lớn hơn vừa rồi một chút.

- Một lần nữa mời cô dâu xinh đẹp trao nhẫn cho chú rể của chúng ta đi ạ.

Lần này Ngọc cuối cùng cũng có phản ứng, cô ta chậm rãi cầm lấy chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của Hoàng. Biểu tình bình thường, cả hai bọn họ như lấy lệ mà hoàn thành thủ tục kết hôn, nhìn không ra một điểm gì hạnh phúc trong ngày trọng đại. Đám cưới cứ như vậy mà kết thúc trong sự bàn tán mỉa mai.

Trên đường trở về nhà Chi cứ hoài thắc mắc, cô liên tục ngó sang Đình Duy mấy lần nhưng anh lại không có phản ứng gì, im lặng và tập trung lái xe làm cô có chút buồn chán. Chi thở dài ngã lưng ra sau ghế.

Cũng không được bao lâu lại không nhịn được nhoài người về phía anh. Hai mắt cô mở to đăm đăm nhìn anh chằm chằm.


- Anh không có gì muốn hỏi em hả?

- Không có. - Đình Duy chậm rãi đáp lời.

- Không có thật sao? - Chi nheo nheo đôi mắt.

Đình Duy cảm thấy có chút buồn cười. Anh khó hiểu quay sang nhìn cô.

- Sao vậy? Em có chuyện gì à?

- Chỉ là… - Cô hơi ngập ngừng. - Anh không hỏi tại sao em làm vậy với Ngọc a?

Ra là vậy.

- Em là người thông minh, anh biết em tự có lí do riêng của mình. Tất nhiên là anh luôn ủng hộ và tin tưởng em rồi.

Chi nghe vậy liền vui vẻ, trong lòng không khỏi vang lên một điệu vui sướng.

- Nếu người sai là em thì sao? - Cô lại hỏi anh.


Khóe môi anh cong lên hình vầng trăng khuyết, vừa tỏa sáng vừa câu hồn.

- Lúc đó anh sẽ đánh mông em.

Anh nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh khiến Chi đỏ mặt. Cô xấu hổ liền quay đầu về phía trước, thái độ giận dỗi nhưng môi mỏng không tự chủ được liền cong cong.

- Đồ hư hỏng.

Đình Duy bậc cười. Anh cũng không trêu cô nữa mà tiếp tục chuyên tâm lái xe về nhà.



Ở bên kia, sau khi theo Hoàng về nhà. Đứng trước cửa, nhìn ngôi nhà cũng khá to có thể xem như là gia đình khá giả nhưng so với nhà của Đình Duy và ông Sơn thì có phần kém cạnh hơn một chút. Ngọc cau mày khó chịu, trước giờ cô ta luôn coi thường Hoàng bây giờ càng không nể nang ai. Vừa bước chân vào cửa cô ta đá mạnh giày cao gót văng tứ tung mặc ba mẹ Hoàng đứng đó đi nữa, cô ta cứ thản nhiên sải bước lên phòng.

Hoàng cũng không nói gì, có lẽ hắn đã quá quen với thái độ trịnh thượng của Ngọc từ lâu. Hắn ta chậm rãi theo sau nhặt từng chiếc giày để lên kệ sau đó mới trở về phòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận