Trở Lại

Chi run rẩy nắm lấy tay Ngọc, thiết tha van xin cô ta. Còn không quên rơi thêm vài giọt nước mắt vào cho đặc sắc.

- Hức… hức…

Mọi người gần đó thấy ồn ào bên này cũng bắt đầu hóng chuyện.

- Chuyện gì vậy? Đám cưới mà khóc thế kia thật không may mắn chút nào. - Một người phụ nữ lớn tuổi nhăn mặt.

- Đúng vậy, mà chắc người nhà nên xúc động ấy mà. - Một người khác lại nói.

Người phụ nữ lớn tuổi lắc đầu, bà ta cãi lại:

- Đâu có, tôi thấy cô dâu khó chịu ra mặt kia kìa. Chắc đang bực tức lắm đấy.

- Cũng đúng, ai mà muốn ngày trọng đại của mình ngập tràn nước mắt đâu.

Có khán giả thì kịch mới diễn được, diễn mà không ai xem thì chán lắm. Vừa hay đúng ý, Chi bắt đầu khóc lóc, khóc vô cùng thảm trông cô lúc này vừa đáng thương vừa bất lực đến tội.

- Em gái, hôm nay quan viên hai họ đông đủ em không nể mặt chị cũng được. Em nể mặt anh Hoàng được không em hức… hức… dù sao anh ấy cũng là chồng là ba của con em mà, còn có ba mẹ chúng ta… hức… hức…


- Chị đang nói cái quái gì vậy?

Ngọc không hiểu chuyện gì, cô ta khó chịu cố rút mạnh tay ra. Chi thừa thế ngã nhào xuống đất, miệng mếu máo. Hai dòng lẹ chảy dài.

Đình Duy vội vàng đỡ cô dậy. Chi sợ hãi liền yếu đuối nép sau lưng anh. Lại nói:

- Chị biết em thích anh Duy, nhưng mà anh ấy không thích em. Thường ngày em muốn thế nào chị cũng không để bụng. Nhưng mà hôm nay lễ cưới em công khai lôi kéo anh ấy ra ngoài như thế thì không hay đâu.

Quần chúng ăn dưa lại bắt đầu xì xào bàn tán:

- Thì ra cô dâu thích bạn trai của chị gái á? Đánh chị gái như thế chắc ở nhà không coi ai ra gì rồi.

- Thì đấy, đã mang thai con của người ta rồi. Trong đám cưới lại lôi lôi kéo với đàn ông trước mặt chồng thật là mất nết quá.

- Chứ còn gì nữa, người ta còn không thèm nhìn tới kìa. Xấu hổ quá.

- Thời buổi gì thế, ở đây đông người như vậy mà tiểu tam còn dám đánh chính thất cơ đấy.

- Gặp tôi cái loại như thế tôi không thèm rước về nhà. Nhỡ đâu sau này háo trai bỏ nhà đi thì sao?

- Hơi… chưa gì mà đã không chung thủy rồi chỉ tội cho đứa con ấy. Có người mẹ không ra gì thế này.

- Trời ạ, chú rễ cũng hiền quá đấy. Thật tội nghiệp.

- "…"

Thấy mọi người chỉ trỏ mình. Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Cô ta biết mình trúng kế thì càng điên hơn. Cô ta oán hận nhìn Chi chằm chằm. Lúc này, cô ta chỉ muốn xé xác Chi thành từng mảnh cho hả hê. Nhưng cô ta càng điên lên thì càng bị người ta phỉ nhổ. Cô ta nghiến răng ken két, mắt đỏ ngầu, tức giận tới độ toát cả mồ hôi lạnh, trán nổi đầy gân xanh.

- Chị cố ý có đúng không?

Chi sợ sệt nép vào Đình Duy.

- Trời ạ, bây giờ còn dằn mâm xán chén với chị gái nữa kìa. - Một người phụ nữ thốt lên.


Liên tiếp sau đó có mấy người cũng đồng tình theo. Ngọc không chịu nổi bàn tán, cô ta cứ như con sư tử mà gào mồm lên:

- Mấy người bị điên rồi hả? Ai cho mấy người tới đây vậy? Mấy người biết cái gì mà nói. Cút hết đi.

- Trời ơi, hung dữ quá. Chắc ở nhà quen thói ức hiếp chị gái rồi đấy. Nhìn chị gái sợ hãi thấy thương chưa.

- “…”

- Cút… cút đi… tôi bảo mấy người cút không nghe thấy à?

Đám đông sợ hãi liền mau chóng giải tán.

- Đi thôi, tôi không nuốt trôi nữa rồi.

- Phải đấy, về thôi.

Ngọc ngã khụy xuống đất, cô ta bất lực khóc tu tu. Đám cưới tan nát, mặt mũi cũng không còn nữa.

Hoàng cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Cứ thế bước qua cô ta đi thẳng vào trong sảnh. Mọi người sau đó cũng dời bước theo.

Đợi mọi người đi hết, chỉ còn lại ba người bọn họ. Ngọc nhào đến nắm lấy tay Đình Duy thật chặt. Nước mắt không ngừng chảy xuống má. Cô ta thút thít không ngừng, giọng nói cũng đứt quãng không rõ.


- Anh Đình Duy… em không muốn kết hôn… hu hu… chúng ta bỏ trốn có được không anh?.. anh Đình Duy… em xin anh đấy… xin anh đấy…

Đình Duy lạnh lùng gạt tay cô ta, ánh mắt anh lạnh lẽo. Giọng nói lạnh băng không có một chút dao động nào.

- Xin lỗi, xin tôi cũng vô dụng, tôi không yêu cô. Đừng cố phí công vô ích nữa.

Ngọc lắc đầu, nước mắt cô ta giàn giụa như mưa. Cô ta không cam lòng chỉ tay vào mặt Chi chất vấn:

- Không phải đâu… tại chị ta đúng không?.. Tại chị ta nên anh mới đối với em như thế…

“Chát.”

Chi tát một cái thật mạnh lên mặt Ngọc làm cô ta chao đảo. Cô thật không hiểu sao cô ta lại cố chấp với Đình Duy như thế. Yêu Đình Duy tới mức đó luôn sao?

- Có thời gian đi tìm bác sĩ khám tâm lý một chút đi. - Chi cũng không nhiều lời trực tiếp kéo Đình Duy lướt qua cô ta.

Ngồi một mình ở cửa, cô ta điên điên dại dại miệng không ngừng lẩm bẩm. Môi mấp máy:

- Tôi không bị điên… rõ ràng là của tôi… rõ ràng là của tôi… là tại chị… tất cả đều tại chị nên anh Đình Duy mới ghét tôi… Đúng thế… chính là như vậy… Anh Đình Duy đừng ghét em mà… xin anh đấy… anh đừng ghét em… đừng bỏ em…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận