Trở Lại

Hức… hức…Hùng giật mình. Hắn ta tưởng bản thân nghe nhầm, đột nhiên có một người phụ nữ gọi cho hắn khóc lóc làm hắn tưởng họa đào hoa của mình tới rồi. Hùng cau mày, gã nhìn lại dãy số trên điện thoại, lúc này mới thở phào một hơi.

- Là Ngọc à? Em có chuyện gì hả? Sao lại khóc lóc thảm thế?

Ngọc thút thít, cô ta khóc tới độ đáng thương.

- Em… em mang thai rồi… hu hu… là chị Chi… là do chị Chi, hu hu…

Tiếng nhạc quá ồn khiến Hùng chỉ nghe tiếng được tiếng không. Hắn loáng thoáng nghe được một vài chữ liên quan đến Chi thì vội vã ra ngoài. Hắn đi thẳng ra hành lang nơi ít bóng người qua lại. Sau đó cầm di động gọi lại số máy của Ngọc.

- Chuyện là thế nào?

Giọng Ngọc run rẩy, cô ta không ngừng được nước mắt kể lại:

- Tháng trước chị Chi không được khỏe nên em đưa chị ấy ra ngoài. Không ngờ chị ấy… chị ấy… hu hu …

- Nó làm sao? - Hùng mất kiên nhẫn giục hỏi.


- Bọn em đi ba người nhưng có hai người bị chuốc thuốc. Nếu không phải chị ấy thì còn ai vào đây. - Ngọc không kiềm được cảm xúc, vô cùng đau lòng.

Hùng nghe xong hắn ta mất bình tĩnh, bản tính đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ trong hắn. Huống hồ Ngọc còn là một cô gái yếu đuối đang bị người ta bắt nạt. Sẵn có tí men trong người nên hắn ta vô cùng nóng nảy.

- Nó dám?

- Em biết chị ấy ghét em, em cũng chấp nhận nhưng bây giờ em cũng đã mang thai, tương lai cũng bị hủy hoại, em không biết mình phải sống như nào nữa.

Hùng siết chặt điện thoại, mặt hắn nhăn nhó tức giận, ánh mắt lạnh lẽo hiện lên trong đôi mắt của gã. Gã cúp máy trong lòng mang một nỗi hậm hực không thể diễn tả, sau đó hắn cũng không trở vào chơi nữa mà một mạch bỏ về.



Sau khi diễn xong một màn nước mắt cá sấu cho Hùng xem, Ngọc tắt điện thoại cô ta vui sướng khi người gặp họa. Cô ta chậm rãi ngồi vào ghế dựa nhâm nhi vị ngọt thanh của trà, trong lòng sảng khoái mở một bản nhạc bản thân yêu thích lên nghe, nhắm mắt dưỡng thần.



Ở bên kia Chi tỉnh lại trong một căn nhà hoang kín gió. Chi quan sát một lúc, cô nhìn mọi thứ xung quanh có lẽ ngôi nhà này đã khởi công khá lâu nên chân tường đều đã cũ kĩ, gạch đá bám đầy rêu xanh. Căn nhà ảm đạm hoang sơ đến độ không khỏi gợi cho người ta cảm giác rùng mình. Từ lúc tỉnh dậy Chi đã không nghe được một tiếng động gì phía bên dưới, khu này không một bóng người e là lần này bọn chúng đã có chuẩn bị kĩ càng mới đến.

Chi nhìn quanh, lúc này một đám người bước vào trong số họ có một gã to béo, mặt hắn hằng một vết sẹo dài trên má trong thật khiếp đảm, hắn ta đi đến vỗ vỗ lên mặt Chi.

- Em gái tỉnh rồi à? - Mặt hắn ta vô cùng kinh tởm, ánh mắt gã lộ rõ gian ác.

- Mấy người là ai vậy? Mấy người thả Chi ra nhanh không một lát chú không tha cho mấy người đâu.

- Ha ha… - Mấy tên đó nghe xong bậc cười ha hả. - Thì ra là con ngu à?

- Chi không có ngu đâu nhé, mấy người là người xấu. - Chi gào lên.

Tên to béo đột nhiên trợn mắt, hắn toang giật tóc Chi khiến cô mất cân bằng ngã đầu ra sau. Chi đau đớn nghiến chặt răng, ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào gã ta.


- Mày nhìn cái đéo gì? Hâm dọa ai đấy, có tin bố đánh cho mày ra bã không?

Đám người không ngừng cười cợt, lúc này một tên đàn em lên tiếng, hắn ta thèm khát vẻ đẹp của Chi từ đầu đến giờ.

- Anh hai, không phải người đó bảo chúng ta chơi chết nó sao? - Hắn ta trong lòng nhỏ dãi. - Em thực chưa thử qua đồ điên bao giờ đấy.

Gã to béo kia cười cười, hắn ta khinh bỉ nhìn Chi.

- Mày gấp cái gì? Mấy anh em theo tao lâu như thế không phải lo, ai cũng có phần.

Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay bẩn thỉu sờ má Chi làm cô cảm thấy buồn nôn.

- Là ai kêu mấy người bắt tôi vậy?

- Cái đó mày không cần biết. - Tên béo bóp lấy cầm Chi. Gã ta hung hăng giữ chặt.

Mấy gã cười phá lên như được mùa. Bọn chúng chuẩn bị giở trò với cô thì đột nhiên điện thoại của tên béo vang lên làm phá hỏng cuộc vui của hắn. Đợi tên béo ra ngoài đám người còn lại nhìn Chi như hổ đói đang chực chờ ngoạm lấy con mồi vậy. Bọn chúng chỉ đợi tên béo xong chuyện sẽ tới lượt mình, vì tên béo làm đại ca xã hội có tiếng, hắn ta độc ác lại máu lạnh nên bọn này cũng không dám manh động nhiều, chỉ có thể chờ tới lượt.

Khoảng chừng hai phút sau, tên béo trở vào, trên mặt hắn không còn vẻ hứng thú như ban đầu nữa thay vào đó đã chuyển sang đen như đáy nồi rồi, trông khó coi làm sao.

- Mẹ kiếp. - Hắn ta bực bội chửi thề một câu. - Rút thôi.


Đám đàn em hoang mang không hiểu chuyện gì. Tên đàn em nhìn Chi vẻ tiếc nuối.

- Sao cơ? Cứ thế mà bỏ qua à?

Tên béo nóng nảy gõ vào đầu hắn một phát. Gã ta quát lên:

- Không thì sao? Mày dám cãi?

Một tên đàn em khác hiểu chuyện hơn, hắn ta phát giác có điều không ổn liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh hai?

Tên béo cũng không giấu giếm.

- Anh ta bảo chúng ta dừng tay.

- Vâng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận