Trở Lại

Đình Duy bóp lấy cái cằm nhỏ bé của Chi, lắc cái đầu cô xoay qua xoay lại. Nhìn dáng vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo này của cô, anh không khỏi cảm thấy đáng yêu. Trái tim cũng không tự chủ vang lên từng hồi rung động, anh nhìn Chi có chút thất thần.

- Vậy sao?

Chi im lặng, cô giận dỗi không muốn nói gì thêm nữa liền xoay mặt sang hướng khác.

Đột nhiên, Đình Duy kéo cằm Chi khiến cả người cô đổ dồn về phía trước, trong khoảnh khắc ấy anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Thật mềm mại, thật ngọt ngào.

Rất nhanh sau đó, Đình Duy cũng buông cô ra, hành động bất ngờ này làm Chi sửng sốt, cô chưa kịp chuẩn bị gì cả nên có hơi chấn động. Anh cũng không giải thích, rất bình tĩnh, rất dứt khoát, vui vẻ đứng dậy xoa xoa đầu cô.

- Đi ăn cơm thôi nào, em bé.

Mặt Chi ửng hồng.

" Con người này vẫn luôn đi thả thính lung tung như vậy sao? Quá đáng quá rồi đấy."



Trên bàn ăn, Đình Duy liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát Chi khiến cho bát cơm của cô không mấy chóc đã đầy ụ. Chi ăn không hết, hai má cô phúng phính phát quạo.

- Được rồi… được rồi… cháu không ăn hết, chú đừng có gắp nữa.


- Trẻ con phải ăn nhiều mới mau lớn biết không?

- Chú mới là trẻ con ấy.

Ngọc nhìn một màn này thì ghen tỵ tới phát điên, thật trớ trêu thay người cầu thì không có, người có thì không cần. Ngọc đặt đũa xuống bàn độc ác nhìn Chi, cô ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách. Hiện tại chính là thời gian tốt nhất để cô ta hành động, thời cơ tốt không thể bỏ lỡ. Nghĩ nghĩ Ngọc chủ động lên tiếng xin phép ông Sơn.

- Ba ơi, mai con rãnh con đưa chị ra ngoài chơi nhé.

- Đi chơi, đi chơi. Chi muốn đi chơi. - Chi không giấu nỗi vui mừng, cô hớn hở mà vỗ tay đôm đốp.

- Đúng đấy, Chi ở nhà con bé cũng ngột ngạt. Ra ngoài hít thở chút không khí cũng tốt. - Dì Lan cũng tán thành.

Biểu tình Đình Duy có chút thay đổi, anh lo lắng cho Chi. Bây giờ bên ngoài nguy hiểm, Ngọc cũng không tốt đẹp gì. Đột nhiên cô ta có lòng tốt đưa Chi ra ngoài chơi chắc chắn có ý đồ khác. Hơn nữa người đàn ông lạ mặt hôm nọ cũng chưa rõ hành tung.

- Không được. Cháu phản đối.

Cả nhà bất ngờ nhìn sang Đình Duy. Ông Sơn có hơi thắc mắc:

- Tại sao cháu lại phản đối?

Đình Duy cười cười.

- Dạo này trời lạnh, Chi vừa mới khỏe lại, ra ngoài cháu sợ em ấy bị cảm đó ạ.

Tạm thời anh còn chưa chắc chắn có phải do bản thân đa nghi hay không nên anh vẫn chưa thể nói chuyện này với ông Sơn không ông lại lo lắng.

- Không muốn… không muốn… Chi muốn đi chơi. Đi chơi vui mà… hu hu… - Chi đột nhiên giãy nảy, khóc bù lu bù loa lên.

Đình Duy giật mình, anh có hơi lúng túng. Không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy.

Anh vội vàng an ủi cô:

- Được, được. Đừng khóc nữa, hay anh đưa em đi chơi nhé.


- Không muốn, Chi muốn đi chơi với chị này. - Nói rồi chỉ tay vào Ngọc.

Ngọc cũng không chịu nổi Chi khóc nháo nữa. Nhưng đúng như kế hoạch của cô ta. Cô ta ra vẻ bất đắt dĩ:

- Hay để em đưa chị đi là được, anh Đình Duy yên tâm nhé, em sẽ chăm sóc tốt cho chị Chi mà anh.

Khóe môi Đình Duy giật giật. Anh cũng không miễn cưỡng như lúc đầu nữa.

- Vậy cháu cũng không phản đối thêm ạ.

Ông Sơn cũng không có lí do gì để ngăn cản. Ông vui vẻ sảng khoái đồng ý luôn.

Ăn uống xong Chi trở về phòng, cô nằm thẳng xuống giường quấn lấy chăn như kén vậy, chỉ chừa mỗi đầu. Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái. Cô mông lung suy nghĩ về mấy lời mà Đình Duy đã nói trước khi anh về.



- Anh về nhé. - Đi được vài bước Đình Duy bỗng dưng dừng lại bước chân, anh xoay đầu nhìn cô.

- Sau này gọi anh là chú anh phạt đấy.

Cô còn chưa kịp phản ứng anh đã đặt tay lên tóc cô, sau đó hôn lên trán cô một cái nhẹ nhàng, liền nhếch lên khóe môi.

- Phạt hôn…

- "…"




Thế là Ngọc quyết định thứ sáu tuần này sẽ đưa Chi đi cấm trại. Chuyến đi kéo dài ba ngày. Dự định chiều chủ nhật bọn họ sẽ về tới thành phố. Chi vô cùng háo hức chuẩn bị. Dì Lan cũng làm cho họ ít bánh ngọt để ăn dần trên đường đi.

Xe từ từ lăn bánh trên đường lớn. Nhìn hàng cây xanh đang chạy dọc theo hai bên đường, xe cộ đông đúc qua lại, Chi không khỏi cảm thấy vui vẻ mà hát ngân nga. Ngược lại Ngọc không được vui vẻ mấy, cô ta cảm thấy khó chịu, nghe một âm thanh từ Chi thôi cũng khiến cô ta như muốn phát điên. Ngọc lườm Chi một cái sắc lẹm, cô ta quát lớn:

- Ồn quá, im ngay.

Chi giật mình, âm thanh quá lớn khiến cô sợ hãi nép vào trong ghế, mặt mày tái mét, mếu máu như sắp khóc tới nơi.

- Chị hung dữ quá, Chi sợ, Chi muốn về nhà.

Ngọc nở nụ cười gian ác, thái độ cô ta có ý xin lỗi nhưng không đáng kể:

- Xin lỗi nhé, em hơi lớn tiếng. Chúng ta đang đi chơi mà, đợi chị chơi chán rồi chúng ta sẽ về.

- Thật sao?

- Đương nhiên rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận