Trở Lại Bên Anh


Minh An đã chuẩn bị rất sớm.

Hôm nay, cô lại muốn trang điểm một chút.

Mái tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh của Minh An như đang giúp cô tạo thêm nét xinh đẹp.

Vừa bước xuống lầu, Tiểu Tinh đã đơ người ra nhìn cô.

Tinh Nhật đang ngồi xoay lưng về phía Minh An, nên anh không nhìn thấy.
"Sao không ăn tiếp? Tự nhiên lại ngơ người ra đó."
Minh An tiến lại bàn ăn, ngồi bên cạnh Tiểu Tinh và đối diện với Tinh Nhật.

Trang phục tuy đơn giản, nhưng cách mix quần áo rất phù hợp, nên đã tạo thêm độ nổi bật cho trang phục trên người của Minh An.

Cô cũng không hiểu, nên cũng sang Tiểu Tinh.
"Sao hôm nay, chị xinh đẹp vậy chị Minh An?"
Lúc này, Tinh Nhật mới ngưng ăn và nhìn lên Minh An.

Đúng là, có chút khác biệt so với thường ngày.

Bỗng nhiên, anh lại cảm thấy bản thân thấp kém hơn cô.

Bao nhiêu tự tin của Tinh Nhật, lại bị bay mất trong giây phút này.
"Nhóc cũng biết ăn nói lắm đấy, hôm nay chị Minh An sẽ cho em món quà bất ngờ."
Như lời đã nói, Minh An sẽ đưa Tiểu Tinh đến trường.

Trên đường đi, xe của cô đã bị chặn lại, vì một nhóm người đang mang những cây lớn sang bên đường.

Minh An không hiểu họ đang làm gì, nên đã xoay sang hỏi Tiểu Tinh ở bên cạnh.
"Em biết chị định hỏi gì.

Họ đang chuẩn bị cho lễ cưới, gia đình chúng ta cũng được mời đến tham gia."

Trước khi suy nghĩ đến việc này, thì câu nói "gia đình của chúng ta" phát ra từ miệng Tiểu Tinh, khiến Minh An cảm thấy hạnh phúc.

Như thể cô cũng là một phần của gia đình thằng bé và thằng bé cũng công nhận điều đó.

Minh An nhẹ xoa đầu Tiểu Tinh, vì cảm thấy rất đáng yêu.
"Vậy chị cũng được tham gia đúng không? Khi nào chúng ta sẽ đi?"
Những người này rất thân thiện, còn chào Minh An khi đã di chuyển xong những cây lớn đó.

Cô cũng mỉm cười, lịch sự cúi chào họ.

Tiểu Tinh bị Minh An vò tóc đến rối cả lên, nên đang dùng tay để chỉnh lại mái tóc của mình.

Tóc Tiểu Tinh vừa vặn, lại có chút mềm mượt, rất phù hợp với vẻ điềm tĩnh của thằng bé.
"Tối hôm nay, chúng ta sẽ qua giúp họ làm một số công việc.

Ngày mai, sẽ đến nhà của cô dâu."
Nghe đến đây, Minh An rất phấn khích, cô cũng muốn tham gia để biết thêm về cách những người ở đây tổ chức lễ cưới.

Trước khi trùng sinh, Minh An còn không muốn quan tâm những chuyện này, cô còn mặt nặng, mặt nhẹ, khinh thường mọi thứ.

Nhưng hiện tại, cô nhận ra đây là cơ hội để bản thân cô sửa đổi lại tất cả một lần nữa.
Buổi trưa
Minh An đến đón Tiểu Tinh và đưa đến căn cứ bí mật của bọn trẻ.

Có một chiếc xe tải lớn, đang đậu sẵn bên đường đợi.

Minh An đến nói với tài xế vài câu, rồi họ giúp vận chuyển những thùng giấy vào bên trong, nhưng không vào đến nơi của bọn trẻ.

Minh An và Tiểu Tinh cùng nhau mang từng thùng giấy vào trong căn nhà, mỗi chiếc thùng cũng không quá nặng và lớn.
"Những món đồ mà các em đã nhờ chị chuẩn bị đều ở đây, mau đến kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không?"
Bọn trẻ vui mừng đến chạy nhảy xung quanh ngôi nhà, đây là những thứ mà bọn trẻ đã ước muốn có được từ rất lâu.


Khi nhận lấy những món đồ mà từng thành viên cần, bọn trẻ lao ngay vào lắp đặt và sắp xếp lại dụng cụ.

Minh An chỉ ngồi nhìn theo bọn trẻ, nhưng cảm giác hạnh phúc lạ thường.
[Lúc ở thành phố, mình còn không ngó đến những món đồ này.

Tuy đây là đồ mình không thích, nhưng lại là thứ mà người khác cần.]
Sau đó, Minh An đưa Tiểu Tinh và bọn trẻ về nhà.

Người thân của bọn trẻ cũng rất thân thiện khi gặp Minh An, giờ thì cô hiểu tại sao bọn trẻ lại vừa giỏi và ngoan rồi.

Vừa về đến nhà, Minh An đã bị dọa cho hồn bay khắp nơi.

Một cô gái đang xõa mái tóc dài mượt của mình và ngồi phía trước cửa nhà.
"Cô gặp ma hay sao, mà la lớn như vậy? Đúng là không có nét thùy mị của con gái gì hết."
Minh An giữ bình tĩnh, tiến sát nhìn người đang ngồi đó.

Bà của Tinh Nhật lập tức, kéo Minh An về lại phía của bà.

Cô vẫn còn chưa hết hoảng, thì nghe được những lời của Bà Tinh Nhật còn khiến cô sốc hơn.

Minh An chỉ biết há miệng ra nhìn, Tiểu Tinh nhìn thấy phải che miệng lén cười.
"Đây là Dì Hạ, Dì ấy sang mời gia đình chúng ta đến tham dự lễ cưới của con trai Dì ấy."
Người phụ nữ này, trông vô cùng trẻ và rất đoan trang.

Nhìn cách ngồi, thì Minh An đã nhận ra ngay, là một người phụ đã được dạy bảo lễ nghi cẩn thận.

Gương mặt thanh cao, điềm tĩnh.

Dáng ngồi ngay ngắn, không đung đưa.

Bàn tay luôn đặt nghiêm túc trên đùi, ánh mắt không nhìn chăm chăm vào một thứ.

"Con chào Dì Hạ, xin lỗi vì đã thất lễ."
Minh An đi ra phía sau, để người lớn ở lại bàn chuyện.

Lúc này, lại nhìn thấy Tinh Nhật chở cô gái đó cùng về.

Cô lén nghe được, thì cô ta cũng tham gia và còn cùng Tinh Nhật được chọn là cặp đôi giúp đỡ cho cô dâu và chú rể.

Cô không hiểu nổi, sao lại chọn cô gái này, không sợ mang điều không may cho cô dâu hay sao?
"Đang nghe lén sao?"
Minh An giật mình xoay người lại, liền đụng trúng vào trán của Tinh Nhật, vì anh đang hạ thấp người nhìn theo hướng của Minh An.

Cô đưa hai tay lên ôm trán xoa xoa, gương mặt nhăn nhó nhìn về phía của anh.

Tinh Nhật chỉ đứng nhìn cô, không chút biểu cảm đau đớn gì khi vừa chạm trán nhau.
"Này, đừng có dọa người như vậy.

Đau chết đi được."
Tinh Nhật nắm nhẹ hai bàn tay của Minh An kéo xuống, khom người nhìn vào trán của cô.

Chỉ cần cử động một chút là sẽ chạm mũi ngay, nhưng nhìn nhau ở góc này, khiến tim cô đập rất nhanh.

Tinh Nhật nhận thấy Minh An đang nhìn anh chăm chăm, nên đã thổi một hơi nhẹ vào mắt của cô để trêu ghẹo.

Minh An lại giật mình, chóp mắt một cái, rồi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Tinh Nhật.
"Anh lại còn dám trêu tôi, xem tôi xử anh thế nào?"
Minh An lập tức lao đến cho anh vài cú thẳng chân, rồi cứ đùa giỡn với nhau như vậy.

Một lúc sau, Dì Hạ và cô gái đó cùng bước ra và nhìn thấy cảnh đó.

Minh An lập tức, đứng lại ngay ngắn và cúi chào Dì Hạ trở về.

Cô gái bên cạnh được Dì Hạ yêu thích hơn, vì cô ta chịu học tập theo Dì ấy.

Còn với tính cách của Minh An, đã làm Dì ấy không có ấn tượng tốt ngay lần đầu gặp mặt.
"Bạn gái của anh về rồi kìa, sao không đi theo?"
Nhắc đến bạn gái, Minh An chợt nhớ ra một việc.


Là trong lễ cưới này, Tinh Nhật sẽ gặp lại mối tình đầu và cũng là người anh đơn phương từ rất lâu.

Minh An lại có cảm giác buồn một chút, vì lần này anh sẽ không cảm thấy vui.

Tinh Nhật nhìn thấy cô cứ đứng ngơ người, nên đã nắm tay Minh An vào trong nhà, rồi cùng dùng bữa trưa.
Buổi tối
Mọi người đã chuẩn bị xong, chỉ còn mỗi Minh An.

Cô đang tìm đôi bông tai của mình, nhưng vẫn không tìm thấy.

Tinh Nhật lên gõ cửa phòng cô, Minh An lập tức mở cửa và nói cho anh biết việc này.

Tinh Nhật cũng vào phòng tìm giúp cho Minh An, một lúc sau đã tìm thấy.
"Nhanh giúp tôi đeo vào đi."
Minh An chắc không hiểu được hành động người nam đeo bông tai cho người nữ là gì, nên mới bảo như vậy.

Nhưng hiện tại, không có thời gian cho anh suy nghĩ nhiều.

Tinh Nhật nhẹ vén mái tóc của Minh An ra phía sau tai, rồi cẩn thận giúp cô mang chiếc bông tai vào.

Sau đó, Minh An liền kéo tay anh xuống lầu, rồi sang nhà Dì Hạ.
Gia đình Dì Hạ
Mọi người đều chú ý vào Minh An, cô đang khoác tay Tinh Nhật đi vào bên trong.

Có người còn hỏi Bà của Tinh Nhật, có phải là cháu dâu của Bà hay không? Cô gái đó thì đang bận nịnh nọt những người ở đây, nên không thể rời khỏi mà đến chổ của Tinh Nhật.
"Những thứ này, đều được làm thủ công sao?"
Cồng hoa được làm hoàn toàn bằng thủ công và một phần là hoa tươi.

Minh An bị thu hút ngay và muốn chụp một bức ảnh.

Tinh Nhật lại chưa từng làm việc này, nên không tấm ảnh nào khiến Minh An hài lòng.

Cả hai cứ quấn lấy nhau không rời, như đang trong thế giới riêng của họ.
"Giờ thì tôi biết được, điều tệ nhất của anh là gì rồi.

Anh xem ảnh đi, nhìn tôi có khác gì cái nấm không?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận