Trò Hề

Alex Simon cựa người, gã bỗng nhiên thoát khỏi cơn mộng mị một cách chớp nhoáng đến mức khiến gã tự giật mình. Căn phòng tờ mờ tối, ánh sáng xung quanh Alex hơi chớp, gã cong người nửa nằm nửa ngồi, lọt vào tầm nhìn của gã là bóng lưng của Laurent de Roux trước màn hình máy tính. Alex bất giác mỉm cười. Laurent mặc một cái hoodie Stussy màu beige, hắn trùm mũ, đeo headphone. Laurent thoải mái co chân xếp bằng trên chiếc ghế dựa văn phòng, đầu thi thoảng nhịp nhịp theo giai điệu trong hai bên loa đang áp vào tai mình. Chắc là cưng đang viết bài hát mới nhỉ? Đôi mắt hoa đào của Alex cong cong si tình, gã tự nhủ. Sau một lúc Alex ngắm nhìn Laurent, hắn tiện tay nhấc cây guitar bị ném ở chiếc ghế lười dưới chân lên, tay chỉnh một bên tai nghe lệch ra khỏi một bên. Alex lẳng lặng quan sát người gã yêu, mũ áo hoodie đeo headphone vẫn nhịp nhịp, thi thoảng cúi xuống nhìn guitar bấm hợp âm rồi lại nhìn màn hình chỉnh chỉnh vài thứ trên phần mềm.

Trời đã rất khuya, Laurent gảy đàn cũng rất khẽ, hắn không muốn đánh thức Alex. Nhưng hắn chẳng biết Alex đã thức từ bao giờ, gã chỉ im lìm nhìn Laurent, chiêm ngưỡng tấm lưng đẹp trên dáng hoodie, chiêm ngưỡng cái vẻ nghệ sĩ nghiệp dư nhưng tràn đầy sức sống, lắng nghe những tiếng guitar khe khẽ vang lên trong căn phòng tối thoang thoảng hương cam trong lành từ tinh dầu mà họ xông lúc tối. Rồi Alex lại nhìn ra ngoài cửa sổ đang hé rèm, tầm nhìn từ tầng mười chín của chung cư hướng ra thành phố lấp lánh ánh đèn.

Căn phòng này, nơi Alex ngồi dựa vào chiếc ghế lười cầm điện thoại đưa ngang mặt, Laurent đánh guitar. Gã hát và hắn đàn.

Giây phút này, nhìn thấy Laurent, Alex đã biết được thế nào là có cả thế giới.

Alex không biết gì nhiều về âm nhạc, cũng không biết chơi nhạc cụ gì, có may gã được trời phú cho một chất giọng êm tai. Laurent thích hát với gã mấy bản cover. Hắn hào hứng chia line cho mình và Alex, thường là gã sẽ hát gần hết, hắn gảy đàn và thu âm vào điện thoại. Laurent sẽ lấy file sound đó chỉnh tới chỉnh lui trên máy tính rồi đăng lên Soundcloud. Soundcloud của Laurent đa phần đăng mấy bản nhạc linh tinh mà hắn làm ngẫu hứng, đăng những đoạn cover của hắn và người hắn yêu, còn có hẳn một album tên "deAlex". Trong đó là những đoạn sound ngắn tầm vài giây gồm những đoạn voice thường nhật mà họ gửi cho nhau qua chat, nội dung thì linh tinh hổ lốn.

Ngủ ngon, yêu em.


Em ăn đi, anh iu em nhó.

Em ngủ chưa cưng ơiiii?

Đuối quá, anh nhớ em.

Anh tới rồi nè.

Quay đằng sau, nhanh.

Đại loại vậy đấy.

.

Alex lim dim, cơn buồn ngủ dần quay lại, ru gã vào một giấc mơ khác. Trong tầm nhìn mờ ảo của gã, Laurent buông đàn, vươn vai. Hắn tắt máy tính, trả lại bóng tối và sự tĩnh mịch cho căn phòng. Alex nghe tiếng sột soạt, chắc là Laurent cởi áo. Rồi tấm nệm hơi lún xuống, chăn bị vén ra, làn da ấm áp của Laurent áp lên ngực Alex. Hắn nghịch ngợm vùi mặt vào hõm cổ Alex, hít hà mùi hương quen thuộc của gã. Còn Alex thì ngửi thấy hương gỗ của Le Labo từng được xịt trên cái áo hoodie đã bị ném qua một bên. Mùi sex mà gã yêu thích.

Rồi Laurent rời khỏi cổ Alex, hôn lên môi gã. Gã ngái ngủ đáp lại nụ hôn ấm của hắn.

"Anh chưa ngủ à?" - Laurent hỏi trên môi gã.


"Sắp ngủ tiếp. Nãy giờ anh nhìn em."

"Sao anh không gọi em..." - Laurent cọ cọ môi mình trên môi Alex - "Em làm anh thức à?"

"Không nỡ gọi, trông em như producer chuyên nghiệp ấy, lỡ bị tuột mood thì sao?" - Alex cười trong bóng tối, đưa tay xoa đầu Laurent.

"Cũng có ai nghe đâu." - Laurent bĩu môi, nằm sang bên cạnh, gối đầu lên tay Alex - "Lúc nãy em định ngủ, nhưng hôm nay vibe đỉnh quá, nên em dậy làm, để lỡ ngày mai quên mất rồi thì làm không ra nữa..."

"Ừm." - Alex thì thầm - "Anh thích nhìn em như vậy."

Gã thích nhìn Laurent viết nhạc. Khi đó, hắn sống với cái tôi nghệ sĩ của mình, hắn tự do và dịu dàng như mặt trăng lúc nửa đêm.


"Em yêu anh." - Laurent mỉm cười, hôn lên má gã.

Vibe của hôm nay tại sao lại đỉnh, chắc cả Alex và Laurent đều cảm nhận được. Người làm nhạc và tiếng guitar khe khẽ, ánh đèn thành phố và những cái hôn ngọt ngào. Mùi gỗ của Le Labo sau trận sex còn vương, mùi cam thơm mát của căn phòng.

Anh vẫn thức giấc trên giường

với giấc mơ vừa tàn

bản nhạc vụt tắt

bộ phim kia dừng lại...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận