Trò Hề

Laurent hay đi tour, không phải tour du lịch, đi đú hay đại loại như thế nếu bạn có ý hiểu nhầm tôi. Laurent tự nhận mình chả thích học hành và hắn ghét luôn cả cái trường là thanh xuân của những đứa ất ơ trẻ trâu ở tuổi mới lớn này, hắn mê xe hơn. Cái loại hàng khủng kêu to ấy.

Archie nhắn với hắn một tin rằng vừa về một đợt hàng, đi ngay đêm nay. Lúc này Laurent trong lớp học, hắn cuối cùng cũng có lại cảm giác hồn của mình nhập lại vào xác. Cảm giác sống, cũng được, khá ổn. Archie cũng thông báo răng Laurent sẽ đi cùng một người bạn khác của anh ta, người bạn kia sẽ là người lái hàng về.

Sao cũng được.

Laurent chưa bao giờ câu nệ việc mình sẽ chung team với ai hay hắn sẽ được rớ vào cái xe nào, đấy là trên đường đến motorhead của Archie hắn vẫn còn chắc mẩm như thế.

"Hai người có quen nhau à?"

Laurent lên tiếng hỏi khi thấy cái đầu khá quen đang ngồi đối diện sếp của hắn, đút tay trong túi quần, gã dùng lưỡi đảo chiếc kẹo mút vị chanh qua má khác. Laurent cảm giác bụng mình thót lên một cái. Hắn bỗng căng thẳng một cách ngớ ngẩn.

"Hi nhóc."

Gã bán thuốc lá – Alex, bằng cách nào đó lại vô tình gặp hắn. Gã vẫn cứ cười như một kẻ khó ưa.

"Em nghĩ là đi sớm một chút, mai em không thể cúp được."

Laurent mặt chẳng đổi sắc, lên tiếng nói như bâng quơ, chẳng rõ rốt cuộc đang nói chuyện với ai.

"Ừm, anh nghĩ là đường đi cũng xa đó, nếu đi về trong đêm thì có hơi quá sức với em không?"


Alex ra vẻ lo lắng cho Laurent, nhưng mà cái cách gã cứ cười và cợt nhả trông quá gai mắt. Nhưng đôi con ngươi màu nâu sáng của hắn trông vẫn vậy, chẳng thấy chút khó chịu nào, thậm chí còn không chắc hắn ta có quan tâm đến Alex không nữa.

Nghe Alex mỉa mai như thế thì đến Archie cũng phải tặc lưỡi.

"Người anh em à, thật ra đi về trong đêm cũng không có vấn đề gì đâu. Chỉ có hơn ba trăm cây, và xe cũng được tút tát lại khá ngon rồi đấy. Mình biết bồ bỏ lâu rồi và bây giờ ngứa nghề, nhưng mà mình không muốn bạn thân của mình và thằng em yêu thích của mình gây nhau đâu. Coi chừng bồ thua đó."

Hắn nói rất chân thành luôn.

Nói đoạn, Alex đến bên con R1 mà Archie nói được "tút tát lại khá ổn" kia, và ừm... nó hơn cả ổn đấy chứ? Nó khá tuyệt và gã mạnh dạn đoán là con này được chính tay thằng bạn thân của gã là độ lên.

"Ngon. Ngoài việc thay cái phuộc hơi lạc quẻ ra..." – Gã rồ ga lên và đoán xem, cục cưng này gầm như động cơ phản lực vậy – "Cục máy làm lại cũng ngon, làm thế này không hại máy mấy."

Coi Alex gật gù như mấy con chó trên xe hơi, trong lòng Laurent không kiềm được mà cười khẩy.

"Bồ ngày càng lên tay đó." – Alex vỗ vai Archie, cười cười tán thưởng.

"Laurent làm đấy, bạn tôi ạ..." – Archie lại nhìn gã, tặc lưỡi – "Tao nói rồi, coi chừng mày thua đó."

.

"Ừm thì đó cũng là một trong những lý do anh đổ em."

"Biết độ xe ấy hả?"

"Ừm. Độ xe quá đỉnh."

"Thiếu rồi cưng, còn đỉnh cả chạy đường dài nữa. Là con người, ai rồi cũng sẽ yêu em thôi."

.

Alex và Laurent chạy đêm. Họ bắt đầu lúc chín giờ ba mươi phút tối. Để tôi nói luôn cho rõ ràng:

Tổng quãng đường: 623.2 km

Họ nên quay trở lại đây trước sáu giờ năm mươi phút sáng, vì theo kế hoạch, Laurent không thể cúp học. Alex sẽ lái chiếc Panigale V4 S – hàng thử nghiệm của Ducati trên đường trở về. Họ có một đêm cho một tour như thế này.


Và đây là kiểu "tour" tôi muốn nói đến.

.

"Đối với em, đó có phải là một đêm đặc biệt không?"

"Thế nào là đặc biệt?"

"Giống như là, tuy em ngồi sau xe anh nhưng sẽ thật tuyệt nếu sau này, cả anh và em cùng những cỗ máy này đi bất cứ đâu mình muốn. Cùng trời cuối đất. Em đi R1 hay R3 mà em độ, còn anh thích V4 S zin, chúng ta chạy song song và rồ ga khè nhau một cách ngớ ngẩn."

"Ồ." – Laurent nhìn sâu vào mắt Alex – "Anh cảm giác việc hai thằng đàn ông mặc giáp và fullface gần hai mươi cân, ngồi chen chúc trên một chiếc mô tô đéo được thiết kế ghế phụ, lãng mạn lắm sao?"

Alex bất lực liếc nhìn bàn tay của nhóc nghệ sĩ của gã, cái cách thằng nhóc ấy vặc lại gã là logic không.phải.của.một.kẻ.đang.yêu, quá mất hứng. Tuy Laurent đang nằm trên lưng gã, tuy tay hắn đang nằm trên môi gã, nhưng mà nhìn những ngôn từ kia đi? Đây mà là yêu gã à?

"Tuy đêm ấy khá hộc máu khi phải lái liên tục mười tiếng đồng hồ, nhưng em không hề rung động sao?"

"Sao em lại rung động trước một tên lái yếu hơn mình cơ chứ?"

.

Tôi cũng định tả là đêm đó sao khá nhiều, rồi cả vài thứ như cây cối và đèn đường, gió đêm và bầu trời... nhưng mà khi bạn phóng tầm 100 hay 101 thì bạn chả thấy cái mẹ gì cả đâu. Mọi thứ bị át đi bởi tiếng gào rú từ động cơ, ngoài con đường trước mặt vốn bị tối đi một chút vì mặt kính fullface, thì những thứ bất ngờ có thể nhảy ra từ bên lề là thứ duy nhất bạn nên để ý. Còn nếu mải ngắm sao trời hay gió đêm thì việc trở thành miếng bánh quy xoắn ôm thân cây là chuyện sớm muộn.

Alex đổi chỗ với Laurent. Gã đẩy mặt kính từ fullface của mình lên, nhìn hắn với dáng vẻ hơi đuối sức sau hơn hai tiếng chạy liên tục.

Laurent lờ mờ thấy mắt Alex đỏ quạnh. Tuy là chuyện khá bình thường khi mắt phải tập trung ở cường độ cao trong thời gian dài, nhưng hắn vẫn khinh khỉnh đối với gã. Với hắn, con người này quá thể hiện, và hắn thì không thích những thứ khoa trương.


Laurent khi lên lái chính thì như thường lệ, tìm cho mình một tốc độ ổn định, bật thêm trợ sáng mà Alex bỏ sót, trong lòng không ngừng được mà cười khẩy một cái.

Tất nhiên gã không biết cách bật trợ sáng, vì xe này là hắn độ cơ mà. Ai có thể hiểu nó rõ hơn hắn kia chứ?

Laurent đồng thời thay đổi chế độ lái, độ ỳ không rõ nguyên do của xe lập tức biến mất, tay lái của Laurent cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Alex nghiến răng, xì dài một tiếng. Hóa ra tay côn của cái xe chết tiệt này không hề trục trặc gì, gã bỗng thấy may mắn bâng quơ khi lúc nãy không hề đề cập đến việc kiểm tra côn xe với Laurent. Có lẽ gã đang không đúng (xíu xiu thôi) khi đã coi thường Laurent. Và điều này khiến gã phải thừa nhận rằng hắn khá hơn gã nghĩ rất nhiều.

Laurent lái thêm hơn một tiếng thì đến địa điểm giao xe như đã bàn giao từ trước với Archie. Như thỏa thuận, Alex lái Ducati Panigale V4 S trở về. Lần này thì chả có cái quái gì đáng nói cả, hàng zin thì không có trợ sáng, cũng không có chế độ lái khác người.

Cái gì cũng trở nên phức tạp hơn khi không còn là nguyên bản.

Con người cũng vậy.

"Chúc mừng." – Laurent ngồi trên chiếc R1 của mình, hút thuốc – "Anh là người đầu tiên ở đất nước này được lái nó đấy."

"Nhưng đây chỉ là bản thử nghiệm mà thôi." – Alex cười cười, nhưng lại chẳng hề che giấu sự đắc thắng trong giọng nói.

"Ai mà quan tâm chứ?"– Laurent vứt điếu thuốc xuống đất, dập lửa – "Về thôi."



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận