Alex nhíu mày sau cặp kính rồi ngả người ra ghế dựa, giơ tay duỗi vai. Khá khuya rồi nhưng luận văn của gã chẳng vơi đi chút nào, đầu gã đau phát bực. Mặc kệ màn hình laptop đang sáng giữa đêm, Alex mở điện thoại lên lướt IG một cách lười biếng, sẵn tiện đốt thêm một điếu thuốc. Gã nhướng mày, cười bâng quơ.
Laurent de Roux vừa follow gã. Là một con người dễ tính, gã chấp nhận request của hắn.
"Well...well..."
Alex liếm môi, rít một hơi thuốc. Một đứa bồ thế này không phải hơi tầm thường sao?
...
Và Laurent, nếu hắn ta nghe được đánh giá này của gã, có lẽ cũng sẽ đồng tình mà thôi.
< Anh không hề quan tâm đến cảm giác của em! >
< Em không biết em đã mong chờ cái quái gì từ anh nữa!! >
Laurent thở dài ngán ngẩm, tiện tay vớ được cốc nước trên bàn nên đưa lên miệng.
< Cưng à, anh luôn cảm thấy mình không hợp nhau >
Hắn nhấp thêm ngụm nữa.
< Nhưng mà anh đang rất mệt. Em có thể để dành đến lúc khác được không? >
Cô bạn gái kiêu kì của hắn còn nói thêm gì đó nữa, nhưng hắn mute tin nhắn đi một cách hời hợt, và cũng không nghĩ đến quan tâm nó một lần nữa. Cùng lúc ấy, Laurent thấy Alex rep story của mình – tấm ảnh cô bạn gái của hắn đòi hắn đăng lên để chứng minh cho mấy con queenbee dở hơi trong trường rằng, cô ta và Laurent vẫn còn thắm thiết lắm.
< Đẹp đôi ghê :))) >
Hắn cười nhạt.
< Cảm ơn >
.
"Anh rep story của em khá nhiều đó. Nhưng em nhạt ghê."
"Hửm...?"
Laurent ậm ờ vùi mặt vào gối. Hắn không rõ Alex đang nói đến cái gì, có vẻ là chuyện quá khứ. Nhưng một chút bận tâm của Laurent cũng tan thành mây khói khi mùi Santal của Le Labo và cái lưỡi ướt át của gã liếm nhẹ vào tai hắn.
.
"Chia tay đi." – Laurent lên tiếng nhạt thếch nhìn cô bạn gái kiêu kì của mình nước mắt lưng tròng ngồi đối diện.
"Laurent, em đùa thôi mà. Lúc đó là do em không uống say mà anh?"
Và cô ấy nói cũng nhiều, tâm sự nhiều thứ làm hắn cảm động lắm. Cô ấy giúp Laurent nhận ra từ trước đến nay hắn chẳng hề tốt như hắn vẫn luôn nghĩ. Hóa ra cô gái nhỏ này đã phải chịu nhiều uất ức. Bằng cả tấm lòng cùng sự chân thành của mình, hắn tiếp lời:
"Thôi biến đi."
Và rồi cứ như thế, Laurent rời khỏi quán cà phê mà hắn cùng tụi bạn đã đến nhẵn mặt, không quên cười chào với phục vụ. Như thường lệ, hắn có tin nhắn.
Lại là lời Alex rep story của hắn:
< Quán này uống khá ok nè :))) >
< :))) >
.
"Khoan."
"Hửm..." – Gã gừ gừ trong cổ họng, tiếp tục hôn hắn.
Bàn tay gã đã thành thục xoa nắn nơi đũng quần hắn, hay cánh tay của Laurent cũng đã ôm lấy cổ gã. Những nụ hôn ướt át hơn một chút, họ đổ rạp xuống giường.
Laurent cưỡi lên người gã, hôn gã, mặc cho gã đang sờ soạng cơ thể mình. Áo khoác và áo phông đã bị cởi ra ném sang một bên. Trên người hắn là quần jean đã cởi dây lưng, hơi bị trượt xuống để lộ viền chiếc boxer đen bên trong. Laurent thành thục đưa đẩy trên người Alex. Gã cũng khá hợp tác khi gã vẫn luôn vuốt ve thân thể của hắn đến là say mê.
Được một lúc, Alex hơi đẩy hắn ra, cười cười. Gã quỳ lên, tự tháo dây lưng, quần jean đen và boxer của mình rồi nằm dựa lưng vào thành giường. Gã đưa tay xoa đầu Laurent, nhìn hắn bằng đôi mắt sắc của mình, liếm môi gợi dục rồi kéo hắn lại cho một nụ hôn khác. Họ cứ hôn nhau nồng cháy để rồi thình lình, gã đẩy đầu hắn xuống dưới hạ thân của mình, cất giọng khàn khàn.
"Liếm đi."
Laurent ngậm lấy dương vật cương cứng của gã, hơi rùng mình khi lần đầu trong đời lại BJ cho một thằng đàn ông. Cảm giác lạ lẫm dần trôi qua khi hắn càng liếm mút thì càng nhận ra, Alex thở càng gấp gáp. Hắn làm đến khi cảm giác được dương vật trong miệng mình sắp nổ tung, định xóc vài cái nữa cho Alex ra nhanh thì bị cản lại.
Gã chống tay xuống giường, đẩy hắn xuống dưới thân mình, hạ bộ hai người cạ vào nhau nhịp nhàng. Và cùng như hắn, gã thấy thằng nhóc ngóc đầu thèm khát của Laurent.
Gã hôn vào tai hắn, thì thầm.
"Anh đeo bao vào nhé?"
Bỗng trong đầu Laurent nổ oành một tiếng, giật mình ôm cứng lấy cổ gã.
"Alex!"
"Hm...?"
"Đau."
"Hm... yêu em."
Giọng gã ân cần du dương làm Laurent hứng điên lên được. Song, tay gã thì không như thế. Gã chồm người lên đầu giường, mở ngăn nhỏ lấy bao cao su và gel bôi trơn, một tay đút hai ngón vào miệng hắn. Laurent dùng lưỡi theo bản năng, khiến người gã nhộn nhạo ngứa ngáy.
Và vậy đấy.
Họ làm tình.
.
"Một Davidoff trắng, cảm ơn."
Lần này, người bán thuốc cho hắn không phải Alex. Laurent không ngạc nhiên lắm khi cửa hàng này không hề thiếu thứ gọi là Davidoff – hộp trắng. Ngoài lần đấy gặp được một tên khốn nhiễu sự, đến nay Laurent chưa bao giờ gặp lại gã ở cửa hàng. Họ lướt qua nhau một cách khá nhạt nhẽo khi Alex khá năng nổ rep story của Laurent, nhưng câu trả lời thường là những thứ như: oh, thanks, :)))... thậm chí là seen không rep. Trên đời, một trong những thứ mà Laurent luôn cho rằng nó sẽ khiến hắn trở nên ngu đần chính là tâm sự cùng người lạ. Chưa bao giờ thích. Và Alex chả là cái thá gì để là ngoại lệ cả.
...
Alex dần dần ít rep story của nhóc Điện ảnh hơn. Gã bắt đầu thấy chán. Gã thấy nhóc con này trông khá ngon nên gã có hứng thú. Nhưng rồi story chụp cảnh khách sạn khá nhiều làm gã hơi gai mắt (dù cho đa phần là ảnh nhóc ấy được tag vào). Hút nhiều thuốc lá cũng có thể thấy nhóc này chẳng ngoan ngoãn gì. Ngoài ra, cúng tiền cho khách sạn thường xuyên thì chẳng phải trai ngoan (tuy gã cũng không thích trai ngoan lắm). Alex cười hắt một cái rồi cũng mặc kệ. Lâu lâu có gì hay hay thì gã thả react chứ không rep nữa. Người xa lạ như họ vốn chả chung đụng cái gì, tất nhiên chẳng còn cái gì để nói.
Cho đến hôm đó.
< Ê >
Cái tên Laurent pop-up trên màn hình của gã. For the first time.
Và Alex cũng không hẳn là người rảnh rỗi đến mức cầm điện thoại cả ngày. Gã thấy tin nhắn của nhóc Điện ảnh khi gã trở về nhà sau buổi chạy event dài ở trường. Vào đêm muộn.
Dù là Laurent nhắn tin cả ba tiếng trước, nhưng gã vẫn ân cần trả lời.
< Sup? >
< Sorry nhóc, anh mới về, mấy nay bận quá >
< Có gì không? >
Và gã thật sự đã trợn mắt lên khi Laurent trả lời ngay tắp lự. Ý gã là... ừm, ngay. lập. tức ấy.
< Đi chơi không? >
?
Vào mười một giờ hai mươi phút khuya?
Alex cũng khựng lại một chút, rồi cũng cười thầm.
< Èo, em sẽ có vận may được hang-out với Alex nếu em nhắn từ chiều >
Nhóc Điện ảnh seen tin nhắn rất nhanh, như thể hắn đã đợi gã từ lúc đó đến bây giờ. Một hồi sau thì hắn trả lời, và với gã thì nó nghe có vẻ khá ủ ê.
< Rớt đại học rồi. >
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...