Trò Đùa Uyên Ương


Lúc nhỏ cô vẫn còn có thể nghe được rất xa, nhưng dần dần lớn lên thính giác của cô bắt đầu trở nên kém, cho nên ai nói chuyện với cô dù không đứng gần cũng phải nói thật to.
Năm ngoái Dịch Kính Đình có đưa cô đi khám bác sĩ, nhưng do là bệnh bẩm sinh nên bác sĩ chỉ biết lắc đầu, lúc đó cô suy nghĩ, liệu có phải sau này mình sẽ bị điếc luôn không.
Nghĩ tới điều đó Thiến Vy lại không khỏi thở dài, Dịch Thừa Phong ngồi bên cạnh lái xe nghe thấy trong tiếng thở dài của cô có vẻ gì đó đầy tâm sự, tựa hồ như muốn nói lại thôi.
Cũng không biết Dịch Thừa Phong muốn đưa cô đi đâu, chạy nãy giờ đã lâu như vậy mà vẫn chưa tới nơi, do dự tò mò một hồi cô cũng mở miệng hỏi.
"Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy ?"
"Bệnh viện." anh thản nhiên đáp
"Bệnh viện ? đến đó làm gì ?" Cô lo lắng chẳng lẽ bị anh ta phát hiện ra điều gì rồi sao.
Dịch Thừa Phong quay qua nhìn cô, ánh mắt vẫn là sự lãnh đạm không một mảng tình, còn có chút săm soi.


Người đang ngồi bên cạnh cột tóc thấp, mặc quần bó đen, đôi giày đế bằng cùng màu, áo trắng cổ kín tay dài đến khuỷu, có thắt dây ở eo, còn đeo chiếc găng tay màu trắng tinh tế toát lên một vẻ đẹp thục nữ đơn giản hiếm có.
Anh không biết tại sao hôm nay cô lại lạ đến vậy, ăn mặc thì kín mít, đây vốn không phải phong cách thường ngày của cô, nhắc đến bệnh viện thì lại lo lắng sợ sệt.
"Mỗi tháng đều phải đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ một lần." Anh nhạt nhẽo nói.
Thì ra anh muốn đưa cô đến bệnh viện khám sức khỏe, cô nhớ lại lúc nãy anh hỏi cô hôm nay có phải ngày 10 không, vì vào ngày này mỗi tháng đều phải đến bệnh viện khám sức khỏe không được sai sót ngày nào.
Ngày trước Trương Dũng hoặc Phương Tử Cầm là người luôn đưa cô đi, nhưng vài ngày trước hắn đã xin về quê xử lý chút chuyện rồi, còn Trương Dũng nếu rảnh thì thôi còn không thì lúc nào cũng đi theo bên cạnh Dịch Kính Đình.
Bây giờ cô mới sáng mắt, hóa ra Dịch Thừa Phong thường ngày tuy có vẻ không quan tâm gì hết, nhưng rất chi là để ý đến những thứ xung quanh.
Cô lại lo lắng, vì sợ anh ta nhìn thấy mấy dấu vết trên người nên mới ăn mặc kín đáo, cô nào thích đeo găng tay, khổ nổi mấy cái áo khoác chiều hôm qua cô giặt tới giờ còn chưa khô, cô chỉ có hai, ba cái áo tay dài hơn nữa còn không dài tới cổ tay nên cô mới đeo thêm găng tay vào để giấu.

Làm sao đây nếu đến bệnh viện sẽ không giấu được mất.
"Thật sự không cần đâu, tôi rất khỏe, chúng ta quay về đi !"
"Được ! em khám xong tôi sẽ đưa em về."
Dịch Thừa Phong nói một cách bình thản, điều đó càng làm Thiến Vy thêm bất an và lo sợ.
"Thật sự không cần mà ! tôi không muốn tới bệnh viện."
"Aa !..." Chiếc xe dừng lại một cách đột ngột, khiến cô không kịp đề phòng mà hất người ra phía trước.

"Xuống xe !" Thanh âm của Dịch Thừa Phong nhẹ nhàng nhưng lại lạnh đến thấu xương.
Thiến Vy nghe xong hiểu ngay anh có ý gì, liền mở cửa bước xuống sau đó đóng lại, đứng bên vệ đường cô nhìn chiếc xe chạy đi đến xa khuất tầm mắt.

Người đàn ông đó chính là như vậy, anh ta đuổi cô xuống xe, phớt mặt chạy đi, nhưng cô chỉ cần không tới bệnh viện là được rồi.
Bây giờ đi đâu đây, bị bỏ rơi giữa đường, nếu đã ra ngoài thôi thì cứ đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Đường phố ồn ào, có chút nắng nhẹ gió mát, cô đang đứng ở trung tâm mua sắm, cách nơi này không xa có một công viên rộng lớn, cô đến đó đi dạo.
Công viên chưa bao giờ là một nơi vắng lặng cả, cũng như mọi ngày nó đông đúc náo nhiệt thu hút người lớn lẫn trẻ nhỏ đều đến đây vui chơi.

Thiến Vy ngồi vào một cái ghế đá trên thảm cỏ xanh trong công viên, cô nhìn thấy trước mắt là một lũ trẻ đang nô đùa trông chúng thật khả ái.
Nơi này khi xưa là nơi hay lui tới hẹn hò của Dịch Thừa Phong và Cố Tiểu Ngọc.


Nhớ lại nhiều năm trước Dịch Thừa Phong không lạnh lùng như bây giờ, anh ấy trước kia là một chàng trai năng động lòng đầy nhiệt huyết.

Cô đã từng nhìn thấy đôi mắt biết cười của anh trong trẻo như trời mùa thu, ấm áp như nắng mùa hạ.
Nụ cười tỏa nắng của anh làm lỡ nhịp biết bao trái tim thiếu nữ, cô cũng từng nhìn thấy anh đúc kem cho cô gái đó ăn, làm vô số những trò hề để cô ấy cười, còn nhõng nhẽo trước mặt cô ấy như một đứa trẻ, nhưng đó cũng đã là Dịch Thừa Phong của quá khứ.
Cố Tiểu Ngọc vốn là một minh tinh, chuyện đời tư yêu đương dù là công khai hay kín đáo cũng luôn được paparazzi chụp trộm quay lip đăng tải rất nhiều, cô nhìn thấy cũng là nhìn thấy trên báo cả thôi.
Cô chưa từng nghĩ mình lại là kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của hai người họ, cô vốn rất ghét những kẻ chuyên đi phá hoại chuyện tình cảm người khác, nhưng không ngờ lại có ngày cô biến thành loại người mà mình ghét nhất, đúng là thế sự vô thường mà..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận