- Bắt đầu từ ngày mai, mày phải luôn đi theo tao. Cấm lân la tới chỗ Khánh Nam
Chống hông trước mặt tôi, cái mặt Hiền Thi cứ nghênh nghênh lên ra vẻ chị lớn mà dặn dò.
- Ơ hay. Mày đang cầm tù tao á hả?
Tôi nhíu mày nhìn nó phản đối. Từ cái hôm thi đấu, khi nó, và cả tôi, nhận ra tôi thích Khánh Nam, nó liền trở nên khắt khe hơn hẳn. Trông thái độ của nó, tôi thừa hiểu nó phản đối cậu kịch liệt, quyết dập tắt lửa tình trong tôi càng sớm càng tốt.
- Tao biết là mày sợ tao sẽ gặp nhiều lời bàn tán khi tao cứ đà thân thiết với Khánh Nam. Nhưng dù là sợ thì mày cũng đâu cần tỏ vẻ ghét cay ghét đắng đến tận xương tủy như thế
Vẫn câu hỏi ấy, tôi không tài nào hiểu được lý do Hiền Thi căm ghét Khánh Nam nhiều đến như vậy. Con bé ấy xưa nay rât chính chắn, sao lại có chuyện...
- Tao thích thì tao ghét vậy đó. Giờ có nghe không?
- Lý do chính đáng thì tao nghe
Tôi nhìn nó đầy thách thức khiến nó điên tiết hết cả lên.
- Không! Nói chung là tao cấm, tao cấm. Mày phải nghe lời tao, không là tao giận mày luôn.
Tôi nhún vai, lơ đãng nhìn đi nơi khác, không mấy bận tâm Hiền Thi nữa. Trước sự kiểm soát ngăn cản của nó, chẳng hiểu sao tôi không dứt khoát được, cứ day dưa mập mờ, không phản đối kịch liệt nhưng cũng không chấp nhận hoàn toàn. Có lẽ vì điều ấy giống như tình cảm đặc biệt mà tôi đang dành cho Khánh Nam. Thân thiêt với cậu, tôi rất muốn, đôi khi tôi còn mơ mộng những ngày tôi và cậu quen nhau. Nhưng tôi cứ ngập ngừng không dám bước. Có một nỗi sợ, nhỏ thôi, nhưng cứ âm ỉ trong lòng tôi mãi. Tôi suy nghĩ rất nhiều đó là nỗi sợ gì. Bị nhiều người soi mói, bàn tán, nghĩ thì thấy hơi phiền nhưng lâu nay tôi cũng phải chịu như thế, không mấy lo. Có thêm một vài cô nàng ganh ghét, sẽ gây nhiều rắc rối cho tôi, ừ thì hơi đáng sợ nhưng tôi có Hiền Thi và Quang Trí chống đỡ và giải quyết giúp tôi rồi. Nghĩ mãi tôi cũng chẳng biết bản thân sợ điều gì hơn. Thế nên tôi đành thở dài thườn thượt và biện bạch rằng do Hiền Thi nói xấu Khánh Nam quá nhiều trước mặt tôi mới khiến tôi e dè trước việc thích cậu
- Ê! Ê! Biết hôm nay có sao đỏ trực hành lang mới không? Là Khánh Nam 12A4 đó. Nghe nói là sẽ trực hàng ngày luôn
Một cô nàng chung lớp chẳng biết từ đâu chạy đến bên bàn tụi tôi tíu tít bắt chuyện. Cái giọng lanh lảnh, tíu tít hớn hở kia bắt tôi phải quay sang nghe cô nàng nói. Cũng may để Hiền Thi dừng một lúc bài ca cằn nhằn của nó.
Ngay khi cô nàng vừa dứt lời, không kìm được lòng, tôi liền tỏ đôi chút ngạc nhiên. Ngoài mặt như thế nhưng trong lòng thì đầy sửng sốt
- Là thật?
- Đương nhiên. Chắc như đinh đóng cột. Sốc ha? Ngay cả cậu còn ngạc nhiên huống hồ chi người khác
Cô nàng lại cười híp mắt, nhưng giờ tôi lại chẳng bận tâm mấy lời của cô nàng. Trong vô thức, tôi đã chìm đắm trong nỗi hân hoan là lạ của mình. Tôi bỗng nghĩ liệu cậu sẽ thấy tôi chứ? Liệu cậu có buông lời chào hay không? Liệu cậu sẽ cười khi thấy tôi chứ? Tôi tượng tượng rất nhiều và chợt nhoẻn miệng cười.
- Ánh Nhiên cười. Có chuyện gì mà cậu cười vậy. Tôi nói gì ngốc sao
Cô nàng kia chợt sửng sốt hét lên làm tôi giật bắn mình. Lúc này tôi mới phát hiện mình vẫn còn đang trò chuyện với cô nàng. Và tôi đã làm một việc hết sức lạ lùng, cười một mình
- Ừ chứ còn gì nữa. Chuyện thằng Khánh Nam ấy làm sao đỏ hay không thì có liên quan gì tụi này. Nó có ảnh hưởng gì tới chúng ta đâu.
Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng Hiền Thi cũng lên tiếng nói đỡ giúp tôi.
- Có chứ. Tôi báo cho mấy cậu biết để mấy cậu chuẩn bị mà ngắm cậu ta cho nhiều
Cô nàng trề môi tỏ vẻ cáu kỉnh vì bị xúc phạm.
- Nhưng tụi này không thích mấy anh chàng đẹp trai đa tình đó. Cậu nên đi báo cho người khác thì hơn.
Ngay khi Hiền Thi vừa dứt lời, cô nàng liền ngúng nguẩy bỏ đi. Tôi thì vẫn im lặng, ái ngại nhìn cô bạn thân. Nó đang trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ. Tôi chắc mẩm nó đã biết lý do vì sao tôi cười... Dường như câu chuyện xen ngang của cô nàng kia không những làm dịu đi cơn nóng trong Hiền Thi mà còn khiến tình hình tồi tệ thêm. Một buổi học đầy ngột ngạt
- Mày đi sát bên tao. Nhớ đi nhanh bước lên nghe chưa. Cấm quay đầu nhìn xung quanh mà nghía Khánh Nam
Tiếng chuông vừa báo tiết học buổi sáng chấm dứt, Hiền Thi liền nắm cổ tay tôi lôi vào hàng, giữ khư khư như mẹ trông trẻ. Tôi não nề gật đầu làm theo, cố giấu nhẹm nỗi ngóng trông đang trào dâng trong lòng mình.
Nhưng có lẽ ngay cả ông trời cũng đang chơi khăm Hiền Thi. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hôm nay hàng lớp tôi lại kẹt cứng, không thể di chuyển được nữa, buộc phải đứng một lúc lâu. Và chỗ tôi đang đứng lại ngay kế bên nơi Khánh Nam đang trực nhật. Nói đơn giản rằng cậu đang đứng kế tôi. Chẳng biết nên cười hay nên khóc, trước tình hình đó, Hiền Thi cứ nghênh mặt lườm nguýt cậu đủ kiểu. Còn cậu, không biết có nhận thấy thái độ khiêu khích của nó hay không mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi khẽ ngước nhìn, ngay lập tức, cậu nở nụ cười và Hiền Thi thì nhanh chóng bấu véo tay tôi. Mắt tôi liền cụp xuống chẳng dám nhìn nữa. Phía sau tôi nghe tiếng rủ rỉ bởi vài cô nàng cùng tiếng cười khúc khích
- Cậu ấy cười kìa, có khi nào nhìn tụi mình cười không?
"Ảo tưởng. Cậu ấy nhìn tôi đấy" Con quái vật trong lòng bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ gào thét, quẫy đạp lung tung. Tôi bỗng chốc muốn quay xuống dõng dạc với những cô nàng kia rằng là cậu ấy nhìn tôi và cười với tôi. Tôi bỗng chốc muốn ngước mặt nhìn cậu và cười đáp lại thật tươi và chúng tôi sẽ trò chuyện cho bỏ ghét những cô nàng ấy. Nhưng chao ôi! Sao tôi lại chẳng dám. Tôi cứ thấy ngượng ngùng sao ấy. Hay là do tôi sợ Hiền Thi nhỉ?
- Này! Tính phớt lờ tôi luôn hả?
Một giọng nói quen thuộc vang lên cùng cú vỗ nhè nhẹ vào vai tôi. Tôi suýt nữa là nhảy cẫng lên la hét, tôi cảm thấy thế. Cậu đã bắt chuyện với tôi, trước đám đông cậu chủ động bắt chuyện với tôi. "Cho bớt mơ mộng nhé mấy nàng". Một suy nghĩ chanh chua chợt loé lên trong đầu. Đến lúc này tôi không thể nào kìm nén mà một lần nữa thoáng nở nụ cười và tự tin ngước nhìn cậu
- Tôi...
Nhưng vừa mở lời, Hiền Thi lại lôi tay tôi kéo đi ngay khi dãy hàng bắt đầu di chuyển. Tôi dường như đã không còn quan tâm đến nó nữa vì tôi và cậu, cả hai đang nhìn nhau. Ngay giây phút mắt chạm mắt với cậu, tôi... đã không thể ngăn cản bản thân đừng nhìn vào nó nữa. Cậu một lần nữa lại nở nụ cười. Lần này, cố hết sức lực mình, tôi cười tươi đáp trả và nhanh chóng quay đi để che dấu vẻ ngượng ngùng của mình. Tim tôi đang đập rộn ràng trong lồng ngực, như muốn vỡ tung ra
- Mày chẳng nghe lời tao gì cả. Cười chào nữa ha?
Hiền Thi bực dọc xói xỉa tôi khi cả hai đã xuống sân trường. Bây giờ cả mặt tôi, nó cũng không thèm nhìn
- Này - Tôi lay vai nó - Tao đâu cố ý. Người ta cười chẳng lẽ tao lại không đáp thì kì lắm - và biện bạch lý do
- Thường ngày với những người khác mày cũng thế thôi. Sao mày không cảm thấy ái ngại như thế trước Thiện Dũng kìa
- Tự nhiên nhắc đến tên ấy làm gì? - Tôi nhăn mặt ra chiều khó chịu khi anh chàng béo múp míp kia xuất hiện trong cuộc trò chuyện của chúng tôi
- Để cho mày thấy mày đang thay đổi như thế nào trong cách hành xử của mình
Điều Hiền Thi nói chẳng lẽ tôi lại không nhận ra. Không. Tất cả tôi đều thấy.
- Nhưng biết làm sao khi tao không thể kìm được lòng mình.
Tôi thở dài thườn thượt thú nhận. Hiền Thi, đến lúc này quay sang nhìn tôi bằng con mắt bất lực và đôi chút buồn rầu
- Tao biết là khó nhưng mày không thể quen Khánh Nam. Hắn không phải là người tốt
- Chỉ vì cậu ta có nhiều người theo đuổi nên mày nói cậu ta không tốt thì hơi phiến diện đấy
- Không phải chỉ vì chuyện đó.
- Chứ còn chuyện nào nữa. Nói tao nghe xem. Nếu đúng tao sẽ... không thích Lương Khánh Nam nữa
Trước sự quyết liệt của tôi, Hiền Thi trở nên lúng túng thấy rõ. Điều đó càng thêm chắc chắc sự hoài nghi trong tôi là đúng, nó đang giấu tôi chuyện gì đó liên quan đến cậu. Trong phút chốc, tôi trở nên hồi hộp đến lạ. Hơi thở bắt đầu mạnh và dồn dập. Dường như một điềm báo không tốt đang len lỏi trong lòng tôi
- Hiền Thi, nói đi. Còn chuyện gì?
- Cậu ấy...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...