Trò Chơi Tình Ái
Diệp Sở Noãn hôn mê 3 ngày mới tỉnh, lúc tỉnh lại cô thấy anh đang ngồi bên cạnh mình: “Là mơ sao?”
Lãnh Nguỵ Thần thấy cô tỉnh lại liền bấm nút gọi bác sĩ trên đầu giường: “Em sao rồi?”
Ánh mắt cô mơ hồ quét xung quanh, muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức.
Lãnh Nguỵ Thần lập tức đỡ cô dậy: “Noãn Noãn”
Cô dựa vào ngực anh, đưa tay véo nhẹ vào đùi nhưng lực quá yếu không cảm thấy đau đớn gì cô cất giọng khàn khàn: “Nguỵ Thần, anh đánh em đi”
Anh đau lòng ôm lấy cô vỗ về: “Noãn Noãn, mọi thứ ổn rồi, đây là thật không phải mơ”
“Thật sao?”
Anh nhẹ giọng: “Ừm! Là thật, xin lỗi anh tới muộn”
Cô hơi ngẩn người một lát, đúng lúc này bác sĩ bước vào, sau khi kiểm tra tổng quát thì kết luận: “Bà Lãnh không sao, có điều do vết thương khá nặng nên vẫn cần phải ở lại theo dõi thêm, còn nữa chuyện thụ thai sau này sẽ khó khăn, cố gắng bồi bổ sẽ có phép màu”
Diệp Sở Noãn nghe vậy cô lập tức bừng tỉnh, ngó nghiêng xung quanh: “Bé con…bé con của em…”
Anh ôm cô trở lại rồi lấy hộp gỗ từ trong túi áo đưa cho cô, Diệp Sở Noãn lần nữa mở hộp ra, máu trong người như đông lại cô đẩy cái hộp vào tay anh: “Không phải…bé con ở trên đảo…Nguỵ Thần anh mau đi đón con đi! Nó ở một mình sẽ rất sợ!”
Lãnh Nguỵ Thần ghì cô vào ngực vuốt nhẹ tóc cô: “Noãn Noãn ngoan, bé con không còn nữa rồi”
Cô đẩy anh ra mặc kệ vết thương trên người bổ nhào xuống giường, hành động quá bất ngờ khiến anh trở tay không kịp: “Anh nói dối! Không đi em tự đi!”
“Noãn Noãn!”
Lãnh Nguỵ Thần quỳ một chân xuống ôm hai má cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Noãn Noãn! Bình tĩnh lại nghe anh nói!”
Cô lắc đầu: “Em không nghe! Em muốn đi tìm con!”
Nhìn cô như vậy anh lại càng cảm thấy hận đám người khốn nạn trên đảo đó: “Noãn Noãn, bé con sẽ về với chúng ta thôi, sớm thôi!”
“Anh nói hàm hồ!” Cô túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, gục đầu lên ngực anh khóc nấc lên.
Lãnh Nguỵ Thần chỉ biết ôm chặt lấy cô như muốn hoà tan cơ thể cô vào làm một với mình. Nhiệt độ trên người cô lạnh đi anh liền ôm cô trở về giường. Để mặc cho cô khóc, lúc vô tình móng tay cô sượt qua cổ anh rướm máu.
Diệp Sở Noãn thiếp đi trong nước mắt. Anh cứ ngồi trên giường ôm cô ngủ như vậy, bởi chỉ khi cô nằm trong vòng tay anh mới thấy yên tâm hơn.
Nhìn khuân mặt đang ngủ mà cũng tràn ngập bất an, viền mắt đỏ hoe, lòng anh cũng đỏ lên theo.
Diệp Sở Noãn từ sau hôm đó không còn hoạt bát nữa, cô rất hay ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ bàn tay thỉnh thoảng lại đặt lên bụng, cô không cảm giác mất bình tĩnh như hôm đầu tiền nữa.
Mọi người bất kể là ai đến thăm cô đều cư xử một cách nhạt nhẽo, không tập trung.
Mọi chuyện kéo dài một tuần Lãnh Nguỵ Thần rốt cuộc cũng không chịu được nữa, anh ôm lấy cô: “Noãn Noãn, em khóc đi, em làm gì cũng được đánh anh cũng được, em đừng như vậy nữa”
Cô cảm giác trên đỉnh đầu mình có nước nhỏ xuống, ngẩng đầu lên thấy người đàn ông lúc nào cũng kiêu ngạo giờ đây lại rơi nước mắt. Cô đưa tay sờ lên mặt anh: “Anh đừng khóc…”
Lãnh Nguỵ Thần nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên: “Anh xin lỗi! Là anh không thể bảo vệ cho em! Muốn trách anh như nào cũng được! Đừng tự thu mình lại, được không?”
Cô rốt cuộc cũng rơi nước mắt: “Em không trách anh, thật đấy! Anh đừng khóc nữa…”
Người đàn ông luôn mạnh mẽ trong lòng cô giờ đây lại hạ mình thỉnh cầu cô đừng tự thu mình lại, đáy lòng cô cũng nhói lên từng nhịp.
Cô dựa vào ngực anh ôm chặt lấy anh: “Em muốn về nhà”
Anh lập tức đáp ứng mọi như cầu của cô: “Được”
Chiều hôm đó bọn họ xuất viện, Âu Thường Hi và Elly nhìn cô đầy đau lòng.
Cô mỉm cười: “Hai người sao vậy?”
“Em gái Noãn…” Âu Thường Hi định nói nhưng lại thôi.
Elly mím môi đi tới ôm lấy cô: “Chị Sở Noãn là đáng yêu nhất!”
Diệp Sở Noãn bật cười vỗ nhẹ lên lưng Elly.
Lúc này Lãnh Nguỵ Thần đã làm thủ tục xong anh cất giấy tờ vào túi áo rồi cúi người ôm cô lên: “Về nhà thôi”
Cô gật đầu tựa vào vai anh, bàn tay vô tình đặt lên bụng, bé con chắc hẳn con hận mẹ lắm nhỉ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...