Gần 8 giờ tối Lãnh Nguỵ Thần về tới Tân Cảnh, vừa vào tới nhà đã có một bóng dáng quen thuộc đi tới: “Anh về rồi hả?”
Lãnh Nguỵ Thần đưa áo khoác cho cô rồi vòng tay qua eo kéo cô vào lòng mình: “Ừm”
Hai tay Diệp Sở Noãn ôm lấy thắt lưng anh: “Anh mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, em đợi anh”
Nghe vậy anh buông cô ra nhíu mày nhìn đồng hồ: “Em chưa ăn sao?”
Diệp Sở Noãn lắc đầu: “Hôm nay em không đói nên muốn đợi anh về ăn cùng”
Anh mỉm cười véo má cô: “Sau này anh về muộn không cần đợi anh, bụng em yếu nên ăn uống đúng giờ”
Diệp Sở Noãn ngoan ngoãn gật đầu sau đó lại bổ xung thêm: “Nên là ông Lãnh sau này nhớ về sớm ăn cơm cùng em, ăn một mình em nuốt không trôi!”
Anh bật cười: “Được, vậy sau này anh sẽ về sớm ăn cơm cùng bà Lãnh”
Quấn quýt nhau một hồi anh mới đi lên tắm, Diệp Sở Noãn im lặng ngồi trên bàn ăn vuốt đôi môi hơi sưng của mình.
Cô chợt nhớ ra một chuyện khi nãy có bưu kiện nhưng chưa kịp mở ra xem, nhân lúc đợi anh cô lon ton chạy ra ngoài phòng khách cầm theo chiếc kéo cắt vỏ hộp.
Lúc mở ra bên trong là một đống hộp kẹo, đồ ăn vặt, cô ngạc nhiên tìm tới tên người gửi, là Trương Mẫn, bên dưới còn có một lời nhắn trên tờ note con thỏ: ‘Chị ơi! Mấy thứ này ngon lắm đó! Chị thử xem, đây đều là những thứ em thích ăn, lần trước thấy chị ăn rất ngon nên em gửi tới cho chị nè! Là anh hai em đem từ nước ngoài về á!”
Cô mỉm cười nhìn tờ note, Trương Mẫn cũng thật đáng yêu, nhưng mà nhiều thế này làm sao ăn hết được, đếm sương sương cũng phải chục hộp. Suy nghĩ một lát cô quyết định mai sẽ mang cho Elly một nửa, chị Hi thì đã theo Nam lão đại về biên giới rồi.
Cô bỏ một hộp bánh ngọt Lamingtons ra ngoài sau đó dặn dì Nhan bảo quản thật kĩ số còn lại.
Diệp Dở Noãn đi tới bàn ăn bóc ra lấy một viên Lamingtons đưa lên miệng, vị socola nguyên chất hoà cùng lớp dừa nạo béo ngậy bên ngoài, thật sự kích thích vị giác.
Lúc Lãnh Nguỵ Thần tắm xong cô đã ăn hết 3 viên bánh, quên béng cả chuyện ăn cơm.
Sự việc tiếp đó bạn nhỏ Noãn ngồi nhìn anh tịch thu toàn bộ số bánh kẹo còn lại, nghiêm mặt thúc cô ăn cơm.
Sau khi ăn xong Lãnh Nguỵ Thần kéo cô về phòng khách ngồi.
Diệp Sở Noãn cầm li nước uống một ngụm rồi quay lại nhìn anh: “Nguỵ Thần, em sắp phải đi Singapore”
Lãnh Nguỵ Thần nghe xong im lặng không nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.
Anh càng nhìn cô càng có cảm giác bất an: “Thật ra em có một buổi biểu diễn bên đó, và có nửa buổi để dự thính của các tiền bối”
Đợi khoảng 1 lúc nữa cũng không thấy anh đáp lại, ngay lúc cô định tiếp tục lên tiếng thì anh mới chậm rãi cất lời: “Ừm, để Tư Nguyệt theo em nhé?”
Diệp Sở Noãn không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy, cô mỉm cười rồi chủ động nghiêng xang phía anh hôn chụt lên má anh một cái thật kêu.
“Khi nào em đi?”
Diệp Sở Noãn nâng điện thoại lên nhìn lịch: “Ba ngày nữa ạ”
Ánh mắt Lãnh Nguỵ Thần loé lên, một kế hoạch nhanh chóng được vạch ra trong đầu anh.
Đêm muộn Diệp Sở Noãn tỉnh giấc vì lạnh, chăn đã bị cô đạp xuống tới dưới eo, bình thường khi ngủ đều có anh ôm, quay sang vị trí bên cạnh đã trống không cầm điện thoại lên xem đã 12 giờ rưỡi khuya sao anh vẫn còn đi đâu nữa.
Cô vuốt qua mái tóc dài rồi bước xuống giường, thì quanh giường có trải thảm lông nên cô không đeo dép trong nhà mà cứ thế đi chân trần, nhưng khi ngón chân vừa chạm vào sàn đã rụt lại vì lạnh. Thời tiết còn chưa bước vào mùa đông nhưng ban đêm cũng khá lạnh.
Cô quay lại tìm thấy đôi dép ở cạnh giường xỏ vào rồi lần theo bóng tối đi ra ngoài, lúc này cô dường như quên mất rằng mình có thể bật đèn lên.
Nhìn ngoài hành lang được bao trùm một màu vàng nhàn nhạt của đèn đêm, loáng thoáng thấy được cửa phòng làm việc của anh đang mở, bên trong còn sáng điện, bèn đi về phía đó.
Ngó đầu vào trong quả nhiên anh đang ở đó, anh đứng quay lưng lại với cửa, hai tay đút vào túi quần mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bước tới nhưng dường như anh cũng không phát giác ra.
Diệp Sở Noãn thở nhẹ rồi khẽ ôm lấy anh từ phía sau, giọng nói ngái ngủ nhè nhẹ vang lên: “Anh không ngủ được sao?”
Lãnh Nguỵ Thần đã biết cô vào từ lúc nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, anh xoay người vòng tay ôm lấy cô: “Buổi chiều uống nhiều trà xanh quá nên anh mất ngủ, nhân tiện giải quyết một số công việc”
“Sao lại tỉnh giấc giờ này hửm?”
Cô vùi vào ngực anh nhắm mắt dụi nhẹ: “Bên cạnh không có ai ôm, lạnh quá ngủ không được”
Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên: “Nghe ra có vẻ là lỗi của anh rồi”
Cái đầu nhỏ khẽ gật: “Vậy nên anh trở về ngủ thôi”
Lãnh Nguỵ Thần buông cô ra bế ngang cô lên: “Về ngủ thôi”
Trong chốc lát Diệp Sở Noãn lại cảm nhận được hơi ấm, cô nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ, cô biết anh có chuyện không muốn để cô biết, nhiều lúc cô thật sự suy nghĩ liệu mình có thật sự hoà được vào cuộc sống của anh hay không. Anh vẫn dịu dàng nhưng chỉ có cô mới biết sự dịu dàng đó rất vụng về và cẩn trọng, cứ như sợ sẽ vụt tay tuột mất. Chắc chắn có chuyện gì đó đã hoặc sắp xảy ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...