Chương 25
"A... đau đầu quá ..."-Đông Nghi khổ sở ôm đầu, lần đầu tiên cô uống rượu say, cảm giác còn khó chịu hơn bị cảm ấy chứ.
Đôi mắt lờ đờ nhìn xuống bộ đồ ngủ bên dưới, Đông Nghi không nhớ tối qua cô đã mặc nó.
"Uống chút trà gừng giải rượu đi!"-K đưa ly trà nóng cho Đông Nghi, cô lên tiếng giải thích thêm: "Đồ là do tôi thay."
"Cảm ơn chị!"-Đông Nghi nhận lấy ly trà từ tay K, cô ngờ ngợ không nhớ rõ lắm chuyện đêm qua nữa.
K quay lưng đi, đầu cô hơi nghiêng lại buông lời cuối cùng trước khi rời khỏi phòng: "Sau này nếu cô không tự nguyện, tôi sẽ không để L đến gần cô đâu."
Đôi mắt Đông Nghi ngây ngốc vẫn chưa kịp tiêu hóa được lời nói của K, nói như vậy chị ấy giúp cô là đang chống đối lại L rồi. Mà thôi kệ đi, cô đủ sức để "lôi kéo" K về làm việc cho mình mà, để coi sau này L còn dám ngạo mạn muốn ức hiếp Đông Nghi này nữa không >.<
"Hôm nay chúng ta sẽ đi mua sắm đi!"-Đông Nghi vui vẻ lên tiếng.
K nhìn bộ dạng tràn đầy sức sống của Đông Nghi, trong lòng cũng cảm tốt lên theo, có lẽ cô cũng đã xem Đông Nghi như một đứa em của mình rồi.
.
.
.
K đứng phía sau nhìn Đông Nghi hết chọn bộ này rồi đến bộ khác, chỉ trong nháy mắt đã hơn chục bộ quần áo các loại từ đi chơi, thể thao, công sở cho đến cả đầm dạ hội.
Đông Nghi sau khi chọn xong quay sang nhìn K, trên môi vẫn nở nụ cười hưng phấn từ sáng đến giờ, cô lên tiếng: "Tất cả chỗ này là cho chị đó, tôi đã chọn những bộ thoải mái nhất rồi, cho dù không thích chị cũng phải mặc vào."
K không kịp lên tiếng từ chối đã bị Đông Nghi đưa cho một đống túi đồ xách theo, sau đó tiếp tục đi chọn đồ khác.
.
.
.
Hoàng Phong hôm nay sau khi từ công ty đã bảo A Cầu đưa về thẳng nhà, suốt ngày nay Đông Nghi và K không có trong công ty, nhắn tin hỏi tin tức của K cũng không thấy hồi đáp, lần này anh đã đi sai nước cờ thật rồi khi để cho K bên cạnh bảo vệ Đông Nghi, không khéo còn mất luôn cả vợ nữa ấy chứ.
(Anh nhà đang ghen với gái nữa cơ, kha kha)
"Xem ra chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình thôi."
Thím Trần đi qua đi lại mấy bận, nhìn thấy cậu chủ vẫn ngồi ở phòng khách xem TV nhưng tâm trí lại không ở trên màn hình, nhìn xuống bàn thức ăn dọn ra đã nguội lạnh, bà hiểu chuyện lấy đồ đậy lại rồi rời khỏi.
Ánh mắt anh lơ đễnh chợt sáng lên khi tiếng mở cửa vang lên, Hoàng Phong vội điều chỉnh tư thế tự nhiên nhất xem tin tức trong TV.
"Hai người về rồi à?"
Đông Nghi ngồi ngay xuống ghế nghỉ mệt, đôi mắt nhìn lướt sang bàn cơm còn nguyên rồi nhìn lại Hoàng Phong: "Anh chưa ăn cơm sao?"
"Chưa, ăn một mình chán quá."
K khẽ nhếch môi, cô đặt mấy túi đồ xuống đất, đôi mắt khinh thường nhìn người chồng ngoan hiền đang diễn vở kịch khá tròn vai.
"Vậy chúng ta cùng ăn đi, chúng tôi cũng chưa ăn gì."-Đông Nghi hô to gọi: "Thím Trần hâm thức ăn lại dùm tôi với."
"Vâng, thưa cô chủ!"
K đưa cho Đông Nghi chai nước, sau đó xách mấy túi đồ lên phòng cất trong sự ngạc nhiên của Hoàng Phong.
"Cô ấy cứ thế mà đi sao?"
"Bạn của tôi rất kiệm lời. À đúng rồi, từ giờ chị ấy sẽ ở nhà của chúng ta luôn, thời gian này anh chịu khó hợp tác nhé."-cô tâm tình vẫn rất tốt, mở nắp chai nước ra uống một ngụm lớn phớt lờ đi vẻ mặt bí xị không vui của anh.
Hôm qua Hoàng Phong đã nể mặt ở trong phòng khách ngủ rồi, K ở đây luôn vậy ngay cả nằm kế bên Đông Nghi anh cũng không có cơ hội hay sao?
Hoàng Phong hơi nghiêng người tới trước thì thầm cùng Đông Nghi, ánh mắt khẽ nhìn lên thím Trần đang tất bật hâm nóng đồ ăn cho họ: "Em quên thím Trần đang ở đây sao? Em cho tôi ngủ ở phòng khách hoài người khác sẽ nghi ngờ mối quan hệ vợ chồng của chúng ta đó."
Đông Nghi gật gù đồng tình, thế nhưng đôi mắt thâm thúy lại nhìn lên anh với vẻ rất hời hợt: "Anh nói cũng phải, nhưng tôi suy nghĩ kỹ rồi. Thực chất bọn họ cũng sớm biết chúng ta đang đóng kịch với nhau, hôn nhân chính trị kiểu này diễn bên ngoài đủ rồi, về nhà tôi muốn có khoảng thời gian riêng tư một chút. Không sao đâu!"
"Nhưng mà..."-khuôn mặt Hoàng Phong theo từng lời nói của Đông Nghi càng lúc càng tối sầm, anh ấm ức nhưng không thể nói thẳng ra được.
"Ăn cơm thôi, chuyện này kết thúc ở đây!"-Đông Nghi đi đến bàn ăn, cô vui vẻ nhìn K cũng đã đi xuống lầu, cả hai bắt đầu dùng bữa mặc kệ Hoàng Phong vẫn đang ngồi một đống ngoài phòng khách chưa tới ăn.
"Cậu chủ không qua ăn cùng sao ạ? Cậu ấy đã chờ cô chủ một lúc lâu rồi."-Thím Trần tốt bụng lên tiếng báo với Đông Nghi thông tin.
Đông Nghi thản nhiên đáp, tay gắp cho K một miếng thịt đặt vào chén cô ấy: "Không sao đâu, thím cứ nghỉ ngơi trước đi ạ!"
K nhận được sự quan tâm của Đông Nghi cả ngày hôm nay cũng cảm thấy có điểm mất tự nhiên, cô gắp một miếng thịt khác đặt trả lại trên chén của Đông Nghi.
"Ha, chị ngại gì chứ? Tôi đã nói từ giờ chúng ta là chị em tốt rồi mà."
"Tôi biết rồi!"
Đông Nghi buông đũa xuống, cô nhìn lên khuôn mặt lạnh như băng của K, bất giác nảy ra ý định trêu chọc: "K à!"
"Sao?"
"Nếu như chị là đàn ông tôi nhất định sẽ yêu chị đấy!"
"Khụ khụ!"-miếng thịt Đông Nghi vừa gắp cho K cắn một cái chưa kịp nuốt xuống đã bị mắc kẹt ở cổ họng, Qua đáy mắt của mình, K nhìn ra được khuôn mặt căm hận của Hoàng Phong ở phòng khách đang lườm cô đay nghiến, bởi vì Đông Nghi ngồi đối diện với K nên không thể thấy được.
Trước nay Đông Nghi rất ít khi nói đùa, hôm nay tâm tình đặc biệt tốt nên nổi hứng trêu ghẹo người chị em một chút mà không hay biết rằng bản thân đã tạo thêm một tội đáng bị phạt nặng.
"Không được rồi, người phụ nữ này không chỉ câu dẫn đàn ông, ngay cả phụ nữ cùng giới cũng khiến người ta phải cảnh giác. Thật sự bực bội mà!"-Hoàng Phong đưa tay đấm nhẹ vào ngực mình, anh cảm thấy no ngang không muốn ăn nữa, đi thẳng lên lầu.
.
.
.
TBC.
Vote và cmt nhiệt tình lên tinh thần cho au với nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...