Trò Chơi Tìm Kiếm Tình Yêu (Con Đường Đến Bên Em)



Đường Du Hoa là một con phố cũ của Đại Lý, nhà cửa cổ kính, đường không rộng, hai bên đường mở rất nhiều loại cửa hàng, cái gì cũng bán.

Người đến người đi, phần lớn dùng xe đạp thay đi bộ, ít khi có xe tư nhân đi qua con đường này, nếu có đi qua, nghênh ngang diễu hành, từ đầu phố đến cuối phố.

Xưởng đậu phụ của Mã gia nổi tiếng gần xa, trong mấy con phố quanh đây, không ai là không biết đến, thời điểm tan tầm, trước cửa có một dòng người xếp hàng rất dài, chờ mua đậu phụ mới ra xưởng, trên mặt đậu phụ còn bốc hơi nóng, trực tiếp gói vào trong túi, cho thìa nhựa nhỏ vào đảo đều rồi ăn, ngọt ngào thanh mát, vào miệng là tan, dư vị vô tận.

Hôm nay chị Mã buôn bán rất lời, những khay đậu vừa mang ra đã bán hết sạch, phía trước vẫn còn một nhóm người đang xếp hàng, chờ mẻ tiếp theo.

Có một cô gái đứng cuối hàng, đậu phụ ngon, mọi người xung quanh ào lên, túm năm tụm ba mua hết, đến lượt cô, trên khay chỉ còn một góc đậu phụ bị khuấy nát.

Chị Mã nói: "Chỗ này nát rồi, cô đừng mua, khay mới lập tức lên ngay."

Cô khựng lại: "Chị cứ lấy chỗ này đi." Cô lại hỏi: "Có thể dùng thìa ăn trực tiếp luôn đúng không ạ?"

Chị Mã vừa múc đậu phụ vừa quan sát người trước mặt, dùng bốn chữ "Mỹ lệ động lòng người" (1) để hình dung cô.

Cô có vầng trán cao, tóc đen vuốt ra đằng sau buộc đuôi ngựa, đuôi tóc vấn thành hình bánh quai chèo (2), cần cổ thon dài, ngực đầy đặn, hông nở eo thon, chân dài thẳng tắp, dáng người vô cùng cân xứng.

Mặt mũi rất xinh xắn, không chê vào đâu được, khí chất nổi bật xuất chúng. Có chút lãnh đạm, nhưng không làm người khác khó chịu.

Chị Mã nói: "Cô không phải người ở đây đúng không?"

Cô cười một cái, không nói chuyện.

Chị Mã đưa đậu phụ cho cô, hướng dẫn cô thổi như thế nào, lại cầm thìa nhựa nhỏ, nhẹ nhàng chọc vài cái lên đậu phụ, hương đậu toả ra bốn phía, thoang thoảng lan xa.

"Cô nếm thử xem?"

Cô lấy thìa nhỏ, múc lên đưa vào trong miệng, không cần nhấm nuốt, đậu phụ thuận theo cổ họng trượt xuống.

Mắt chị Mã đầy vẻ mong đợi nhìn cô, cô cười khẽ: "Rất thơm."

Nghe được lời đánh giá, chị ta cười đắc ý, đuôi mắt loan ra hiện rõ những vết chân chim.

Cô mở miệng, muốn hỏi mấy câu, chợt trong nhà có người gọi vọng ra, đối phương vội vã chạy vào, khay đậu phụ mới được bưng lên mặt bàn, đám đông lại như tổ ong ùa đến.

Dư Nam lùi ra sau, cạnh cửa có một chiếc ghế gấp nhỏ, cô ngồi xuống, chậm rãi múc ăn đậu phụ trong tay.

Bóng cô được ánh đèn đường chiếu càng ngày càng rõ ràng, gió đêm thổi lạnh ngón tay. Dưới ánh đèn mờ, người qua đường với khuôn mặt mệt mỏi vội vàng về nhà.

Khay đậu phụ cuối cùng đã bán hết, chị Mã bưng khay lên xoay người, bỗng dưng sửng sốt, cô gái vừa rồi còn chưa đi, chống cằm ngồi trên ghế nhỏ trước cửa, ánh mắt nhìn thẳng ra phố, khóe miệng như có như không cong lên.

"Em gái ơi?" Chị ta gọi một tiếng: "Sao giờ này cô còn chưa đi?"

Dư Nam đứng lên: "Chị gái, tôi muốn hỏi chị một chuyện."

Chị Mã lại đặt khay xuống, vẻ mặt tò mò: "Có chuyện gì thế?"

"Gần đây có nhà họ Đặng, chị biết không."

Chị Mã ngẩn ra, nhìn kỹ cô từ đầu đến chân một lần nữa, nói thầm một câu: "Lại có người hỏi rồi."

Dư Nam không hé răng, đương nhiên biết trước đó đã từng có người hỏi.

Chị ta nói: "Bây giờ nhà con bé đang để trống, Song Nhi không thường trở về, có khi một hai tháng mới trở về quét tước một lần."

"Song Nhi?"

Chị Mã nói: "Ừ, Đặng Song, cô là gì của con bé?"

Dư Nam đốn hạ: "Tôi là chị bên họ hàng xa của cô ấy."

Mắt chị ta sáng ngời: "Vậy người anh họ hai ngày trước đến tìm Song Nhi cô có quen không? Anh ta có để lại số điện thoại cho tôi, để tôi liên lạc với anh ta. Thằng nhóc kia miệng rất ngọt, mặt mũi cũng đẹp trai, luôn miệng gọi chị, còn giúp tôi bán vài khay đậu phụ đấy."

Dư Nam: "..."

Cô cười gượng một tiếng, chị ta là người nhiệt tình, cũng thích hóng chuyện, không cần cô trả lời, đã chỉ chỉ sang bên trái: "Chỗ kia kìa, đi vào ngõ nhỏ phía trước, quẹo trái đến hộ thứ hai thì chính là nhà của con bé."

Dư Nam hỏi: "Vì sao cô ấy lại không ở đây?"

Chị ta buông tiếng thở dài: "Từ ngày lão Đặng chết thì không còn ai ở nữa rồi, mẹ con bé mỗi ngày đều kéo người về chơi mạt chược, cuối cùng cũng chết. Con bé sống vất vưởng bên ngoài, cả ngày ở bên cái thằng không có việc đàng hoàng, giờ không thấy bóng dáng đâu."


"Cô ấy lớn lên ở đây sao?"

Chị ta nói: "Số con bé này khổ lắm, người thân ở quê đưa nó lên đây, lão Đặng vẫn luôn nói từ nhỏ nó sống ở nông thôn với ông bà, bảy tám tuổi mới đón về." Chị ta vừa nói vừa ngồi xuống, cũng ra hiệu bảo Dư Nam ngồi: "Mấy năm mới đến con bé rất nghịch ngợm, thường xuyên đối nghịch với bố mẹ, mỗi khi mẹ nó đánh nó, lão Đặng lại ra ngăn cản, đau xót như bảo bối. Qua một hai năm mới thân thiết được với lão. Chỉ tiếc..."

"Chỉ tiếc gì ạ?"

"Lúc ấy Lão Đặng là công nhân nhà máy, trực công từ sáng đến tối, trong lúc buồn ngủ, đầu bị cuốn vào máy, đầu thân tách rời, chết ngay tại chỗ." Chị ta run rẩy: "Đừng nhìn Song Nhi ngày thường thích tranh cãi với lão Đặng, khi đó con bé đã quỳ đúng ba ngày trước linh cữu của lão, ai khuyên cũng không được, cuối cùng chân sưng đến không đứng nổi."

Dư Nam cúi đầu, siết chặt thìa nhựa trong tay.

Chị Mã lau nước mắt, "Thế nên bất kể con bé có làm gì, người thân vẫn nhiệt tình quan tâm đến nó, Song Nhi là đứa trẻ hiếu thuận, mẹ con bé chưa từng cho nó sắc mặt tốt, nhưng mấy năm bị bệnh luôn do một tay con bé chăm sóc, lẳng lặng đưa tiễn bà ta."

Cổ họng Dư Nam nghẹn ắng lại, kéo dài một lúc, sau khi ngực hết đau nhức cô mới nói "Chị Mã, vậy nếu cô ấy trở về, phiền chị..."

Dư Nam còn chưa dứt lời, đầu đường bỗng nhiên truyền đến tiếng động cơ phanh chói tai, theo sau là hai tiếng động, "Rầm --"

"Á --"

Hai người đồng thời nhìn về phía đó, một chiếc Mitsubishi màu bạc nghiêng ở ven đường, có người ngã ngồi trước bánh xe, xe đạp đổ sang một bên, bánh xe vẫn không ngừng chuyển động.

Người qua đường lập tức vây quanh.

Chị Mã "ối giời" vỗ đùi, Dư Nam quay đầu lại nhìn chị ta.

"Kia không phải là Đặng Song sao!"

Dư Nam nhíu mày: "Chị nói người bị đâm hả?"

"Đúng thế, người mặc váy vàng ngồi trên mặt đất kia kìa."

Dư Nam đi sang phía bên đó, chị ta lấy lại tinh thần gọi cô hai tiếng "Này này", Dư Nam không quay đầu lại, cô nhớ ra gì đó, vội vàng lấy một tờ giấy đã nhăn nhúm từ trong túi ra, trên giấy viết một dãy số xiêu xiêu vẹo vẹo.

Bên kia đường đã bị người vây kín như nêm cối, người lái xe còn ngồi trong xe, là một tên tai to mặt lớn, béo núc ních, trên cổ một đeo một sợi dây chuyền vàng.

Ông ta nói bắn cả nước miếng, gào về phía đám đông: "Cút ra, cút hết ra cho ông..."

Người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ, đứng xem náo nhiệt, xe ông ta không thể nào di chuyển được.

Đặng Song ngồi dưới đất mãi không chịu đứng dậy, cô ta đỡ một chân, cắn môi chịu đựng, ra vẻ như rất đau.

Có người đi đường không nhịn được: "Ông đụng vào người ta, còn muốn chạy à?"

"Đúng đúng, làm cô gái ấy không đứng lên nổi..."

Tên béo chỉ vào người nọ mắng hai câu, trong đám người đột nhiên có một người đàn ông lao ra, tóc vàng hoe, đeo khuyên tai, đầy vẻ lưu manh.

Anh ta ngồi xổm xuống làm bộ làm tịch nhìn Đặng Song, đứng lên chỉ vào tên béo kia, đồng hồ IWC (3) trên cổ tay ánh lên sắc vàng hồng, vô cùng bắt mắt.

"Mày va vào vợ tao mà còn định chuồn đi à, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?"

Tên béo nói: "Ngã tư đường bật đèn xanh, cô ta bỗng nhiên xông ra, tao căn bản không va vào cô ta, là chính cô ta ngã xuống."

Tên tóc vàng nói: "Người dân ở đây nhiều như vậy, mày lại tăng tốc trên đường là sao? Mẹ nó đi như đua xe mà còn cãi à?"

Tên béo không kiêu ngạo được như trước, lặp lại câu "Tao không va vào cô ta."

Tên tóc vàng đá một cái vào bánh xe: "Mày xuống xe cho tao."

Tên béo kia kinh hãi, bắt nạt kẻ yếu, tên tóc vàng kéo cửa xe, ông ta vội ấn vào nút điều khiển, định nâng cửa kính lên, tên tóc vàng túm cổ áo tên béo: "Muốn chạy à? Xuống xe cho tao, bồi thường đi."

Hai người giằng co trước cửa sổ, tên béo nói: "Các người là kẻ lừa đảo."

"Đừng mẹ nó nói lời vô nghĩa, mau bồi thường đi, bằng không đừng trách tao không khách khí."

"Đừng đánh nhau nữa." Trong đám đông có người lên tiếng: "Đưa người đi bệnh viện trước đã."

Bên này yên tĩnh một chút, Dư Nam ngồi xổm trước mặt Đặng Song, hỏi một câu: "Cô cảm thấy thế nào?"

Mặt Đặng Song xám ngoét, trán đẫm mồ hôi, đáng thương nhìn cô: "Tôi đau, chân tôi rất đau."

Tên béo vẫn bị tên tóc vàng túm cổ áo, muốn chạy đi cũng không được.

Ông ta khúm nún nói: "Mày, mày muốn bao nhiêu."


Tên tóc vàng không thèm quan tâm người trên mặt đất: "Đưa hai vạn đây."

Tên béo trừng lớn mắt: "Tao không có nhiều như vậy."

"Thế thì mày đưa dây chuyền vàng trên cổ mày đây."

"Cho mày mày dám lấy không?" Phía sau có người nói.

Tên tóc vàng quay đầu lại, hai giây sau, bỗng nhiên co rúm người.

Du Tùng Trương Thạc đứng phía sau anh ta, Trương Thạc tức giận, ánh mắt nhìn anh ta như muốn giết người.

Du Tùng đứng bên cạnh không hé răng, nhìn về phía người ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Dư Nam tránh né nhìn sang một bên.

Trương Thạc xông lên trước, anh ta cao hơn tên tóc vàng một cái đầu, dáng người cường tráng, túm anh ta như túm gà.

Lần trước nếu không bị bọn họ trói trên giường, căn bản sẽ không bị tức đến nghẹn như thế này.

Tên tóc vàng ngẩng đầu, ương ngạnh nói: "Mày là ai? Tao không quen mày."

Trương Thạc nói: "Không quen hả? Nhưng ông đây đếch quên được mày. Tiền mày lừa được của tao đâu? Lấy ra đây."

Lời nói suông, anh ta không có chứng cứ, tên tóc vàng ưỡn ngực: "Mày đừng có ngậm máu phun người, mày nói quen tao thì nghĩa là quen à? Mày nói tao lừa tiền thì nghĩa là tao lừa tiền chắc?"

Trương Thạc nắm cổ tay anh ta, cưỡng chế giơ lên: "Đồng hồ này là bản giới hạn toàn thế giới, sau khi xuất xưởng sẽ được đánh số, thông tin người mua có thể tra trên mạng lưới website, mày không chối được đâu."

Anh ta tháo đồng hồ ra, tên tóc vàng rụt cổ lại, không dám nói gì.

Trương Thạc nói với đám đông: "Mọi người giải tán đi, hai người này là bọn lừa đảo, đừng hóng chuyện nữa, chờ lát nữa tôi sẽ áp giải bọn họ đến cục cảnh sát."

Đám đông xôn xao, tự động mở ra một con đường nhỏ, thả cho tên béo kia đi.

Đặng Song ngồi dưới đất: "Này này, ông đừng đi, chân tôi đau, không thể cử động, ông đưa tôi đến bệnh viện đã."

"Cô câm miệng." Trương Thạc tức đến ngứa răng.

Anh ta không biết người bọn họ muốn tìm chính là cô ta, hôm trước bà chị bán đậu phụ bảo đứa trẻ đó tên là Đặng Song, anh ta còn cảm thấy quen tai, nhưng không nhớ ra mình đã từng nghe ở đâu. Vừa rồi khi chen vào đám đông, thấy người bên trong là cô ta với tên tóc vàng kia, hận không thể lập tức bóp chết cô ta.

Đặng Song méo miệng, không nói nên lời.

Trương Thạc quay đầu lại, tên tóc vàng không biết khi nào đã không còn bóng dáng.

Anh ta chửi thầm một tiếng, hỏi Du Tùng: "Anh Du, anh có thấy tên tóc vàng kia không?"

Du Tùng thu lại ánh mắt, một lát sau: "Không thấy."

Lần trước bọn họ lấy đi tất cả tiền bạc của anh ta, trấn lột cả đồng hồ, còn lột sạch quần áo anh ta, làm nhục cơ thể anh ta. Anh ta sống ba mươi năm nay, chưa từng cảm thấy cuộc đời lại đồi bại như vậy.

Nghĩ vậy, ánh mắt Trương Thạc dừng trên người Đặng Song, cười một cái, ngồi xổm xuống.

"Cô nói xem cô có buồn cười không? "Tai họa đến phần ai người nấy chạy" lời này không sai chút nào, tên đồng bọn kia của cô đâu rồi?"

Đặng Song cúi đầu không nói lời nào, rụt rè nâng mí mắt nhìn anh ta một cái.

Trương Thạc nhủ thầm giả bộ cùng giỏi thật đấy: "Thiếu tiền của tôi mà cô còn muốn đi à." Anh ta ngẩng đầu: "Anh Du, xử lý cô ta thế nào?"

Du Tùng nói: "Tìm chỗ khác cho dễ nói chuyện."

Trương Thạc khiêng Đặng Song lên, đầu cô ta cắm xuống, mái tóc xoăn như thác nước rũ trên lưng anh ta.

Trương Thạc xốc xốc người lên, đụng phải chân cô ta, Đặng Song hít sâu một hơi, kêu loạn: "Đau đau... Anh đưa tôi đến bệnh viện trước đã, hình như chân tôi bị gãy xương rồi."

"Thành thật một chút đi." Anh ta vỗ cô ta một cái, vừa khéo vỗ đúng vào mông cô ta.

Cơ thể Đặng Song cứng đờ, nằm im bất động.

Dư Nam định tiến lên cản Trương Thạc, Du Tùng kéo cô lại, quát khẽ: "Em lên xe đi."

Chị Mã phản ứng chậm, chạy đến hóng chuyện, khi nhận ra có gì đó không đúng, chiếc xe màu đen đã lao vào trong bóng đêm, đèn đuôi xe lóe lên mấy cái, biến mất trong tầm mắt.


***

Du Tùng lái xe chạy như bay, mười lăm phút sau, thần hành giả dừng trên mảnh đất trống hoang vắng.

Đặng Song ngồi bên cạnh Trương Thạc, anh ta như hung thần, cô ta thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ hãi hỏi: "Các anh đưa tôi đến đây làm gì?"

Du Tùng ngồi trên ghế lái, anh không quay đầu lại, chỉ nhìn cô ta qua kính chiếu hậu: "Chúng tôi có chút việc muốn hỏi cô."

Đặng Song nói: "Tôi không quen các anh."

"Điều này không quan trọng."

Nói xong mấy chữ này, Du Tùng im lặng, anh châm một điếu thuốc, hút vài ngụm, tay đặt trên cửa sổ búng búng.

Anh nghiêng đầu, ngoài cửa sổ chỉ có đêm tối, không ai biết anh đang suy nghĩ cái gì.

Hút thuốc xong, Du Tùng quay đầu lại: "Chuyện mười bảy năm trước cô nhớ được bao nhiêu?"

"Gì cơ?"

Du Tùng nói ngắn gọn dứt khoát: "Năm xưa cô bị bắt cóc đến Vân Nam, đi cùng một cô bé tên là Tưởng Tân Tả, cô còn nhớ không?"

Đặng Song căng thẳng, không biết trả lời như thế nào.

Trương Thạc vỗ vỗ cô ta: "Nói đi."

Đặng Song nói: "Nhớ."

Du Tùng cứng đờ, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn thẳng vào cô ta, tròng mắt sáng như đuốc, môi mân thẳng tắp, chờ cô ta nói tiếp.

Đặng Song nhíu nhíu mày: "Nhưng bây giờ tôi quá sợ hãi, chân còn đau, không nhớ nổi bất kỳ cái gì cả."

Trương Thạc tức gần chết, định đập một cái vào lưng cô ta, bỗng nhiên lại dừng lại, chuyển sang chỉ vào cô ta: "Cô đừng có mẹ nó đùa giỡn, mau nói thật đi."

Đặng Song rụt vai lại, sắp khóc đến nơi: "Chân tôi đau thật, tôi muốn đến bệnh viện."

Trương Thạc nói: "Đừng giả vờ nữa, chiêu này không có tác dụng đâu."

Dư Nam nhìn về phía Du Tùng: "Có vẻ chân cô ấy bị thương thật, đưa cô ấy đến bệnh viện trước đi."

Du Tùng không phản ứng, anh nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, ánh mắt hung ác, xuyên thẳng lòng người, quanh người lộ ra khí lạnh thấu xương khiến cô cảm thấy xa lạ.

Trước đây bất kể như thế nào, anh luôn tỏ thái độ hờ hững, hoặc tức giậc hoặc trào phúng, khiến người ta có cảm giác trước sau anh vẫn không có vấn đề gì, lần này vẻ mặt anh lại nghiêm túc đến bất ngờ.

Trương Thạc nói: "Anh Du, anh và Dư Nam xuống đợi một lát, cứ giao cô ta cho em, em có biện pháp làm cô ta phải nói thật."

Du Tùng ngồi một lát mới cử động, anh xuống xe, vòng đến bên Dư Nam xách cô xuống.

Anh kéo cô đi ra xa.

Trên xe chỉ còn hai người.

Đặng Song lùi về phía sau: "Anh định làm gì?"

"Ăn miếng trả miếng." Trương Thạc giả vờ sờ sờ lên người: "Tiếc là ở đây không có kéo."

Anh ta lại thêm một câu: "Nhưng lấy tay cũng được, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, có nói hay không?"

Tay Đặng Song vung loạn xạ: "Anh đừng tới đây, cẩn thận tôi báo cảnh sát anh quấy rối tôi đấy."

Trương Thạc dọa cô ta: "Nếu cô có thể sống qua hôm nay rồi hẵng nói."

......

Dư Nam bị Du Tùng kéo đi, theo không kịp bước chân của anh, cô chạy hai bước, tránh ra ngoài: "Anh bỏ tay ra."

Du Tùng buông cô ra, đêm nay sắc mặt anh rất xấu.

Anh hỏi cô: "Sao em lại ở đấy?"

Dư Nam xoa cổ tay: "Em đi ngang qua."

"Khu Xương Dung đi ngang qua con đường kia à? Nghĩ anh là thằng ngu chắc?"

Dư Nam nói: "Em nghe đồng nghiệp nhắc tới xưởng đậu phụ trên đường Du Hoa, thuận tiện đi xem một chút."

Du Tùng nhìn cô chằm chằm: "Thế thì thật khéo, em trùng hợp đi ngang qua, trùng hợp đến xưởng đậu phụ của Mã gia, trùng hợp gặp tai nạn xe cộ và Đặng Song, trùng hợp gặp được anh."

"Anh nói vậy là có ý gì."

Du Tùng tiến lên một bước, nắm cằm cô: "Em có nhiều bí mật, anh không ép em phải nói ra, nhưng đừng nói dối anh, cho dù có nói dối, tốt nhất em nên cầu nguyện đừng để anh phát hiện ra."

Dư Nam kiễng chân, cười một tiếng: "Tìm người không được thì lấy em để thả rắm à? Em đến đường Du Hoa thì liên quan gì đến anh? Chúng ta là gì của nhau hả?"


Du Tùng cứng người, trên tay càng thêm lực, bị câu nói của cô làm tức đến nổ phổi, anh cắn răng đến gần cô, chưa kịp nói gì, đằng xa chợt có tiếng thét chói tai "Á".

Trương Thạc hoàn toàn choáng váng, người trước mặt khóc hoa lê đoái vũ.

Anh ta vốn dĩ chỉ dọa cô ta một chút, không định làm khó dễ cô ta. Bàn tay to vừa mới đặt lên vai cô ta, Đặng Song đã như điện giật hất văng ra, hai tay quơ loạn, thăm hỏi với mặt anh ta.

Anh ta bị cô ta cào hai phát, tức giận bắt lấy cổ tay cô ta, hai đầu gối đè lên người cô ta. Cô ta vặn vẹo loạn xa, không cẩn thận đụng vào cái chân kia, Đặng Song hét lên một tiếng, bật khóc hu hu.

Trương Thạc đến gần, cảm giác rõ cô ta đang run rẩy, trên đầu cô ta đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới nhận ra, có thể lần này cô ta không giả vờ.

Dư Nam mở cửa xe, thấy Trương Thạc đè trên người cô ta, Đặng Song khóc đến mức gần như tắt thở.

Trương Thạc ngây người nhìn về phía hai người đứng ngoài cửa, vội vàng giải thích: "Không không, không phải như hai người nghĩ đâu, cô ta, có lẽ cô ta thật sự bị thương ở chân."

"Hai người như vậy rốt cuộc được xem là gì?" Giọng Dư Nam lạnh lẽo.

Trương Thạc nói: "Tôi không chạm vào cô ta, là cô ta..."

"Anh xuống dưới." Dư Nam nhìn anh ta chằm chằm, Trương Thạc sửng sốt: "Tôi bảo anh xuống dưới đi."

Trương Thạc có chút áy náy, Du Tùng nói: "Cậu đưa cô ta đến bệnh viện trước đã." Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu: "Coi chừng cẩn thận."

Dư Nam định lên xe, Du Tùng lại kéo cô xuống.

Cô vùng vẫy, Du Tùng ném cô ra.

Trương Thạc lái xe rời đi.

Dư Nam hất văng tay anh, bước nhanh về phía trước.

Du Tùng vượt lên hai bước nắm lấy bả vai cô, cô lại gạt ra: "Cút."

"Dư Nam." Du Tùng gầm lên một tiếng: "Em lại mẹ nó lên cơn à?"

Anh kéo cô lại, chỉ vào mũi cô: "Có phải ông đây quá nhân nhượng em rồi không? Chờ anh đến dỗ dành em à? Anh nói cho em biết cái gì cũng một vừa hai phải thôi, không thì không xong đâu."

Lực trên tay anh rất lớn, nắm đau cô, Dư Nam lấy móng tay cắm vào thịt anh, sức lực hai người đều mạnh, cố chấp đến chết, ai cũng không chịu buông ra trước.

Dư Nam nói: "Anh không cần phải chịu đựng em."

"Em nói gì?"

"Sao hôm nay anh lại tức giận như vậy? Anh giận ai? Giận em hay giận chính mình?"

Du Tùng nói: "Em đến giờ uống thuốc rồi đấy."

Dư Nam kích động anh: "Cô Tả gì gì đó mất tích mười bảy năm, anh tìm người ta mười bảy năm, vì sao?"

Đôi mắt sâu thẳm của Du Tùng nhìn cô.

Dư Nam nói: "Anh đừng đặt mình vào người có đạo đức cao đẹp, cái chó má gì mà trách nhiệm với đồng cảm, anh chỉ muốn cứu rỗi chính bản thân anh thôi, muốn được sống yên bình, không muốn sống trong áy náy, không muốn cả đời phải đeo món nợ không thể trả trên lưng, nói trắng ra..." Cô gằn từng chữ một: "Chính là ích kỷ."

Du Tùng cắn chặt răng, muốn lập tức che kín cái miệng cay nghiệt kia.

Tim anh bỗng nhói đau, nắm tay siết chặt lại buông ra.

Vào thu, gió đêm lạnh lẽo, cuồn cuộn như cứa vào da thịt, bọn họ đứng ở đầu gió, tiếng gió vù vù bên tai.

Thật lâu sau, Du Tùng buông bàn tay đang nắm tay cô ra, anh bất lực: "Anh không có."

"Anh có." Dư Nam cúi đầu, cổ họng đau đớn, cô chớp mắt, bị gió lạnh thổi đau: "Đừng hối hận những điều anh đã lựa chọn, cũng đừng nghĩ đến việc khắc phục, vô dụng thôi."

"Đây là kết quả tự anh tạo ra, anh và cô ấy nên thử chấp nhận, sống trong thế giới khác nhau, tìm nơi bình yên của riêng mình."

Dư Nam xoay người rời đi, mùi thuốc lá tràn ngập trong gió.

Đứng trong cánh đồng bát ngát bị gió lớn tàn phá, bóng tôi mênh mang vô bờ.

Cuồng phong như gào thét, lá rụng bay lả tả trong không trung, cuối cùng rơi xuống đất.

Ánh lửa trên đầu ngón tay bập bùng, rất lâu cũng không tắt.

"Vậy nên, anh đừng tìm nữa, không còn ý nghĩa gì đâu."

Hết chương 41

(1): Nguyên văn "Mỹ lệ động lòng người" là "明艳动人" chỉ gồm 4 chữ, nhưng dịch sang tiếng Việt lại thành 5. Tớ vẫn để là 4 chữ cho giống bản gốc nhé.

(2): Đây là hình bánh quai chèo



(3): Đồng hồ IWC là một hãng đồng hồ lâu đời nổi tiếng của Thụy Sĩ.

Lời editor: Để mọi người đợi lâu rồi. Mấyngày nay Hà Nội thay đổi thời tiết, mà tớ lại có tật xấu là cứ trở trời thì đauđầu kinh khủng, người cứ lâng lâng như trên mây ý:"< Dù thất hẹn là điều không tốt, nhưng sức khỏe vẫnquan trọng hơn nên hôm nay đỡ rồi tớ mới edit tiếp được. Tối nay tớ sẽ đăng tiếp chương 42 nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui