Trò Chơi Của Gã Hề


Ba người trong nhóm "gã suy thận" dè dặt cẩn trọng tiến từng bước về phía "anh Mã".

Vào lúc này, do mất máu quá nhiều mà anh Mã đã không còn có thể động đậy gì nữa.

Tên xăm trổ lấy chân lật khuôn mặt của "anh Mã" lại.

Thật tình mà nói, nếu như trong tay Trần Tiếu có thứ gì đó như kiểu lựu đạn chẳng hạn, thì có lẽ hành vi này đủ để tiễn bọn chúng lên đường theo luôn rồi.

"CMN, thật ghê tởm." Gã chau mày nói.

Tên đàn ông có khuôn mặt dữ tợn tỏ vẻ hơi do dự.

Dẫu sao thì từ trạng thái của tên oắt trước mặt này cho thấy, đây đã không còn đơn giản là "bị giết chết" nữa.

"Giờ phải làm sao đây?" Gã suy thận cũng nhận ra được vẻ do dự của đồng bọn, nuốt nước miếng một cái rồi hỏi.

"Gã đàn ông dữ tợn" khinh thường nhổ một bãi nước bọt.

"Sợ gì chứ, gì mà yếu bóng vía thế, chưa gì đã bị dọa sợ rồi à?" Gã coi thường cao giọng nói.

Tên suy thận vừa nghe thế, lập tức lộ ra nụ cười hung ác.

Trong thế giới mà bọn chúng lăn lộn lâu nay, cái chữ "yếu" kia là một từ cực kỳ chói tai.

Cho dù là "yếu bóng vía" hay "sức chịu đựng yếu", hoặc chỉ đơn giảm là một chữ "yếu" duy nhất thôi, cũng là một loại sỉ nhục đối với bọn chúng.

Cho nên gã suy thận ôm cả một bụng tức, vô cùng không phục, nâng khẩu súng săn nòng ngắn trong tay lên, trực tiếp dẫn đầu cả đoàn men theo vết máu tiến về phía trước.

.……….

Qua bốn đoạn hành lang, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.

Quả thực cả ba tên đã quá quen với cảnh tượng nhuốm máu tươi, cho nên hình ảnh trước mắt không hề làm bọn chúng hoảng loạn, mà ngược lại càng khiến chúng thêm cẩn thận.

Dần dần, cả ba đã đến được chỗ ngã rẽ đầy vết máu.

Tên suy thận áp sát vào tường, liếc nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy cả đoạn hành lang dính đầy chất bột khô màu trắng; gần đó còn có một chiếc bình cứu hỏa đã bị nổ tung.


Vệt máu kéo dài vào bên trong gian phòng nhìn có vẻ giống như một phòng làm việc.

Gã xoay đầu lại, làm tư thế "suỵt" ra hiệu cho hai tên đồng bọn đằng sau lưng mình, sau đó vẽ một vòng tròn.

Hai tên còn lại lập tức hiểu rõ ý của gã.

Lúc này, ba gã nọ đang đứng ngay ngã tư giao điểm của các lối hành lang, mà ở giữa chính là căn phòng có vết máu kéo dài ra.

Tuy sở trường của cả ba tên là liều mạng, song không phải vì thế mà nói trước nay chúng chưa bao giờ động não cả.

Cho nên bọn chúng lập tức nghĩ đến việc kiểm tra xem bốn phía xung quanh có mai phục hay không.

Thế là, "gã đàn ông dữ tợn" và "chàng xăm trổ" rón ra rón rén bọc vòng theo hướng ngược lại, tiện thể ngó luôn xem khúc hành lang kéo dài kia có người hay không.

Loay hoay một vòng, cuối cùng chúng cũng đến bên cạnh cánh cửa căn phòng kia.

Tại vị trí cao bằng một người trên cánh cửa có lắp một tấm kính mờ, cho nên nếu như phía sau có thứ gì đó chặn lại thì đều có thể nhìn thấy được.

"Gã xăm trổ" cẩn thận áp sát vào ô cửa.

Đột nhiên, gã nhìn thấy một bóng người xẹt qua.

Anh chàng xăm trổ lập tức né ra sau bức tường, đồng thời gật đầu với hai người còn lại, ý muốn nói bên trong có người!
"Gã suy thận" nín thở, trợn mắt giơ ra ba ngón tay, còn gã đàn ông dữ tợn cũng cắn chặt răng, lộ ra ánh mắt khát máu.

"Một"
"Hai"
"Ba"
Vào giây phút ngón tay thứ ba vừa hạ xuống, anh chàng xăm trổ thực hiện ngay công việc ưa thích của chính mình, chỉ với một cú đá…
Cửa bật mở!
.……….

.……….

Mười phút trước.

Gã Vương Tam đang nằm dưới đất dần dần khôi phục lại ý thức, từng trận đau đầu như búa bổ.

Dường như gã ta còn nhớ được có một bình chữa cháy phát nổ, sau đó thì bản thân mất đi tri giác.


"C… Cứu… Cứu tôi với…"
Trên đỉnh đầu hình như có một giọng nói vô cùng yếu ớt truyền đến, còn kèm theo chất giọng nghẹn ngào, rất quen tai.

Gã nỗ lực mở to mắt ra, nhưng cho dù đã cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể ti hí mắt chút xíu mà thôi.

Trước mặt gã là những đôi chân của vài người.

Gã muốn ngẩng đầu lên nhìn cho rõ mặt của đám người này, cơ mà do cơ thể không nghe theo sự chỉ đạo của não bộ, cho nên căn bản là gã không thể làm được.

Bỗng nhiên, từ bên trên phía chính diện của gã truyền tới một tràng tiếng kêu thảm thiết.

"A!!!!!"
Theo đó,
Một mùi máu tươi xộc thẳng vào trong mũi của gã.

Gã có cảm giác như một dòng chất lỏng nào đó nóng hổi bắn tung tóe lên phía sau lưng mình, dù qua một lần áo cũng có thể cảm nhận được.

Là máu!
Theo bản năng, Vương Tam muốn né ra, nhưng khó khăn lắm cơ thể mới nhúc nhích được vài cái.

"Ấy?...!Tỉnh rồi?" Giọng một gã đàn ông vang lên trên đầu, nghe có vẻ bén nhọn chói tai cực.

Tiếp sau đó, một giọng nói khác vang lên.

"Nhanh lên, chắc chắn có người sắp tới."
Giọng nói này rất trầm ổn, nhưng Vương Tam có thể nhận ra, giọng điệu ấy còn biểu lộ sự bất đắc dĩ, vừa có vẻ ghê tởm, lại vừa mang theo một loại ý vị hoang đường khó nói thành lời.

Tóm lại, có thể nghe ra được, người này đang làm một việc mà bản thân cực kỳ không tình nguyện.

"A!!!!!"
Lại là một tiếng kêu thảm thiết! Chủ nhân của tiếng hét ấy như thể đã gào đến rát cả họng.

Thế nhưng cũng vì quá đau mà bản thân kẻ kia đã vượt qua cả giới hạn của chính mình, phải rống lên thê thảm đến thế.

"Trời ạ… Rốt cuộc họ đang làm cái gì vậy???"
Vương Tam nghĩ.


Thâm tâm gã trào dâng một nỗi sợ hãi.

Tuy rằng không thể cử động, nhưng các khối cơ bắp của gã đã bắt đầu mất khống chế, run rẩy theo bản năng.

"Ư ư ư…"
Người nọ lại cất giọng rên rỉ, âm thanh kia rõ ràng đã suy yếu hơn lúc nãy rất nhiều.

"Biết rồi… Ấy?..."
Giọng nói bén nhọn kia lại vang lên, rõ là đang rất sốt ruột, rồi bỗng nhiên hơi yên tĩnh một chút, giống như không nắm chắc được một vật nào đó.

Một giây sau, có thứ gì đó lăn đến đúng tầm nhìn của Vương Tam.

Là hình tròn, hình như có hơi đỏ, lại có vẻ như còn hơi đen.

Vương Tam cố sức gắng gượng thêm lần nữa đặt tầm nhìn vào đồ vật tròn tròn kia.

.……….

Nhờ thế gã mới nhìn rõ được đó là cái gì.

Cũng bởi thế mà hắn bất giác muốn gào lên.

Chỉ có điều âm thanh lên đến cuống họng lại chỉ có thể phát ra những tiếng "ư ư" vô cùng bé.

Đó là một con ngươi nhuốn đầy máu tươi, vằn vện những tơ máu, bên dưới vẫn còn nối liền với mạch máu và dây thần kinh bị đứt do vụ nổ.

Mà tròng mắt kia vừa đúng hướng nhìn thẳng vào gã.

Từ con ngươi đen tuyền kia, dường như Vương Tam còn có thể nhìn thấy nỗi thống khổ do bị móc ra khỏi hốc mắt của nó.

Lúc này, có tiếng bước chân đang đi về phía gã vang lên.

"Hừ hư hư… Hứ hư hư."
Cùng với tiếng bước chân, còn có tiếng ngâm nga thì thầm.

Hình như gã đã từng nghe thấy giọng điệu khó nghe này.

Vào lúc nào nhỉ?
Gã cố gắng nhớ lại.

Ồ, phải rồi!
Chính là lúc ban đầu, khi còn ở trong căn phòng hội nghị; là chất giọng của thằng đần lóng ngóng đến cả súng cũng không cầm nổi kia.

Lúc này.


Âm thanh ngâm nga kia đã dừng lại.

Cả không gian yên tĩnh trong nửa giây.

.……….

.……….

Đột nhiên, một khuôn mặt trắng bệch vụt xuất hiện ngay đúng tầm nhìn của Vương Tam.

Khóe mắt dài mà hẹp, đôi má gầy gò hóp lại.

Lại còn thêm cái miệng to nhìn cứ như bị thứ gì đó rạch ra.

Toàn thân Vương Tam run rẩy kịch liệt.

"Hi hi hi…"
Người đó cười cợt, nheo mắt ngó Vương Tam.

Rồi nhặt con ngươi ở dưới đất lên.

…….

Tiếp đó, Vương Tam nghe thấy tiếng những người này bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

"Mẹ nó chứ… Phải rời khỏi đây mới được!!!" Trong lòng gã thét gào.

Giờ phút này, gã đã không còn thiết tha gì đến quy tắc nữa, cũng chẳng quan tâm bản thân vì sao lại đến đây.

Dù sao đi nữa, gã thà chấp nhận ra khỏi đây xong bị bắn một phát chết luôn, còn hơn là phải chờ đợi mòn mỏi ở cái nơi quỷ quái này.

Tên oắt kia, và cả tiếng cười của nó, cứ như đang dẫn dắt thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Gã ta dùng toàn bộ sức lực gào lên.

"Ư ư ư."
"Ư ư ư… A!"
Gã ta vùng lên, cuối cùng cũng đoạt lại được quyền kiểm soát cơ thể của mình.

Chỉ có điều, đúng vào lúc này, dường như bên ngoài cánh cửa kia vang lên mấy tiếng bước chân như có như không.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui