Trò Chơi Ái Tình

Sáng hôm sau, lúc cậu đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng thì nghe tiếng gọi cửa, lau khô tay bước ra mở cửa cậu kinh ngạc nhìn người trước mặt:

- Anh Nam, sao anh biết em ở đây?

- Hôm qua anh quên hỏi em địa chỉ nên anh gọi hỏi ba mới biết - cho cậu một cái ôm thật chặt xem như lời chào, Quốc Nam buông cậu ra nhìn cậu một lượt mới lên tiếng tiếp - So với lúc trước em cũng chẳng mập hơn tí nào, gầy teo thôi.

- Tháng trước em khám sức khoẻ lên tận 2 kí đó.

- Nhiều ghê ha.

- Nhiều mà, à... Chắc anh chưa ăn sáng vào nhà ăn cùng em đi.

- Ừm.

Hai người ăn sáng xong thì Quốc Nam nói muốn đưa cậu đến trường, cậu không tiện từ chối đành đồng ý. Lúc khoá cửa cậu chợt nghĩ " hôm nay.. cậu ta không có đến".

============================

Cô Dương đang giảng bài thì nghe một giọng nói vang lên từ phía cửa, cả lớp và cô Dương đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy anh đang đứng đó dáng vẻ xấu hổ nói:

- Xin lỗi cô, em đến trễ.


Thấy người đi trễ là anh nên cô Dương cũng chẳng làm khó dễ gì, bởi bình thường thành tích của anh rất tốt hơn nữa gia thế của anh cũng không hề nhỏ,cô Dương không muốn vì chuyện này mà bị Hiệu Trưởng khiển trách.

- Em vào lớp đi, lần sau đi sớm một chút.

- Dạ - anh ngoan ngoãn đi về phía chỗ mình.

Đợi cô Dương tiếp tục giảng bài, anh quay sang nói với cậu:

- Cậu đã ăn sáng chưa, mình sợ cậu chưa ăn sáng nên đã ghé quán 'Tô Tô' để mua cho cậu đó.

Cậu không ngờ anh sẽ hỏi chính mình đã ăn sáng chưa, còn bất chấp bản thân đi trễ mà đi mua bữa sáng cho cậu, cậu mỉm cười nói với anh:

- Tôi còn chưa ăn.

- Biết ngay mà, lát nữa phải ăn đó nếu không dạ dày của cậu lại 'làm phản' nữa.

- Cảm ơn cậu, Thiên.

- Không có gì, hì hì - anh cười nói với cậu.

- Hôm qua lại thức khuya nữa có phải không?

- Hơi khuya khuya thôi.

- Cậu...

- Cảnh Thiên, Tiếu Phàm không được nói chuyện riêng trong giờ học - cô Dương nhìn họ nói

Cô Dương nhìn hai người một lúc mới trở lại bài giảng của mình, thấy cô Dương không để ý đến họ nữa liền lén lút quay đầu nhìn đối phương mỉm cười, rồi mới quay lên hướng bảng tỏ ra rất nghiêm túc nghe giảng.

Tan học

Anh và cậu đang đi thì Thiên Tứ từ phía sau chạy lên vỗ vào vai anh, nói:

- Thiên, lát cho tao đi ké với, xe tao mang đi bảo hành rồi, nha.

- Ừm, đợi tao ở cổng đi, tao đi lấy xe đã - sau đó quay sang nói với anh đang đi bên cạnh - Cậu cũng đợi mình ở cổng nha, mình đưa cậu đến chỗ làm.


- Ừm.

Khi anh chạy xe ra đến cổng liền trông thấy cậu và Thiên Tứ đang nói chuyện với một chàng trai lạ mặt, không thể phủ nhận rằng anh ta rất anh tuấn, hình như còn rất trẻ chắc chỉ hơn 20 thôi. Chiếc xe dừng lại anh bước xuống đi đến đứng cạnh cậu. Quốc Nam nhìn anh đang đứng cạnh cậu thì tò mò lên tiếng hỏi:

- Đây là...

- Tôi là Hoàng Cảnh Thiên, cũng là bạn trai của cậu ấy - vừa nói vừa khoát tay lên vai kéo cậu lại gần, ánh mắt nhìn Quốc Nam không mấy thân thiện.

Mọi người xung quanh nghe anh nói vậy thì giật mình nhưng rồi nghĩ lại cũng đúng "không là bạn trai chẳng lẽ là bạn gái sao?", nhưng hành động đó có chút thân mật rồi.

Chỉ có Thiên Tứ và cậu hiểu ý cậu nói của anh là gì, mặt cậu bỗng đỏ lên một cách mất tự nhiên.

- Ra vậy, chào cậu tôi là Trần Quốc Nam, cũng là anh trai của "bạn trai" cậu.

- Hả? - anh nghe Quốc Nam giới thiệu thì ngẩn người một lúc, vậy mà anh cứ tưởng...

- Nghĩ tôi là bạn trai của tiểu Phàm sao?

- Thật xin lỗi...- anh hơi ngượng ngùng nói.

- Không sao, vốn định đón em ấy đi ăn trưa nhưng có lẽ giờ chẳng thể được rồi, tôi cũng không muốn làm 'kẻ thứ ba' đâu.

- Vậy tạm biệt anh, lần sau mời anh ăn cơm - anh nói rồi kéo tay cậu lên xe làm cậu chỉ kịp nói "tạm biệt" với Quốc Nam. Xe chạy đi một đoạn xa anh mới nhớ ra một chuyện... anh đã bỏ Thiên Tứ ở lại rồi, "thôi lỡ rồi, vẫn còn anh Nam mà".

Thiên Tứ nhìn chiếc Ferrari màu đỏ của anh đã chạy một đoạn xa, lúc này mới hét ầm lên:

- Thiên, mày dừng xe lại tao còn chưa lên mà, cái tên mê trai bỏ bạn khốn kiếp.


Quốc Nam nhìn Thiên Tứ mắng anh đến thở không nổi liền bật cười:

- Để tôi đưa cậu về.

- Thật hả? Vậy thì cảm ơn anh, tính ra anh đã giúp tôi hai lần rồi.

- Ừm cũng không có gì, nhưng xem ra tôi và cậu rất có duyên nhỉ.

- Lần trước còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng nữa, hôm nay anh đến nhà tôi đi mẹ tôi nấu ăn rất ngon đó.

- Vậy thì làm phiền cậu rồi.

- Không phiền đâu, hì hì.

Xe hai người nhanh chóng chạy đi mất.

Giống như lời của Quốc Nam nói vậy, hai người họ quả thật có duyên, từ lần gặp đầu tiên ấy thì sợi dây đỏ vô hình đã buộc họ lại với nhau, đó là gắn bó cả đời. Nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tai họ cũng chỉ là những người bạn bình thường của nhau thôi...

///END CHƯƠNG 16///

P/S: Mong mọi người góp ý "cúi đầu".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận