Trình Tổng Kế Hoạch Yêu Đương Đến Đâu Rồi


"Anh phải chặn họng tôi thì ăn cơm mới thấy ngon sao?"
Mã Dao đứng ở dưới này vô cùng bất mãn mà ngước nhìn lên, cô cũng muốn xem Trình Tranh làm sao có thể sửa được cái nóc nhà hay dở chứng này.

Nhưng có vẻ như cô quá xem thường anh rồi, trước đây lúc ở nhà mấy chuyện vặt vãnh này với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ.

Anh không những sửa được nóc nhà không bị tróc, bị dột mưa, còn sửa cả nồi cơm điện và bếp điện các thứ.
Thời tiết trời thu mặc dù mát mẻ nhưng buổi trưa nắng cũng khá gay gắt, Mã Dao ở dưới vì phải nhìn lên nên đã đội một cái mũ rộng vành, trông cô nhỏ bé hơn hẳn.
"Xong chưa?"
Trình Tranh nhìn tới nhìn lui, cảm thấy mọi thứ đã chắc chắn rồi mới quay lại nhìn cô cười đắc ý, khoe khoang.
"Đấy! Thấy tôi có lợi hại không?"
Mã Dao gật gù.
"Ừ.

Cũng được đấy.

Lợi hại vậy thì xuống không cần thang đâu nhỉ?"
Vừa dứt lời, cô liền ôm lấy cây thang rồi đem đi mất, để lại Trình Tranh ngồi há hốc mồm ở trên nóc nhà.


Hoá ra đây là cách mà một cô gái đanh đá trả ơn khi được người khác giúp đỡ.

Nóc nhà cô không quá cao, nhưng từ nơi này nhảy xuống cũng phải trẹo chân, trặc khớp, có bảo anh làm liều anh cũng không dám liều.

Ngồi trên nóc nhà nhìn Mã Dao ở phía dưới đi qua đi lại, trên nét mặt của anh hiện ra vô số nỗi bất lực.
"Mã Dao! Cô có lương tâm không vậy? Tôi vừa sửa nhà giúp cô đấy!"
"Mã Dao! Cô giả điếc giỏi thật.

Đợi tôi xuống được rồi cô nhất định không thoát được đâu."
Mã Dao ngẩn đầu lên nhìn, vẻ mặt vô cùng bình thản khiến Trình Tranh có chút hoang mang.
"Vậy thì anh thử đi! Xuống đây tôi xem nào!"
Hai người một người không chịu xuống giọng năn nỉ, một người thì lại giận dai, nên chẳng ai chịu nhường nhịn ai.

Trời nắng gắt một chút, Mã Dao thấy Trình Tranh ngồi trên nóc nhà nhăn mặt cũng không nỡ nên mới kéo thang ra để anh leo xuống.

Cuối cùng cũng được vào nhà ngồi, trán của anh ướt đẫm mồ hôi, còn ngồi thở hì hục vì mệt.
Nhìn cô đang ngồi ở trước mặt bình thản pha trà, anh không thể tin rằng cô lại vô tình tới vậy, nói là sẽ làm.
"Này cô Mã! Cô có lương tâm không vậy?"
"Không."
Mã Dao nói ra câu nào thì cứ như một cái chốt cửa vô cùng chắc chắn mà khoá miệng anh lại, khiến anh không thể nói thêm được gì.

Trong nhà của cô không có nhiều đồ đạc, kệ giày có vài đôi, túi xách cũng vậy, ngăn cách phòng khách với phòng ngủ là một cái rèm màu đỏ nhung.

Nhà của cô mang nét cổ xưa lại có phần hoài niệm, có lẽ vì cô vẫn muốn lưu lại một phần kí ức khi cha mẹ còn sống, nên đồ đạc mới để nguyên vẹn.
Trình Tranh uống trà, ban đầu anh còn hơi do dự vì sợ cô lại chơi khăm mình như lần trước, nhưng xem ra cô cũng không nhẫn tâm tới vậy.
"Cảm ơn anh."
Anh ngước mắt nhìn, thấy Mã Dao ngồi ở trước mặt đang nhìn lại mình bằng ánh mắt tinh nghịch.

Thoáng ngẩn ra vài giây, anh mới nhớ ra người con gái này không phải ngây thơ như thế, mà ngược lại rất đanh đá và rất giỏi chọc tức người ta.

Anh khẽ cười, nhưng còn chưa kịp hỏi thăm gì thì điện thoại trong túi áo rung lên, người gọi là Hải Đình.


Mã Dao chỉ im lặng ngồi ở đó, nhìn Trình Tranh đi đến bậc cửa nghe điện thoại.

"Hải Đình! Có chuyện gì?"
"Cậu đã đi đâu vậy? Cha cậu gọi cho tôi cháy cả máy."
Anh ngây ra một hồi lâu, nhìn lại màn hình điện thoại hiển thị lên mới thấy cha đã gọi cho mình rất nhiều lần.
"Có chuyện gì thì nói đi!"
"Bà nội tái phát bệnh vừa mới vào cấp cứu, cậu đến đó nhanh đi!"
"Cái gì? Nội tôi vào cấp cứu?"
Trình Tranh vừa nhận được điện thoại của Hải Đình thì bắt đầu cuống cuồng lên.

Bà nội của anh đã lớn tuổi rồi, lại có bệnh tim trong người, rất dễ kích động.

Nhưng ngay lúc này anh có thể đoán sơ được tình hình, bà và cha anh nhất định lại xảy ra mâu thuẫn gì đó nên mới ra cớ sự như vậy.
Rời khỏi nhà của Mã Dao, Trình Tranh chạy về công ty lấy xe rồi đi thẳng vào bệnh viện.

Lúc anh chạy vào thì bà nội đã được chuyển sang phòng bệnh, cũng may là chỉ tái phát ở mức độ nhẹ nên không sao.

Cha anh đứng trước cửa phòng, mẹ anh thì vừa mới đi ra.

Lúc nhìn thấy anh bước đến, ông ấy còn chưa hỏi tình hình đã vung tay lên tát một cái thật mạnh.

Mẹ anh hét toáng.
"Anh làm gì vậy? Sao lại đánh con?"

"Còn không đánh thì đợi khi nào đánh?"
Trình Tranh sau khi bất ngờ đến mức con ngươi không chớp, tay anh ôm lấy gò má bị đánh đến đỏ ửng lên mà nhìn cha mình.

Ông bắt đầu chỉ trỏ, mặc kệ có người qua lại hay không vẫn quyết tâm dạy dỗ anh ở ngay tại đây.
"Tại sao tôi gọi mà cậu không nghe máy? Cậu vùi đầu vô cái công ty vô bổ đó mà suýt nữa bà nội cậu mất mạng có đáng hay không?"
Từ xưa đến nay cha là người thế nào anh hiểu rất rõ, bây giờ có giải thích rằng anh không mở chuông điện thoại thì ông ấy cũng không muốn tin.

Mẹ anh đứng ở bên cạnh, nhìn khuôn mặt của anh rồi giữ lấy tay cha anh mà trách móc.
"Tại sao anh lại nói như vậy? Đó là công việc của con mà?"
"Mẹ à được rồi! Có nói thế nào đi nữa, thì cha cũng không hiểu được đâu."
Trình Tranh và cha mình nhìn nhau, khoảnh khắc này anh càng nhìn ra được một chuyện, rằng anh và cha có cách biệt quá lớn, suy nghĩ cũng khác xa nhau như vậy, hầu như là đối đầu với nhau.

Cha anh không những không ủng hộ công việc của anh, ước mơ của anh, mà ngược lại còn muốn đạp đổ nó.

Anh bước đến nắm lấy cánh tay mẹ mình, nhẹ nhàng nói.
"Chúng ta vào thăm nội đi mẹ!"
....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui