Triệu Hoán Mộng Yểm

Mang theo một đơn vị máu hươu vừa mới lấy được, Lâm Thịnh rời khỏi khu du lịch nông thôn, không trì hoãn thêm một giây phút nào mà đi thẳng đến bệnh viện.

Bệnh viện tư nhân lớn nhất ở Hoài Sa là bệnh viện nhi tư nhân Lam Anh Hoa.

Đây chính là đích đến lần này của cậu.

Cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi dọc đường. Trong lúc di chuyển, Lâm Thịnh bắt đầu tính toán xem nên cử hành nghi thức ở đâu thì tốt hơn.

"Chắc chắn không thể tiến hành ở khu vực thành phố được, nếu lỡ may bị người khác nhìn thấy thì quả thực hết đường chối cãi. Nhất định người khác sẽ cho rằng mình đang thực hiện mấy nghi thức tà ma ngoại đạo gì đó."

Lâm Thịnh dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt suy nghĩ.

"Lần này tạm đến vùng ngoại ô thôi, lần sau có thể thuê một căn phòng làm một cái trụ sở tạm ở đó cũng được."

Cậu nhớ có một nơi xem chừng rất phù hợp, đó là nơi lúc còn bé cậu vẫn thường xuyên đến giải khuây.

Tiếp đó, Lâm Thịnh lại tính toán số tiền mình đang có trong tay.

Từ khi nhận chức huấn luyện viên của trung tâm, tiền lương cậu kiếm được không phải là nhiều lắm. Tuy nhiên, vụ cá cược với tên nhóc Saru lại mang về cho cậu món hời hơn ba trăm nghìn tệ.

Vốn dĩ số tiền cậu thắng được còn nhiều hơn thế, nhưng sau này Lâm Thịnh thấy Saru đã thua đến nỗi hai mắt đỏ ngầu cả lên, hơn nữa bây giờ cậu ta cũng tham gia câu lạc bộ rồi nên cũng không tiếp tục thu phí khiêu chiến của cậu ta nữa.

Ấy vậy mà tên Saru đáng thương kia còn vô cùng cảm kích cậu.

"Thực lực của Saru rất mạnh, cậu ta có đủ tiêu chuẩn của đầu cấp 2. Nếu không nhờ có hiệu quả phòng ngự từ ký hiệu Hôi Ấn, mình chắc chắn không phải đối thủ của cậu ta. Tên nhóc này hẳn đã kiên trì rèn luyện cơ thể đến mức giới hạn của độ tuổi này rồi."

Lâm Thịnh thầm cảm thán trong lòng.

Mới một tháng trước, cậu vẫn chỉ là học sinh trung học bình thường, ấy vậy mà hiện tại, cậu đã gần như quen hẳn với vai trò một kiếm sĩ dũng mãnh, biết chém chém giết giết, biết kiên trì luyện rèn.

Chiến sĩ cấp 2, cấp độ đơn giản này nghe thì có vẻ bình thường, nhưng năng lực ẩn sâu trong đó hoàn toàn không phải là điều mà người thường có thể dễ dàng hình dung được.


"Chiến sĩ thánh điện chắc chắn có một hệ thống chiến đấu tương ứng, ngay cả Tháp kiểm tra cũng có, vậy chắc chắn cũng có thể tìm ra được những tài liệu liên quan đến các bài giảng về chiến đấu. Xem ra mình phải đi tìm thêm một lần nữa, xem thử có tìm được một tòa thánh điện lớn hơn hay không."

Lâm Thịnh mải mê suy nghĩ, không để ý xe đã đến nơi từ bao giờ.

"Có phải nơi này hay không? Người anh em?" Người tài xế lên tiếng hỏi.

Lâm Thịnh hoàn hồn, liếc nhìn khung cảnh qua khung cửa sổ bên tay phải.

Đập vào mắt cậu là một tòa nhà hình trụ với những đường hoa văn màu trắng, được bao quanh bởi những thân dây leo trùm lên.

Tòa nhà được xây dựng giống hệt như kiến trúc của những ngôi miếu thần cổ đại, được chống đỡ bởi những cây cột đá to bằng một vòng tay người.

Trên cửa chính là một biển hiệu thiết kế thành hình đám mây màu xám: Bệnh viện nhi Lam Anh Hoa.

"Quả là một đống gia tài mà." Lâm Thịnh xuống xe, ngẩng đầu quan sát cánh cửa bệnh viện, thốt lên một câu cảm thán. Chỉ nội mấy thứ trang trí nơi đây thôi mà không biết đã ngốn hết bao nhiêu tiền nữa!

Bệnh viện này nằm ở khu vực trung tâm của Hoài Sa, vô cùng nổi tiếng bởi sự đắt đỏ của nó.

Cũng nổi tiếng là chất lượng phục vụ tốt.

Nghe người ta đồn, một lần lấy số ở đây cũng tốn phí một nghìn chứ chưa nói đến việc khám bệnh kê đơn.

Nơi này có các bác sĩ nhi tốt nhất, có các trang thiết bị khám chữa tối tân nhất, đương nhiên thuốc được kê ở đây cũng là thuộc loại chất lượng nhất.

Lâm Thịnh đứng ở cửa, yên lặng chờ đợi.

Trước cửa bệnh viện, từng chiếc ô tô xa hoa đắt đỏ không ngừng ra ra vào vào.

Một vài quý bà ăn vận trang điểm xinh đẹp, cả người toát lên vẻ quý phái sang trọng dắt con nhỏ xuống xe, ung dung chậm rãi tiến vào trong viện.


Nhìn họ chẳng giống như đang vội đưa con đi khám chữa bệnh mà giống với việc mấy bà tự đi làm đẹp cho mình hơn.

Lâm Thịnh đứng trước cửa chính, trong phút chốc ban đầu thì còn không sao, nhưng chỉ một lúc lâu sau, cậu đã có cảm giác không được tự nhiên cho lắm.

Cậu để ý thấy không chỉ có bảo vệ đứng bên cạnh không ngừng liếc mắt quan sát cậu, mà còn có rất nhiều vị khách đến đây cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

Không phải người ta coi thường hay khinh rẻ cậu, vì hầu hết người có tiền thuộc tầng lớp thượng lưu đều không rảnh rỗi để ý đến một người xa lạ.

Ánh mắt này giống như là người ta vừa nhìn thấy một nhân viên tiếp tân, muốn đi sang hỏi đường nhưng khi nhìn kĩ lại thì mới nhận ra, hình như người này không phải tiếp tân thì phải.

Đối với cảm giác lúng túng ngại ngùng, khó hiểu này, Lâm Thịnh chỉ im lặng không nói gì.

Nhưng cậu đã hẹn gặp người ta ở đây, bây giờ không thể rời đi ngay được.

Hai mươi phút chầm chậm trôi qua, trời cũng tối dần, đèn điện của bệnh viện đã bật lên sáng trưng cả bốn phía.

Cuối cùng, một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu xám tro, tay cầm theo túi nilon đen vội vội vàng vàng đi tới.

"Ngài Lâm phải không?"

"À phải... Là tôi đây..." Lâm Thịnh lớn đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên được người ta gọi bằng "ngài", nhất thời không kịp phản ứng.

"Đây là thứ cậu cần. Tiền cứ đưa lại cho người kia là được." Ông ta không nói nhiều lời, chỉ kín đáo đưa cho Lâm Thịnh một cái bịch to màu đen rồi lập tức quay người bỏ đi.

Lâm Thịnh mở to mắt, may sao kịp thời phản ứng lại, bèn cầm theo vật kia và quay lưng rời khỏi.

Thời gian hai người nói chuyện với nhau không quá năm giây, bởi vậy những người xung quanh đều không để ý đến chuyện vừa diễn ra.

Cầm theo chiếc túi, Lâm Thịnh nhanh chóng chạy thẳng một mạch về nhà. Vừa vào trong phòng ngủ, cậu ném thẳng ba lô trên lưng xuống cuối giường rồi lại vội vã cầm chiếc túi kia đi ra ngoài.


Không bao lâu sau, cậu lại bắt taxi đến thẳng một nhà máy cũ đã bị bỏ hoang ỏ ngoại ô thành phố Hoài Sa.

Bên trong nhà máy, cỏ dại mọc lên um tùm, cửa chính mở rộng, sâu bên trong còn có một đống rương gỗ bị bỏ lại chất chồng lên nhau.

Lâm Thịnh đi lòng vòng trong nhà máy một lúc, chẳng bao lâu sau đã đặt chân đến trước nhà kho nhỏ ở đó.

Nhà kho nằm cạnh cầu thang đen sì của nhà máy, bên trong tối om, không có lấy một tia sáng, mùi khai thối của nước tiểu sộc thẳng lên mũi.

Lâm Thịnh bịt mũi lại, cố hết sức đẩy cửa nhà kho ra.

Bên trong hoàn toàn trống không, diện tích nơi đây tương đương với một phòng học trong trường.

Trên mặt đất, một đống dầu nhớt bẩn thỉu tràn ra, còn có cả một đống lửa đã tắt từ lâu.

Ở góc phòng có một băng ghế dài đơn sơ làm bằng gỗ, trên phần chân của ghế đã bám đầy nấm mốc xanh trắng chen nhau mọc lẫn lộn.

Lâm Thịnh nhìn lướt qua cả phòng rồi nhanh chóng đi đến nơi sạch sẽ nhất ở đó.

Sau đó cậu lại lôi từ trong túi xách đen ra một tấm bạt bằng plastic rất lớn đã được gấp gọn lại.

"May mà mình đã đoán trước được tình huống này."

Cậu mở tấm bạt kia ra rồi trải rộng trên mặt đất.

Cả tấm bạt plastic này rộng khoảng hơn một mét, dài hai mét, lớp lót trong có màu đỏ sậm.

Lâm Thịnh lại lấy từng vật phẩm khác từ trong túi ra.

Bột bạc, máu hươu, máu người. Ba thứ này được đổ một phần vào ba cái chén khác nhau rồi đặt lên trên tấm bạt.

Chẳng mấy chốc, cả nhà kho đã tràn ngập một mùi máu tươi tanh nồng.

Mỗi một động tác của Lâm Thịnh đều rất nhanh nhẹn và thuần thục. Tiếp theo, cậu lại lấy ra một cây bút lông, nhúng nó vào máu người bị trữ đông đã được hòa tan, bắt đầu vẽ từng nét lên tấm plastic.


Trước đó cậu đã luyện tập rất nhiều lần để chuẩn bị cho giây phút này.

Khoảng năm phút sau, ở mép rìa của tấm plastic đã xuất hiện một vòng tròn máu không lớn không nhỏ, khoanh vùng lại tạo thành một vòng tròn của nghi thức.

Trong vòng tròn ấy là chi chít các đường nét cắt ngang cắt dọc, ở một vài điểm giao nhau còn được đánh dấu bởi những ký hiệu méo mó, khó hiểu và đầy thần bí.

Những ký hiệu này chẳng có cái nào là chữ Rune cổ cả, hầu hết ở đây đều là những ký tự mà Lâm Thịnh xem không hiểu, cũng không biết tên.

Trong trận đồ hình tròn được vẽ chi chít ấy chỉ đặc biệt để lại bốn chỗ trống.

Lâm Thịnh lần lượt đổ máu người, máu hươu và bột bạc vào theo một tỷ lệ nhất định, quấy đều lên, tạo thành một loại hỗn hợp có màu máu đặc sệt như bột nhão.

Sau đó cậu đổ hỗn hợp ấy vào ba chỗ trống trên trận đồ hình tròn.

Ba bãi hỗn hợp mang màu đỏ sậm vô cùng sền sệt nhơm nhớp nằm trên tấm plastic cũng có cùng màu đỏ giống vậy, thoạt nhìn chẳng thấy có gì thu hút.

Đây cũng chính là hiệu quả mà Lâm Thịnh muốn.

Nếu độ tương phản giữa màu sắc quá lớn, người ta đứng xa liếc mắt cũng sẽ nhìn thấy, như vậy thì quá nguy hiểm.

"Bây giờ là cái cuối cùng, cây hồng sam*."

(*) Cây hồng sam: Một loại cây họ thông, tên tiếng anh là Larix potaninii Batal.

Lâm Thịnh lôi từ trong túi ra khối gỗ vuông cuối cùng có màu xám trắng.

Khối gỗ vuông này được cậu mua trực tiếp từ trong xưởng gia công đồ gỗ. Miếng nhỏ nhất như thế này cũng ngốn mất của cậu hơn bảy trăm tệ.

Giá của cây hồng sam ở Tịch Lâm đắt đỏ hơn rất nhiều so với các loại gỗ khác, bởi vì người ta chủ yếu dùng nó để điêu khắc và đúc tượng.

Sau khi đã bố trí xong xuôi tất cả, Lâm Thịnh đứng trước trận đồ hình tròn.

Trời đã chuyển tối. Trận đồ này không có những cây nến thắp lên leo lét hay cắn lưỡi phun máu tứ tung như các nghi thức trong phim.

Ở đây, cậu chỉ đơn giản đứng trước trận đồ hình tròn, bắt đầu thong thả dùng chất giọng trầm trầm hát lên những câu thần chú khởi động.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui